Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định sai lầm nhất năm 21 tuổi của Ahn Hyungseob chính là chia tay Park Woojin.

Vì căn bản, người mới không thể đem lại cho Ahn Hyungseob nhiều thứ như Park Wonjin đã từng.

Park Woojin sẽ chủ động buộc tóc cho Ahn Hyungseob nếu thấy vướng víu, còn người mới chỉ khẽ nhắc nhở khi nhìn thấy gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cậu.

Ahn Hyungseob không thích ăn hành, Park Woojin biết nên không bao giờ cho hành vào phần ăn của cậu. Người mới thì khác, anh ta không biết điều đó, thấy Hyungseob nhăn mày nhìn đống hành thì chỉ khách sáo nói: "Em không thích món này à, để anh đổi món khác."

Park Woojin sẽ bế Ahn Hyungseob từ sofa vào giường nếu cậu ngủ quên, còn người mới chỉ đơn giản là gọi cậu dậy và để cậu tự vào phòng.

Người mới hay chú ý đến cân nặng của Hyungseob, còn Woojin luôn bảo: "Cậu gầy lắm, ăn thêm đi!"

Park Woojin chỉ cần quan sát qua loa cũng biết Hyungseob đang vui hay buồn, cơ thể có gặp vấn đề gì hay không. Người mới hầu như không quá chú tâm. Bằng chứng là Hyungseob chỉ cảm nhẹ thôi Woojin đã tức tốc chạy đi mua thuốc, còn người mới cậu đau dạ dày ba ngày rồi cũng không biết.

Park Jihoon, người yêu bảo bối của cậu trai Kim Samuel cũng là bạn thân của Ahn Hyungseob, sau khi quan sát người mới của cậu đã nói rằng:

"Người này, không tốt bằng Woojin."

"Hửm?" Hyungseob ngửa cổ uống sạch ly rượu vang.

"Anh ta đem tới điều cậu thích nhưng không đem đến điều tốt nhất cho cậu."

Trong lời nói của Park Jihoon, không có lấy 1% sai sót.

Người mới thường thức khuya chơi game cùng cậu tới tận 2, 3 giờ sáng. Còn Woojin luôn bắt cậu ngủ sớm, trước 11 giờ.

Người mới sẽ mua tất cả mọi thứ đồ ăn chỉ cần là cậu thích, còn Woojin chỉ cho cậu ăn những thứ thực sự có lợi cho sức khỏe. Rượu, đồ ăn quá nhiều dầu mỡ,... trước đây chưa từng xuất hiện trong phạm vi ăn uống của Hyungseob.

Người mới sẽ dẫn cậu đi chơi mỗi khi cả hai rảnh rỗi, còn Woojin hay đưa cậu tới mấy lớp học dạy kĩ năng sống cốt để "Sau này không có tớ Hyungseob vẫn nấu ăn được."

Người mới đồng ý cho cậu không gian riêng tư, còn Park Woojin mè nheo đòi bằng được Hyungseob chuyển đến nhà mình sống chung để dễ dàng trông coi và chăm sóc.

Người thích bạn là người cần bạn ở hiện tại.

Người yêu bạn là người cần bạn trong tương lai.

Vậy mới bảo, quyết định sai lầm nhất năm 21 tuổi của Ahn Hyungseob chính là chia tay Park Woojin.

Giờ quay lại, liệu có còn kịp?

***

Dạo gần đây, Hyungseob phải uống khá nhiều thuốc đau dạ dày. Nguyên nhân thì có lẽ là từ khi quen người mới, cậu được chiều đến sinh hư nên ăn uống vô tội vạ, thành ra dạ dày vốn yếu được dịp lăn ra đau một trận.

Nhưng người mới không biết, anh ta thời gian này cũng rất ít gặp Hyungseob, nhắn tin hỏi chỉ bảo anh có chuyện bận. Hyungseob không trông mong gì nhiều, đau thì tự đi mua thuốc uống cũng chẳng nói cho anh ta biết sức khỏe cậu đang có vấn đề.

