Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PURELILY IS LOVE, PURELILY IS LIFE
White Lily cookie - cô
Pure Vanilla cookie - cậu
---
Thân người con gái nhỏ ấy lướt trên mặt bàn, mái tóc dài màu trắng làm nổi bật tông màu đỏ đen nơi này nhưng những phù thủy lại không thấy cô. White Lily cookie đưa mắt nhìn xung quanh như muốn thu lại mọi khoảng khắc. Phù thủy đang làm bánh không hề để tâm đến ánh nhìn kia. Cô vốn dĩ cho rằng mình đã mờ nhạt rồi vì vậy điều ấy không ảnh hưởng tới tâm trạng mình. Đôi mắt đỏ màu ngọc ruby chứa đầy sự tò mò. Các động tác của phù thủy, Lily cố ghi nhớ lại từng chút một. Đây là ngày quan trọng nhất đời cô, là cái ngày mà tất cả phù thủy - người đã mang đến mạng sống cho bánh quy tụ tập lại. Cô gái nhỏ này đã chờ rất lâu rồi.

Ngay từ những ngày cô còn là một đứa trẻ, cô đã luôn mong mỏi sẽ biết được lý do những chiếc bánh tồn tại. Họ nói với cô là tình yêu, là một sự mệnh mang lại hạnh phúc cùng với hơi ấm tạo nên những chiếc bánh quy ngọt ngào nhưng cô không tin điều ấy. Cô muốn biết vì sao bánh quy lại thật mỏng manh dễ vỡ vụn. Muốn biết vì sao bánh quy khi ướt lại nhão ra. Sau cùng, không gì được tạo ra lại không có ý nghĩa của nó mà.

Càng đào sâu, cô càng đến gần thứ mình muốn hơn. Nhưng sự thật nào đâu dễ dàng, hoá ra chính cái khuôn bánh lạnh ngắt kia mang cô đến với thế giới này. Dù thất vọng là thế, cô không tin là chỉ đơn giản là vậy. Cô đặt cho mình một mục tiêu: sẽ mang một bánh quy sống từ khuôn bánh này. Một chiếc bánh hoàn hảo, loại bỏ đi những thứ bất tiện không cần thiết kia. Họ cho rằng cô thật điên rồ. Họ cho rằng cô đang đi ngược lại quy luật của thế giới này. Rằng người như cô không mấy tốt đẹp gì cả. Riêng cậu thì không, người bạn thân của cô vẫn ở bên cạnh. So sánh cậu với cô như một ánh dương với bông hoa huệ ở góc tối vậy. Trong khi cậu toả sáng rực rỡ, cô chỉ nhưng bao bông hoa khác. Ai ngờ được ánh dương kia lại hướng về phía cô một ngày nào đó cơ chứ. Sự khác biệt ấy không khiến cậu bỏ cô. Cô tin cậu, ánh dương của mọi người.

Cô không được phép có tình cảm vượt mức này. Nhưng biết làm sao được? Từ ngày nào, đôi mắt cô khi nhìn vào đám đông lại chỉ tìm kiếm hình bóng cậu. Nụ cười ấm áp ấy với những lời nói của cậu khiến cô tin tưởng dường như tuyệt đối. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, cô nghĩ mình quá phận rồi. Cô đã luôn bên cậu như hình với bóng, tự cho rằng người kia sẽ không rời bỏ mình. Sao cô có thể ngu ngốc đến mức đó chứ. Thật tự cao làm sao, không gì là mãi mãi cả. Cô không hề để ý tới cảm nhận của cậu. Suy nghĩ của cô càng ngày lệch lạc đi, cô thật cứng đầu mà. Cậu vẫn ở đó, ra sức ngăn cản cô. Nhưng cô đã dấn thân quá sâu vào việc này. Phải. Là do cô mù quáng nên đã đánh mất người duy nhất bên cô. Cậu không còn chiều theo những thí nghiệm của cô cũng như mỉm cười tựa nắng hạ khi nhìn cô. Cô không cho là cậu sai, càng không cho rằng quyết định của mình ngang trái đến mức nào. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu lo lắng cho cô. Nhưng cậu không còn hiểu cô nữa. Cô làm việc này vì mọi người, cả là vì cậu nữa. Nếu cậu không ủng hộ cô, cô sẽ tự mình chứng minh cho cậu thấy. Cứ thế, Lily tự tay cắt đi tình duyên này vậy.

