.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

qnh•nvt~ love in Paris

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Paris nổi tiếng là một thành phố tình yêu. Tôi thật sự không hiểu vì sao thành phố hoa lệ này lại có tên như vậy cho đến khi tôi gặp được anh ở nơi này. Tôi và anh gặp nhau khi tôi học năm đầu đại học còn anh năm ba. Cả hai đều là du học sinh từ Việt Nam qua Pháp. Cuộc tình của chúng tôi đẹp lắm, đẹp đến mức các bạn học cùng khóa đều phải ghen tị."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng ban mai nhẹ chiếu qua khung cửa kính, rọi lên chiếc giường nhỏ, nơi có 2 chàng trai đang còn say giấc nồng. Văn Toàn gối đầu lên cánh tay Ngọc Hải suốt một đêm dài, cánh tay còn lại của anh nhẹ vòng qua chiếc eo nhỏ bé như kiểu ôm cả thế giới trong lòng. Anh sợ mất cậu, sợ cậu sẽ đi lạc giữa thành phố hoa lệ này, sợ cậu sẽ bỏ anh lại một mình ở nơi đất khách quê người và anh sợ cậu bị tổn thương.

-Toàn à dậy thôi, đến giờ đi học rồi.

Anh mỉm cười thật tươi rồi lay nhẹ cậu. Cậu dụi mắt rồi ngồi dậy. Ngày nào cũng vậy, hai người sống chung một nhà, ngủ cung một giấc, thức chung một giờ, cùng nhau ôn bài, cùng nhau đi học. Làm việc gì cũng có nhau. Chính cái gắn bó đó lại khiến mọi người xung quanh ghen tị.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở bên nhau lâu như vậy đương nhiên cũng sẽ có những phút giận vu vơ hờn của tình yêu tuổi học trò. Mặc dù như vậy nhưng hai người vẫn bên nhau tận 2 năm trời. Hai năm cũng đến lúc Ngọc Hải hoàn thành khóa học của mình. Anh hứa sẽ ở lại bên cậu đến khi cậu học xong, anh sẽ đưa cậu về ra mắt gia đình và cưới cậu về làm vợ. Bố anh là một doanh nhân thành đạt, mẹ anh là một nữ bác sĩ nổi tiếng mà anh là lại là con trai duy nhất nên sẽ khó chấp nhận việc anh và cậu yêu nhau. Văn Toàn đã đôi lần nghĩ đến điều đó nhưng những suy nghĩ ấy lại bị Ngọc Hải đá đi vì những điều ân cần. Anh hứa sẽ bảo vệ cậu, nếu không thể sinh cho anh một người con thì học có thể nhận nuôi hoặc nhờ người mang thai hộ cơ mà. Mỗi lần anh thấy cậu buồn và nhìn vào khoảng không vô định nào đó thì anh lại kéo cậu lại thực tại bằng những lời động viên ngọt ngào.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khoảng thời gian hạnh phúc đó êm đềm trôi qua 2 năm ròng rã. Đến một ngày Ngọc Hải nhận được tin rằng công ty của bố gặp chuyện anh phải về gấp. Cậu cũng hiểu cho anh mà giục anh mau về nhà xem có chuyện gì, đợi mọi chuyện ổn rồi về với cậu cũng được. Sau đó Văn Toàn còn hứa sẽ ăn uống đầy đủ, không để anh phải lo. Anh cũng gật đầu rồi ngồi xuống giường ngắm cậu soạn đồ cho mình. Cả hai trao nhau những ân ái nhưng đâu biết đây chỉ là bắt đầu cho một bi kịch dài. Một bi kịch mà có lẽ sợi dây kết nối giữa hai người sẽ đứt do bi kịch đó. Văn Toàn không biết đây là lần cuối cậu soạn đồ cho anh. Ngọc Hải cũng không ngờ được đây là lần cuối anh ngắm cậu ở cự ly gần như vậy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần, hai tuần, rồi một tháng, một năm... mãi nhưng không thấy anh quay lại, cậu cũng đã với bớt mong chờ.