Hyungseob ngồi ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ, nghĩ tới thời gian 3 tháng chỗ trống bên cạnh không còn là Park Woojin.

Nếu có một điều ước, cậu ước mình có thể quay lại thời điểm chia tay để cho bản thân một bạt tai vì quá ngu ngốc. Park Woojin ấy, vốn dĩ không tồn tại người thứ hai, càng không tồn tại người thứ hai để Hyungseob có thể gặp được.

Khóe mắt cay xè, lần đầu tiên sau ba tháng yêu người mới, Hyungseob khóc vì nhớ người cũ.

"A!"

Hyungseob ôm bụng, nhăn mày chịu đựng cơn đau dạ dày vừa truyền tới. Mấy ngày nay đã đỡ hơn nhiều rồi, có lẽ do trời đột ngột mưa nên nhiệt độ thay đổi, ảnh hưởng tới nhiệt độ cơ thể làm bệnh tái phát. Hyungseob không đứng dậy được, cậu cố gắng bò ra đến hộc tủ gần đó để lấy thuốc. Nhưng đến khi tay nắm được vào lọ thuốc, mọi thứ xung quanh chợt nhòe đi, Hyungseob mơ màng thấy tấm lưng của mình chạm vào mặt đất lạnh lẽo.

Ngất lịm.

***

Khi Hyungseob chưa kịp mở mắt, cánh mũi cậu đã ngửi thấy được mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Thầm cảm ơn ông trời vì đã không để mình ra đi sớm như vậy, Hyungseob nặng nề nhấc mí mắt, chầm chậm quay cổ sang nhìn cơn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ.

Trời vẫn còn mưa, tức là mình mới vào bệnh viện.

"A cậu bé, em tỉnh lại rồi. Dạ dày có còn đau nữa không?"

"Dạ không ạ." Hyungseob nhanh nhảu trả lời chị y tá: "Mà chị ơi, em vào đây lâu chưa ạ?"

"Mới gần một tiếng thôi em." Cô y tá ngó đồng hồ đeo tay: 'Em nằm nghỉ chút đi, cậu trai kia chắc là sắp quay về rồi!"

Hyungseob không hỏi chị y tá "cậu trai" chị vừa nhắc tới là ai, linh tính mách bảo Hyungseob rằng đấy là người quen nào đó. Vì căn bản người lạ sẽ chẳng dám tự tiện đi vào nhà người khác và cũng chẳng tốt đến mức sẽ quay lại xem kẻ lạ mặt mình vừa mất công cứu sống như thế nào rồi.

Hàng vạn người quen, nhưng người đẩy cửa đi vào lại là Park Woojin.

Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, định mệnh vẫn chọn Park Woojin.

Woojin nhẹ nhàng đi vào, ánh mắt không chạm Hyungseob. Sau khi đặt cặp lồng đựng đồ ăn lên bàn, Woojin mới từ từ ngồi xuống chiếc ghế đặt sẵn cạnh giường bệnh, mím môi hướng mắt nhìn Hyungseob.

"W-woo... jin."

"Cậu đỡ chưa?"

Tông giọng trầm ấm y như lần đầu Woojin nói lời tỏ tình với Hyungseob. Hyungseob nhìn Woojin rồi lại rất nhanh cúi đầu xuống, cậu không dám đối mặt với sai lầm của mình. Và hơn hết, cậu thấy nuối tiếc và hối hận.

"Cảm ơn cậu đã giúp tớ."

"Không có gì đâu. Cậu ăn cháo đi rồi còn uống thuốc."

Hyungseob ngẩng đầu lên, nhìn cặp lồng đặt trên bàn với ánh mắt mong chờ điều gì đó không rõ. Woojin đẩy ghế đứng dậy đổ cháo ra bát, sau khi khuấy vài vòng cho bớt nóng thì cầm trên tay rồi nhẹ nhàng đặt đối diện Hyungseob.

