14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"nói a nào, em phải ăn vào chứ cưng ơi?"

"không đâu! em đã ngấy cháo lắm rồi cơ mà!"

từ buổi sáng cho đến buổi trưa, màn đưa đẩy qua lại của jeon bất lực và hyeongie bướng bỉnh đã lặp lại không biết bao nhiêu lần cho xuể

nhưng cũng phải thôi vì từ hôm taehyeong nằm viện cũng đã ba ngày, mà jeongguk thì cứ mãi cho em ăn một món ở mỗi buổi sáng, trưa, chiều thì làm sao.. làm sao em có thể chịu được chứ hả!?

"em không ăn!"

"cưng hư! em không ăn thì sức đâu mà khỏe lên chứ? em coi cái bụng nhỏ đó không còn tí lê nào kìa?"

"g-gì chứ? em khỏe! em rất khỏe!"

em phụng má, làm bộ dáng giận dỗi rồi quay ngoắt đầu nhỏ qua phía bên kia khiến gã chỉ có thể lắc đầu suốt, gã đã lắc đến nổi muốn đứt dây lắc rồi

"em-"

"đợi anh một tí"

gã bị tiếng điện thoại ngắt lời thì liền chậc lưỡi đứng dậy, quay người đi thẳng ra cửa

taehyeong nhìn theo nhưng mặt lại mếu máo vì tưởng gã tức giận với em.

"jeongguk giận rồi sao..?"

em lắc đầu, là gã sai cơ mà! gã không thể giận em được?

em lần nữa phụng phịu, lấy điện thoại trên kệ tủ để lướt chút gì đó vì ba ngày nay em đã không đụng tới vì jeongguk không cho

em lướt Twitter và có rất nhiều

rất nhiều.. tin về jeongguk..?

"hở.. nghi vấn jeongguk đưa tình nhân vào bệnh viện..?"

có cả ảnh chụp, là hôm em ngất đi rồi gã đã bế em trên tay mà không che chắn gì khiến nhiều người nhanh tay giật tít và.. bôi nhọ!?

"anh ấy không muốn cho mình đụng điện thoại chắc chắn là vì việc này mà! đồ jeongguk ngốc!"

em vừa bực nhọc nói xong thì gã cũng mở cửa bước vào với khuôn mặt bực không kém, đi nhanh đến chỗ em rồi trầm giọng nói

"em có thể xuất viện rồi, anh sẽ nhanh chuẩn bị cho em"

"a? có chuyện gì sao ạ..?"

"không sao không sao.. chỉ là anh muốn em thoải mái hơn thôi, nhé?"

em gật đầu, sau đó định đi xuống giường để thay đồ thì gã đã nhanh chóng lột đồ em ra, mặc cho em la hét đánh đấm thì sau đó em cũng được mặc một bộ đồ mùa đông chỉnh tề.

"a-anh thật là!!"

"anh xin lỗi mà, nhanh nào!"

jeongguk đã từ khi nào chuẩn bị xong hành lí, chuẩn bị che chắn cho cả hai rất kín đáo rồi cầm tay em đi ra khỏi bệnh viện.

"ơ.. mình đi đâu ạ?"

"nhà anh, nhà cưng đã như thế rồi còn muốn về đó sao?"

"ơ ừm.. nhưng mà tụi mình đã kết hôn đâu chứ!"

taehyeong đỏ mặt lấy tay nhỏ che khiến gã chun mũi cười khúc khích

"chuyện sớm muộn mà thôi, cưng đoán xem?"

"đoán cái đồ đáng ghét nhà anh!!"

em la lên khiến gã cười to hơn, cưng của gã cứ như vậy thì tim gã sẽ nổ vì chứa quá nhiều tình yêu mất.










"đưa tay cho anh nào"

tới nơi thì jeongguk nhanh chóng đi ra khỏi xe, vòng qua bên cửa còn lại để đưa mềm mại của gã ra một cách thật nhẹ nhàng.

sau đó gã dắt em vào nhà, cởi bỏ khăn choàng và nón. cúi xuống tận tụy cởi giày và thay bằng dép lê, để taehyeong ngồi xuống sopha ở phòng khách rồi mới chịu đi cất xe vào gara..

"jeongguk ơi"

"hửm?"