Tiếng cười của một phù thủy vang vọng căn phòng đã kéo cô về thực tại. Cô theo bản năng núp người sau chiếc lọ.
"Vậy là một mẻ bánh đã hoàn thành, đó là cách các phù thủy đang đem bánh quy đến thế giới này ư?" - cô thầm nghĩ.
Dù đã tốt nghiệp đứng đầu học viện, cô cũng đâu tài đến mức học hết chỉ qua một cái nhìn. White Lily hít một hơi thật sâu, cô suy nghĩ nên nói  gì về sự xuất hiện đột ngột của mình ở nơi linh thiêng này với những người sáng tạo kia. Cô muốn hỏi thật nhiều điều để rồi về vương quốc cậu đang trị vì mà kể. Cậu sẽ mỉm cười nhìn cô mà đúng chứ? Nhưng trước khi cô làm được điều ấy, sự thật kinh hoàng mà cô chứng kiến được có lẽ sẽ mãi ám ảnh cô: những phù thủy chia bánh quy cho nhau và rồi ăn một cách ngon lành. Những vụn bánh rơi xuống chiếc bàn cô đang đứng. Tiếng cười hoà với tiếng thét khiến cô như chôn chân nơi ấy.

Sự sợ hãi xâm chiếm lấy tâm trí cô. Cô không tin được vào đôi mắt mình nữa.
- Những phù thủy.. đang ăn bánh quy ư?.

Cô không thể nào phủ nhận sự thật diễn ra trước mắt. Nó không giống như những gì cô nghĩ. Nó không giống những gì cô MUỐN.
"Hoá ra tất cả chỉ là một lời nói dối ư? Bánh quy sinh ra là để bị ăn? Vậy điều ấy có nghĩa là vì để những miếng cắn ngọt ngào nên ta mới có đường? Dễ vỡ vụn là để nó giòn tan trong miệng phù thủy?" - White Lily cứ chạy trong bóng tối bao trùm. Những suy nghĩ này cứ ám lấy cô.

Đứng trước một đĩa bánh, cô nhìn với ánh mắt dao động.
- Mọi người! Ta phải chạy khỏi đây!..
Đáp lại cô chỉ là những nụ cười méo mó của bánh quy. Cô không hiểu, họ vầy là đang chấp nhận số phận ư? Cô không thể bỏ họ lại ở địa ngục này được nhưng nhìn họ, cô không thể không nói lên nếu cứ tiếp tục ở đây cô sẽ là món tiếp theo.

Nơi này khiến cô cảm thấy buồn nôn, cô lùi người lại nhìn mọi thứ xung quanh, tự nhủ đây phải là một cơn ác mộng. Phải là một cơn ác mộng. Nhưng ai ngờ được, White Lily trượt chân rơi xuống vực thẩm. Đặt dấu chấm hết cho một bông hoa huệ trắng héo tàn trước khi chờ được ánh dương của nó. Dòng nước làm bỏng rát toàn thân cô. Cô không muốn kết thúc mọi thứ như thế này. Ai sẽ là người nói cho họ sự thật nếu cô cứ thế biến mất đây? Cô không hối hận vì đã muộn rồi. Chỉ là nếu được, cô muốn nói với cậu lời thương mà mình giữ bấy lâu nay.
"...."
Đau rát toàn thân, người cô như nứt ra thành trăm mảnh. Những gì cô nghe được trước khi nhắm mắt lại là tiếng cười quỷ dị của những phù thủy, những kẻ mà cô cùng bánh quy khác tôn như một vị thần.

--------

White Lily tỉnh giấc, cảm giác ấy vẫn đọng lại trong cô khiến cô có cảm giác nó không đơn thuần chỉ là một cơn ác mộng. Cô đưa tay cầm lấy viên thuốc rồi uống. Lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má mình rồi đưa tay lên trước ánh đèn mờ của đèn phòng.
- Nó vẫn còn trong một mẩu..
Thật sự chỉ là giấc mộng thôi ư? Nó khiến cô nghĩ nhiều nhưng khi uống thuốc kia cô lại dần quên đi. Cầm lấy cuốn sổ tay kia ghi lại những gì cô còn nhớ. Sau một hồi ghi chép, cô bỗng dừng bút lại. Soul jam cô như bị thắt nút, khó thở cũng thật đau lòng.
- Cậu ta.. là ai thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net