Và đúng như mong chờ của cậu, bát cháo này không có thứ cậu không thích.

"Cháo này tớ tự nấu, không biết mùi vị có hợp với cậu không. Cố ăn nhé."

Woojin múc một thìa nhỏ định bón cho Hyungseob thì cậu lắc đầu quầy quậy rồi đưa hai tay ôm lấy bát cháo:

"Tớ... tớ tự ăn."

Park Woojin, sao lúc nào cũng là người chủ động quan tâm chăm sóc tớ vậy?

Woojin sau một hồi quan sát và chắc chắn Hyungseob hấp thụ được bát cháo này bèn kéo ghế dịch xuống phía cuối giường, không do dự vén chăn lên cao rồi lấy tay cầm cổ chân trái của Hyungseob làm cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt, tí thì đánh rơi bát cháo.

"Biết ngay là cậu lại ngồi bó gối ngắm mưa qua trưa mà. Ngón chân cái đỏ ửng lên này."

Hyungseob thích ngồi mơ màng nhìn mưa bên cửa sổ. Ở tư thế bó gối, bàn chân trần thường không để yên mà hay gõ gõ lên cửa sổ nên ngón chân cái trắng nõn rất thường xuyên đỏ, nhiều lên gõ mạnh quá còn tím hết lên. Park Woojin vẫn nhớ thói quen này, hay nói chính xác là Woojin chưa bao giờ quên bất cứ thứ gì thuộc về Hyungseob.

"Lần sau nhớ lấy dép bông đeo vào nhé, ở tủ giày nhà cậu có mà!"

Woojin vừa dùng tay xoa xoa vừa thủ thỉ nói. Hyungseob rụt chân lại, mím môi nhìn Woojin. Woojin cũng chẳng nói gì, chỉ kéo chăn xuống phủ lại toàn chân Hyungseob. Sau đó, nở một nụ cười thật tươi làm bao nhiêu chua xót trong lòng Hyungseob cứ thế biến thành thủy triều dâng lên, ngập tràn cả khóe mắt.

"Cậu sợ làm cậu ấy ghen à?"

"Không... không phải. Tớ... tớ..."

Nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt, Hyungseob đau đớn đưa tay lên che miệng để ngăn tiếng khóc nấc. Woojin trông thấy vừa đau lòng vừa thấy có chút gì đó hơi buồn cười, Hyungseob trước đây rất mạnh mẽ mà, có bao giờ tự dưng bật khóc như vậy đâu.

"Nín đi Hyungseob."

"Cậu, trước đây đều nói 'nín đi... Hyungseob bé ngoan của tớ' mà."

Nước mắt vẫn lăn đều đều, Hyungseob không buồn lau đi. Woojin thở dài, nhổm người dậy rút khăn tay lau cho người đối diện rồi từ tốn nói:

"Vì trước đây cậu vẫn là của tớ. Bây giờ thì khác, tớ không có quyền nói vậy."

"Woojin à, mình quay lại được không?" Hyungseob dùng tất cả can đảm bày tỏ, hai mắt ửng đỏ chăm chăm nhìn Woojin. Woojin không tỏ ra bàng hoàng hay ngạc nhiên gì, ánh mắt chỉ hơi dao dộng, sau khi để im lặng bao trùm quá lâu mới cất tiếng:

"Cậu còn nhớ lý do mình chia tay chứ?"

Chán ngán sự xuất hiện quá quen thuộc đến nhàm chán của cậu.

"Hyungseob, tớ nghĩ cậu đã đủ trưởng thành để hiểu sự phức tạp của tình yêu. Nhiều quá sẽ thừa, quen thuộc quá sẽ thành cũ, mà nhàm chán rồi thì sẽ quên. Cậu, đừng để cảm xúc nhất thời chi phối. Hay ít nhất là đừng uổng phí tình cảm người thứ hai dành cho cậu."

***

Hyungseob chia tay người mới trong bình yên. Thì ra anh ta cũng giống Hyungseob, đều không quên được cảm giác thuộc về người cũ.

