1. Năm Đầu Tiên, Sung Suji Thích Thầm Seo Doah( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý thức được nhìn người nọ quá lâu, có chút thất thố Sung Suji thu hồi ánh mắt chậm rãi đọc tiếp trang sách còn đang dở dang, nhưng đôi tai lại không nghe lời lắng nghe tiếng bước chân đang dần dần tiến lại gần. Đột nhiên bên tai nàng một giọng nói trầm ấm xuất hiện: " Mình ngồi đây được chứ ? ". Sung Suji gật đầu, nhanh tay nâng balo của mình ôm vào lòng, nhường chỗ cho người nọ

Tấm lưng của Seo Doah đang xoay về phía nàng, như có như không tựa vào cánh tay đang cố gì chặt, thanh âm êm ái lại lần nữa rót mật vào đôi tai đỏ ửng, mặc dù câu nói này không phải hướng về nàng: " Không ngờ chúng ta lại học chung lớp, tớ cho rằng tốt nghiệp cấp hai xong sẽ không còn được học chung lớp với các cậu ". Cô bạn ngồi bàn bên cạnh chống cằm, ngón tay xoe xoe lọn tóc màu nâu hạt dẻ, ỉu xìu nói với Seo Doah: " Bốn người chúng ta đều cùng lớp, tiếc là Harin phải ở lớp bên cạnh, chán muốn xỉu "

Không bao lâu nữa nàng sẽ biết đồng học này tên là Lim Yerim, tương lai sẽ trở thành người bạn thân hiếm hoi trong cuộc sống của Sung Suji

Rất lâu về sau, Sung Suji mới hiểu rõ lý do Seo Doah gia nhập BaekYeon, là trong một lần uống say bí tỉ Lim Yerim vô tình nói ra

Năm người học cùng nhau từ tiểu học, tính cách khác biệt nhưng từ nhỏ được hưởng nền giáo dục vô cùng tốt, từ mẫu giáo đã học trường song ngữ đến sơ trung cũng học trường quốc tế nổi tiếng với học phí đắt đỏ. Sau này chuyển cấp theo nguyện vọng của gia đình muốn ra nước ngoài du học, không hiểu sao sau khi tốt nghiệp cấp hai Baek Harin cứ khư khư muốn nhập học tại một trường trong nội thành vì vậy bốn người bọn họ quyết theo Baek Harin đến cùng, cuối cùng bốn người được phân vào cùng một lớp, Baek Harin lại bị đưa vào lớp khác

Sung Suji âm thầm nhớ cái tên " Seo Doah ", sau đó liền không có sau đó nữa. Nàng tự hiểu bản thân và Seo Doah không có kết quả, chỉ cần lặng lẽ thích người ta đã là mỹ mãn rồi

Xác định xu hướng tính dục từ khá sớm, tuy vậy Sung Suji vẫn chưa có ý định comeout với bố mẹ, sợ rằng bố mẹ sẽ bị đàm tiếu bởi người đời, phận làm con như nàng dĩ nhiên không muốn điều này xảy ra và nàng hiện tại chưa có gì trong tay cả, Sung Suji mong rằng một ngày nào đó có thể quang minh chính đại nói bí mật này ra

Năm ấy chủ nhiệm lớp là một cô giáo còn khá trẻ tuổi, ước chừng chưa ngoài ba mươi, tâm huyết với nghề, một tấm gương tốt mà Sung Suji luôn muốn cố gắng phấn đấu

Lúc đấy cô bước lên bục giảng, mỉm cười dịu dàng giới thiệu bản thân: " Xin chào cả lớp, tôi là Joo Eun Hee, năm học này sẽ là chủ nhiệm của lớp chúng ta ". Cô Joo vừa xong lời, mọi người đã hưởng ứng vỗ tay nhiệt tình

Đưa tay ra hiệu cho học sinh, cô Joo mang ra từ trong túi xách một tập tài liệu, tay phải cầm chiếc bút, tỉ mỉ đọc qua một lượt rồi nói: " Cô bắt đầu điểm danh nhé "
" Kim Dayeon
Lim Yerim

Bang Wooyi
Myung Jaeun
..............
Seo Doah
Sung Suji "

Tên " Sung Suji " ở cuối danh sách được vang lên đã có không ít các bạn học hiếu kì nhìn nàng, Sung Suji xấu hổ không quen bị người ngoài nhìn chằm chằm như vậy, nàng cúi thấp đầu xuống sợ hãi, ước rằng giống như ông bụt hô biến một cái liền mất tăm khỏi đây

Seo Doah hoàn toàn ngược lại, cô tự tin, hãnh diện khi tên mình được vang lên, so với Sung Suji thì khác một trời một vực

Thân hình Sung Suji thuộc tuýp người khó tăng cân, vì vậy thường xuyên bị hàng xóm láng giềng mang ra làm " vật so sánh " với con ông này bà nọ, lên cấp hai thì sở hữu một vóc dáng gầy guộc nên không được các bạn yêu thích, giáo viên cũng nhìn mặt chọn người. Cuộc sống lúc ấy tăm tối biết bao, dần dần thu mình vào vỏ bọc riêng, ngay cả cái tên " Sung Suji " này nàng cũng nảy sinh cảm giác chán ghét

Nàng vẫn còn nhớ rõ câu đầu tiên Seo Doah hỏi mình là: " Cậu tên Sung Suji sao ? ", âm thanh trầm bổng như cọ cọ vào trái tim thổn thức, vừa thích lại vừa lo lắng, mở miệng đáp lại: " Đúng vậy "

Seo Doah không nhanh không chậm tiếp lời: " Tên cậu thật đẹp "

Hiểu rõ những lời này nói không mang hàm ý gì, nhưng vào tai Sung Suji thì lại rất dễ nghe. Lần đầu tiên nàng biết được giọng nói của một người có thể làm mềm lòng như vậy cũng lần đầu Sung Suji phát hiện bản thân cũng rất thích được gọi tên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net