hẻm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi thành phố chìm trong bóng tối, cũng chính là thời gian cho những kẻ biến thái trộm cắp hành động

gần khu nhà văn toàn ở hiện đang được lên báo với hiện tượng, có một tên "sát nhân" chưa rõ danh tính đang lang thang đâu đó

gã ta sẽ huy hiếp để lấy sạch tiền bạc của nạn nhân và sau đó sẽ thủ tiêu bằng cách giết chết và bỏ vào trong một chiếc bọc đen, vứt cùng với bãi rác của nhà người dân xung quanh. sau đó sẽ không còn một dấu vết nào, khi cảnh sát phát hiện cũng phả ngạc nhiên khi tên "sát nhân" ấy làm quá kĩ và gọn gàng, chẳng để lại một dấu vết nào cả !

đặc điểm nhận dạng của gã ta do người dân gần khu đó cho rằng: hắn ta mạc một chiếc áo khoác dài màu nâu đen. hay chùm kín mặt chỉ để lộ cặp mắt đáng sợ đến chết người.

văn toàn cũng theo dõi báo đài, cũng biết về chuyện này nên cậu chẳng dám đi làm về muộn

20 giờ tan ca, cậu sẽ đi ngay về nhà và không ra ngoài vào giữa đêm

nhưng hôm nay lại khác, cậu vì tăng ca nên phải làm việc đến đêm muộn

21:30

văn toàn tan làm, bắt một chiếc taxi về nhà

vì hẻm nhỏ nên xe không vào được, trả tiền cho tài xế

văn toàn từng bước nhẹ nhàng đi vào hẻm, vì nhà cậu nằm khá sâu bên trong, nên đi cả đoạn dài mới đến

một linh cảm xấu xẹt ngang đầu

văn toàn có một cảm giác như ai đó theo dõi mình

đảo mắt xung quanh, rồi quay phắt lại phía sau

vẫn là không gian hẹn ấy, mọi vật vẫn nằm như in

chẳng có ai cả

nỗi sợ lớn dần, văn toàn bước nhanh hơn, tiếng bước chân ngày một nhanh, đi kèm đó là một tiếng bước chân khác ở phía sau

hít một hơi, vắn toàn liền chạy như bay đến nhà mình

nhanh tay mở khóa, vào nhà liền đóng mạnh cánh cửa sắt

thấp thoáng qua những khẻ hở, cậu thấy được một người đàn ông đang mặt một chiếc áo choàng dài đi ngang nhà cậu

văn toàn hoảng hốt liền khóa chặt cửa rồi vào nhà

và 3 ngày tiếp theo cũng là những chuyện như vậy xảy ra với cậu

đêm thứ 4

23:00

công việc của cậu vẫn còn rất nhiều, buộc phải làm thêm đến tận đêm muộn

tin tức của tên "sát nhân" đấy cũng ngày một nhiều, văn toàn nhớ lại những gì diễn ra vào 3 ngày trước mà tay chân không khỏi run rẫy

cậu dần như tưởng tượng được cảnh chạm mặt với tên sát nhân ấy !!

đáng sợ thật

vẫn là con hẻm tối ấy, chỉ le lói một vài ánh đèn nhỏ của nhà người dân

rồi lại nghe thấy tiếng bước chân của một kẻ nào đó phía sau

vẫn là tiếng bước chân của 3 ngày trước

văn toàn bước nhanh hơn và bất ngờ lên tiếng

"ai đó"

bị phát hiện, người phía sau liền giật mình mà rớt một thứ gì đó xuống đất

văn toàn quay phắt lại

một người đang khoác chiếc áo choàng dài màu nâu, chùm kín mặt

dưới đất là một chiếc túi ni long đen

chân văn toàn bắt đầu run rẫy khi hắn ta tiếng lại gần mình

những điều tồi tệ nhất văn toàn đã nghĩ trong đầu

thôi thì bố mẹ ơi kiếp này con chưa báo hiếu được, hẹn bố mẹ kiếp sau !!

nhắm chặt mắt lại chờ chết

nhưng không !! văn toàn bị hắn ta ôm chặt

giết người kiểu gì lạ lùng thế ??

nhưng cái hơi ấm này quen thuộc đến lạ

ngước mặt lên thì mới hoảng hốt

quế ngọc hải

người yêu củ của văn toàn

đứng hình rồi !! chả biết nói gì nữa

nói sơ qua thì văn toàn cùng ngọc hải trãi qua một quãng thời gian yêu được suốt 4 năm trời

nhưng cả hai chẳng cùng tiếng nói, những cuộc cãi vã ngày càng nhiều dẫn đến chia tay

cứ nghĩ rằng sẽ ổn, nhưng chả một ai ổn cả

hôm nay, hắn lại xuất hiện ở đây, ngay tại thời điểm này làm văn toàn chả biết nói gì nữa

bật khóc !!

văn toàn dựa vào lòng hắn mà nức nở

"sao lại khóc? anh dặn em thế nào?"

vẫn cái giọng trầm ấm ấy

"ngoan nhé, bừa giờ anh hay theo dỗi em, anh thường ngồi ở đối diện hẻm nhà em, vì..nhớ em nên nhưng anh lại chẳng dám đến gần nên anh mới có những hành động ấy, đã làm em sợ rồi! xin lỗi em nhé"

"nhưng mà..em ơi mình quay lại nhé?"

...

"ừ..quay lại với nhau"

ngọc hải cũng bất ngờ khi nhận được câu trả lời từ cậu

cũng muộn nên văn toàn bảo hắn vào nhà, dù gì cả hai cũng từng qua đêm trong lúc yêu đương rồi. việc vào nhà nhau cũng không gì cả

"sao em làm việc về muộn thế hả, anh đợi em toàn đến 10, 11 giờ đêm không đấy! đi về muộn như thế lỡ gặp tên sát nhân mà báo đài đưa tin thì sao?"

"em biết rồi, nhưng nhìn anh như nãy cũng giống tên sát nhân vãi ra, xém tí là em xĩu ra đó rồi"

"nếu không là anh mà là tên sát nhân ấy thì sao? em định đứng ra đó nộp mạng cho hắn à"

"chắc vậy"

"nói bậy! cắn nát miệng xinh của em bây giờ !!"

___

rồi thì vài ngày sau tên sát nhân ấy cũng bị bắt

_end_

đến cái kết bí ngang :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#0309
Ẩn QC