Hyungseob như trút được cả bầu trời gánh nặng.

Tiếp tục sống một mình, vừa đi học vừa đi làm, Hyungseob vẫn thích uống cappuchino vào cuối tuần. Tiệm cafe mới mở có loại capuchino khá ngon nên sau khi cấp tốc làm xong đồ án đã mất mấy đêm thức trắng, Hyungseob tranh thủ ghé vào mua một cốc về nhâm nhi.

"Hyungseob? Ahn Hyungseob đúng không ạ?"

Chị phục vụ ngó xuống nhìn bảng tên Hyungseob chưa kịp tháo trước khi ra khỏi nhà vì vội.

"Dạ vâng, có chuyện gì không ạ?" Hyungseob chớp mắt hỏi.

"A, chị không biết có đúng người hay không. Chỉ là hôm trước có hai cậu trai tới đây nói chuyện rất lâu về người có tên vậy..."

"Cậu tóc đỏ còn bảo cậu tóc nâu hạt dẻ cái gì mà phải chăm sóc cậu ấy thật tốt, đừng để cậu ấy rời đi,... Nghe cứ như ngôn tình vậy." Một chị khác chen vào, hai mắt còn mơ mơ màng màng.

Ngay khoảnh khắc này, Hyungseob biết rằng mình không thể ngu ngốc bỏ lỡ người yêu mình hơn bản thân như vậy được.

Ngoài trời lại mưa tầm tã, Hyungseob bỏ lại cốc Cappuchino vừa thanh toán, đội mưa chạy thật nhanh đến nhà Woojin như thể nếu chậm trễ dù chỉ một giây thôi, cậu sẽ hối hận cả đời.

Park Woojin luôn chỉ lo lắng cho cậu, chia tay không níu kéo cũng là vì tôn trọng cảm giác của cậu, ngay cả khi không còn là gì của nhau nữa vẫn vì cuộc sống cậu mà đến nói chuyện với người mới như vậy. Hyungseob không cam tâm, không cam tâm để lỡ mất Woojin, càng không cam tâm nhìn Woojin sẽ có người để chăm sóc như mình trước đây.

Nhưng mà, sao cơ thể mệt quá.

Hyungseob nhớ đến mấy hôm thức trắng làm đồ án bỗng cảm thấy nuối tiếc, nếu lúc đó mình không cố thức thì giờ đã có sức để chạy thật nhanh đến chỗ Woojin rồi.

"A , xin lỗi!"

"Hyungseob."

"Woojin, là Woojin đây mà."

Hyungseob nhào vào lòng Woojin rồi yên ổn nhắm mắt.

***

Hai lần gặp lại Woojin đều mưa và Hyungseob đều ngất đi như thể ông trời đang cố tình làm khó con đường mà Hyungseob cần vượt qua để có thể quay ngược trở lại vào tim Park Woojin.

Mi mắt khẽ rung theo nhịp thở. Lần này không có mùi thuốc sát trùng, thoang thoảng bên cánh mũi toàn mùi hương dịu nhẹ quen thuộc của Woojin. Hyungseob lại thấy khóe mắt cay cay, lần đầu tiên ngộ ra một thứ gọi là quá đỗi quen thuộc nhưng không hề cũ, nó chỉ cũ khi người ta thay lòng và mất cảm giác yêu. Hyungseob trải qua mối tình chóng vánh 3 tháng mới hiểu rõ thì ra mình cần Woojin nhiều hơn mình tưởng, nhiều bằng tất cả dại dột ngu ngốc lúc nói lời chia tay và nỗi hoang hoải trống vắng ngay sau đó.

Hyungseob chống tay ngồi dậy, cười ngốc khi phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường mà hai đứa nằm cùng nhau gần hai năm qua. Căn phòng hầu như không thay đổi nhiều, mấy hình dán thỏ con trên tủ quần áo không hề bị bóc đi dù hai người đã chính thức bước ra khỏi cuộc đời nhau 3 tháng. Hyungseob hạnh phúc dâng lên thành bão lũ vì cậu biết được, chắc chắn Woojin vẫn còn tình cảm với mình.

