Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao thế, vẫn chưa tin được à?"

Atem siết chặt vòng tay đang ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Yugi thêm một chút. Không gian kín mít giữa bốn mặt tường vốn đã nóng hầm hậm, nay thêm thân nhiệt tăng cao của cả hai lại càng thêm nóng bức. Nhưng anh chẳng hề có ý định sẽ buông tay ra, cậu cũng chẳng buồn tránh khỏi vòng tay anh.

Yugi đã từng mơ rất nhiều lần. Trong những tháng ngày không có Atem ở bên, hầu như đêm nào cậu cũng chìm vào giấc mộng về những ngày xưa cũ, về những năm tháng nhiệt huyết đồng hành cùng nửa kia, về những xúc cảm mãnh liệt mà cả hai đã trao cho nhau. Một Yugi đã từng rất lạc quan yêu đời, khi màn đêm buông xuống lại chìm đắm trong những tâm tình lưu luyến của bản thân, đã không ít hôm khóc ngất bên góc giường, cũng đã nhiều lần nói mớ gọi tên người.

Yugi bi luỵ vì tình như thế, nhưng lại chẳng bao giờ mơ tưởng rằng, sẽ có một ngày Atem quay về đây, trong một thân xác riêng biệt.

Yugi dụi dụi đầu vào lòng ngực Atem, tận hưởng sự bao bọc ấm áp mà mình đã luôn nhung nhớ. Cậu không muốn hỏi bất cứ điều gì vào lúc này. Có lẽ đây chỉ là giấc chiêm bao mà cậu có vào đêm nay thôi, nhưng cảm giác chân thật nó mang lại khiến cậu muốn ngu ngốc cho rằng đó là sự thật.

Như hiểu được suy nghĩ của chiến hữu, Atem véo nhẹ má cậu,

"Không phải mơ đâu. Xem này, có cảm giác mà, đúng chứ?"

Yugi chớp chớp đôi mắt tím mơ màng, lồng ngực giật nảy lên một cái. Đúng là gò má cậu có cảm giác bị nhéo, cậu đã dần dần tin đây chẳng phải ảo ảnh. Yugi ngước mắt lên, nhìn chằm chằm gương mặt góc cạnh cùng làn da rám nắng của nửa kia.

"Muốn biết sao tớ lại xuất hiện ở đây à?"

Ngón tay thon dài của Atem lướt nhẹ trên gò má Yugi. Phản ứng của cậu nhẹ nhàng hơn anh tưởng. Anh đã từng nghĩ ra biết bao biểu cảm ngạc nhiên của cậu, ấy vậy mà, chỉ cần ánh nhìn vương chút hoang mang của cậu thôi cũng đủ khiến tim anh rung động mãnh liệt.

Sau cùng, có lẽ Atem là người lún sâu vào thứ tình cảm này hơn tất thảy.

Atem cất chất giọng trầm ấm của mình, bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Yugi nghe, từ sau khi anh trở về Ai Cập và xử lý biết bao công việc của bậc quân vương; cho đến lúc anh tìm ra cách xuyên đến Nhật Bản 3000 năm sau và được các thần quan ủng hộ. Giọng anh thoáng chốc run run, bởi khi hồi tưởng lại như thế, anh mới nhận ra mình đã trải qua một hành trình quá dài. Từ tận đáy lòng, anh rất cảm kích các vị thần quan đã hiểu cho mong ước của anh và giúp sức để anh có thể đến được đây, tái ngộ với người quan trọng nhất đời mình.

Yugi chăm chú lắng nghe. Mi mắt cậu hơi cụp xuống vì cơn buồn ngủ, nhưng đôi tai cậu đón nhận hết mọi lời mà anh nói, không để lọt ra một chữ nào. Nhịp tim cậu đập ngày một nhanh hơn. Cậu biết rằng, trước mắt mình đây không phải là ảo tưởng hay giấc mộng của bản thân, mà là Atem hàng thật giá thật. Một vị Pharaoh chấp nhận vứt bỏ hết quyền lực của bản thân, vượt qua sự an bài của số phận mà đến bên một người bình thường như cậu.

Hai người họ, chẳng cần một lời tỏ tình chính thức, nhưng hai trái tim đã chung một nhịp đập từ rất lâu rồi. Yugi nhắm nghiền đôi mắt mình lại, trong khi Atem nâng bàn tay của cậu lên, đặt một nụ hôn lên nó. Cậu nở một nụ cười mãn nguyện.

"Sáng mai khi tớ thức giấc, cậu sẽ không biến mất chứ?"

"Sẽ không, từ giờ trở đi, tớ sẽ mãi bên cậu, chiến hữu à."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net