"em muốn ôm!"

gã ngây người một chút rồi đi tới, ngồi xuống bên cạnh em rồi để em leo lên người mà ủ ấm.

"em có đói không? hay có muốn mua gì không?"

em bắt đầu chu môi hồng ra, mắt láo liên suy nghĩ

"có ạ! em muốn ăn jajjangmyeon!!"

"được được, để anh đặt nhé"

taehyeong cười rộ lên, hôn chóc vào má jeongguk rồi giấu mặt vào bờ vai của gã, của người mà em muốn dành cả đời để kề cạnh

đang ôm ấp thì điện thoại của jeongguk reo lên inh ỏi, sau khi thấy tên người gọi lập tức sắc mặt của gã sầm lại

"anh đi nghe điện thoại chút đã nhé cưng"

"dạ!"

em thả gã ra rồi lấy điện thoại ra chơi, jeongguk đi nhanh ra ban công rồi bắt máy với gương mặt nhăn nhó

"cái quái gì nữa đây hả!? tôi đã nói đừng có gọi nữa!"

*.....*

"thích thì cứ việc làm, nhưng chỉ cần ông đụng đến châu báu của tôi thì đến lúc đó đừng có mong mà làm ăn được nữa, PD-nim đáng quý ạ!"

cụp máy với tiếng chửi thề, sau đó gã lấy lại bình tình một chút rồi bước vào lại phòng khách

"à, vừa đúng lúc đồ ăn giao. anh đi lấy đấy!"

"dạ! để em đi chuẩn bị bát đũa"

lấy xong xuôi, gã vẫn là người giành hết việc về tay mình và taehyeong chỉ cần ngồi đó, cầm đũa và ăn thôi!

"anh phải để em làm gì đi chứ hả!?"

"sao phải thế? anh thích như vậy, em đừng có đòi hỏi đó!"

"plè!!"

em lè lưỡi, sau đó hớn hở gấp một nhúm mì thật to rồi cho vào miệng. jeongguk nhìn em ăn chăm chú với cái biểu cảm hạnh phúc vì được ăn ngon kia thì nở nụ cười, cả mắt cũng phải cười

đây là tình yêu đấy, đẹp đẽ mà phải không?

"dính mép rồi này bé ơi"

gã đưa tay chùi đi, em cũng được chiều nên cười ngoan rồi chăm chú ăn tiếp phần thịt chiên sốt chua ngọt của mình.

"jeongguk không ăn sao?"

"có chứ, anh đang ăn đây này"

ăn no nê xong, em đòi rửa bát thì lẫn nữa gã đã đẩy em ra và giành việc

nhưng lần này taehyeongie nhất quyết phải làm!

"tránh ra cho em! em dỗi đấy nhé?"

"nào.. để anh làm-"

"không!!"

rốt cuộc thì jeongguk vẫn là người thú thôi, có cho tiền gã cũng không dám để cục bông tí nị ấy giận dỗi.

rảnh rỗi khiến gã bắt đầu chán nên gã đã lên phòng ngủ chuẩn bị chăn gối đầy đủ và dọn dẹp một chút.

taehyeong rửa bát xong cũng đã khuya, em nhanh chóng lên nhà tắm của phòng ngủ chăm sóc mặt một chút, thay pijama rồi bò bò lên giường đang có jeongguk nằm đọc sách gì đó

"đọc gì đó?"

"call me by your name, em đọc rồi mà phải không?"

"em xem phim cơ! hay lắm"

em gối đầu lên ngực gã, sau đó gã gấp sách lại rồi xoa đầu em, làm em thoải mái nhắm tịt cả mắt

"ưm.."

em kêu lên một tiếng nhõng nhẽo rồi leo lên người gã, vòng tay qua cổ rồi từ từ nhấp môi

gã đưa tay du dương trên tấm lưng em như đang gãy đàn, sau đó từ từ bóp lấy thứ căng tròn khiến em giật mình dứt khỏi nụ hôn để thở

"a-anh làm gì đó?"

"bóp mông em"

"k-không cho đâu- ư!"

gã bắt đầu xoa nắn khiến em không kiềm được giọng mình, chôn vùi khuôn mặt sớm đã đỏ như cherry vào cổ jeongguk, thở dốc khiến gã như có thêm năng lượng để làm việc vào ban đêm

hẳn là vậy.

"anh muốn em.. lộng lẫy của anh."


###


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net