Cậu dang tay sang ngang cho đỡ mỏi, vô tình đập vào tấm ảnh trên tủ đầu giường. Hyungseob cầm lên xem, thấy hình ảnh cậu bé mái tóc đen láy đang phồng một bên má nhai phô mai, đằng sau là ánh nắng rực rỡ, đằng trước chắc chắn là ánh mắt tràn ngập ôn nhu của người chụp.

Có một Ahn Hyungseob năm 19 tuổi đã đòi Park Woojin xóa tấm ảnh ấy vì nó xấu quá, còn Woojin chỉ cười cười rồi nói nó rất dễ thương, sau đó đi rửa ra lồng khung kính đặt ngay đầu giường, tới bây giờ là 2 năm.

Hyungseob lật mặt sau tấm ảnh phát hiện một dòng chữ rất nhỏ, hình như được viết ngay sau khi tấm ảnh rửa về.

"Dòng đời đông đúc như vậy, những rung động đầu đời chỉ dành cho cậu thôi!

Khi nào mệt mỏi thì về bên tớ nhé, bão giông ngoài kia tớ thay cậu gánh vác cả cuộc đời.

Ahn Hyungseob , dấu yêu của tớ."

"Hyungseob!"

Hyungseob ngẩng đầu nhìn người đứng trước cửa phòng, không nhanh không chậm bước xuống chạy lại vùi đầu vào cổ người ta khóc ngon lành còn hai tay ôm thật chặt.

"Hyungseob à, cậu..."

"Park Woojin đã nói sẽ không bao giờ bỏ tớ dù có chuyện gì xảy ra."

"Park Woojin từng nói sẽ tha thứ mọi lỗi lầm tớ mắc phải."

"Park Woojin từng nói khi mệt mỏi hãy về bên cậu, cậu sẽ gánh vác thay tớ cả cuộc đời."

Hyungseob buông Woojin ra, vừa khóc nấc vừa nói:

"Tớ biết người sai là tớ, tớ đã ngu ngốc không hiểu hết được tình cảm cậu dành cho. Nhưng mà Woojin à, tớ không cam tâm nhìn Woojin bên cạnh người khác, Woojin tha thứ cho tớ được không, mình quay lại với nhau đi mà."

Hyungseob vẫn khóc, dường như nước mắt để dành từ rất lâu, dội chua xót vào tim Park Woojin. Nói Woojin không đau là nói dối. Từ lần đầu tiên gặp lại Hyungseob khóc cậu đã đau chết đi sống lại rồi nhưng vì tôn trọng cảm giác và lo cho cuộc sống sau này của Hyungseob nên mới không đồng ý quay lại. Nếu biết trước phải để người Woojin thương khóc nhiều như vậy thì đã gật đầu từ trước rồi.

"Nín đi Hyungseob, ngoan nào."

"Nín... rồi." Hyungseob lấy tay tùy tiện quệt nước mắt, sau cùng chỉ còn vài tiếng sụt sịt be bé, hai mắt đỏ ửng long lanh nhìn Woojin.

"Bây giờ tớ hỏi câu này , vẫn còn thương tớ chứ?"

"Còn , còn nhiều!"

"Thế quay lại rồi còn đòi đi nữa không?"

"Không đi, tớ thề không đi nữa, mình móc ngoéo làm chứng!"

Hyungseob chìa ngón út trắng nõn ra trước mặt Woojin. Woojin phì cười gập nó lại rồi kéo Hyungseob ghì chặt vào lòng, hai tay xoa xoa tấm lưng mỏng.

"Để tớ xem có gầy đi tí nào không nào?"

***

"Thật tốt vì sau cùng chúng ta cũng trở lại nơi vốn dĩ thuộc về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net