Thoáng chốc cậu cũng đã hoàn thành xong khóa học. cậu đem hết những nỗi nhớ hai năm trời gieo vào bộ truyện đầu tay mang tên "Paris – em mãi chờ". Cậu không ngờ rằng bộ truyện đầu tay này của cậu lại đưa danh tiếng của cậu vang xa ra khắp nước Pháp. Một tác giả viết truyện gốc Việt Nam lại nổi tiếng ở Pháp quả thật là một niềm tự hào. Lấy tên Amir Levesque, cậu quay trở về Việt Nam với sự chào đón của tất cả mọi người đặc biệt là giới trẻ yêu thích truyện của cậu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Mọi người có lẽ đang thắc mắc vậy Ngọc Hải ở đâu đúng không? Lần đó, bố anh gọi về không phải vì chuyện công ty hay chuyện gì liên quan đến công việc của bố mẹ anh mà là vì việc cưới hỏi cho anh. Bố anh muốn anh cưới Thúy Ngân – con gái của đối tác gia đình anh. Cô bằng tuổi Văn Toàn, là sinh viên vừa tốt nghiệp một trường đại học ở Mỹ. Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối có gì mà phản đối được chứ. Vì không muốn Văn Toàn biết, thêm đau lòng nên anh quyết định giấu cậu chuyện này và lặng lẽ chặn các phương thức liên lạc. Anh không muốn Toàn đau lòng sao còn quyết định cưới cô ấy chứ hả? Anh làm vậy không phải sẽ đau lòng cho cả ba người hay sao? Ngọc Hải à Ngọc Hải anh có biết suy nghĩ hay không?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Văn Toàn trở về Việt Nam và mở một cuộc họp báo ra mắt sách nhưng mục đích của cậu là tìm anh. Quả thật cậu đã đúng, anh biết được cậu về nước qua cuộc họp báo đó. Nâng chiếc ly với thứ chất lỏng đỏ tươi bên trong, anh mỉm cười lạnh nhạt rồi tắt trang web đang phát cuộc trò chuyện của cậu với cánh phóng viên. Đã hai năm, hai năm không phải một quãng thời gian dài nhưng nó cũng có thể thay đổi một con người. Cậu không còn là Văn Toàn nhỏ bé, nhút nhát, thích mè nheo anh như trước, cũng không còn là cậu bé thích cãi cọ với anh nhưng yêu anh rất nhiều nữa. Giờ đây cậu đã là tác giả của một bộ truyện nổi tiếng, tự tin mở họp báo trước hàng nghìn người, cười trước ánh đèn nháy liên hồi của bao nhiêu ống kính, mệt mỏi sau những chuyến bay nhưng đằng sau sự tự tin ấy là một Văn Toàn đầy trầm tư và suy nghĩ. Không còn ai vỗ về, âu yếm và động viên cậu sau những lần mệt mỏi đó cả. Chẳng phải vì anh bỏ cậu nên mới có Văn Toàn của hôm nay sao?

Trong suốt hai năm nay có ngày nào anh không nghĩ đến cậu chứ. Ngày cưới của anh, anh nhớ cậu. Ngày sinh nhật anh, anh nhớ cậu... chưa lúc nào Ngọc Hải lại thôi nhớ đến cậu. Khi anh thấy Văn Toàn trên màn hình macbook anh chỉ muốn lao đến ôm thật chặt cậu và nói ra những lời anh giấu kín trong suốt hai năm. Nhưng rồi những suy nghĩ đó lại vụt mất khi Thúy Ngân gõ cửa phòng anh. Phải rồi, anh đã lấy vợ làm sao cậu có thể quay về bên anh nữa chứ. Anh cười khổ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm đó, anh cưới Thúy Ngân về, bố anh giao lại tập đoàn và công ty cho anh. Sau hai năm anh liền đưa tập đoàn dần có vị thế trên thương trường. Ha...có tiền, có danh tiếng, có tất cả trong tay nhưng lại không có tình yêu. Người ngoài vẫn thường thấy anh là một người thương yêu gia đình nhưng đâu ai biết đằng sau gia đình đó là nỗi đau của ba người...

Lần này cậu tìm đến anh vì muốn anh đầu tư vào bộ tiểu thuyết tiếp theo của mình. Chẳng phải cậu vẫn khao khát được gặp anh hay sao? Tại sao đến lúc gặp rồi lại tưởng chừng như không quen vậy? Cậu đã biết mọi sự thật, cậu biết anh đã lập gia đình, cậu biết anh chính là người đứng đầu tập đoàn này, cậu biết mọi chuyện rồi. Văn Toàn nghĩ rằng năm đó anh lừa cậu, chút tình cảm đó chỉ là lựa chọn của anh khi anh không yêu được. Đến cuối cùng cậu chỉ là một thằng hề giữa cuộc vui của anh. Cậu cười thật lớn sau khi trợ lý thông báo tin ấy. Cậu cười không phải vì vui mà là cười nhạo bản thân mình đã ngu ngốc mà đến bên anh.

Mang những ấm ức đó đến phòng làm việc của Ngọc Hải. Đem những giận hờn, tủ thân, xấu hổ mà kí vào bản hợp đồng. Cậu không muốn trả thù hay gì, cậu chỉ muốn tác phẩm này của cậu là sự chấm dứt cho cả hai. Sau khi kí vào bản hợp đồng Ngọc Hải đột nhiên lên tiếng hỏi:

-Anh xin lỗi vì năm đó đã rời đi vội vàng như vậy. Em...có còn tình cảm với anh không?

Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, thốt lển rằng:

-Tôi đến đây không phải hỏi chuyện năm xưa, tôi đến đây để làm việc với tư cách là muốn anh hợp tác và đầu tư vào tác phẩm của tôi. Còn nếu anh đã muốn biết đến vậy thì tôi xin tả lời rằng "Tôi chưa từng yêu anh".

Lúc cậu dứt lời cũng là lúc có hai trái tim vỡ vụn. một trái tim vỡ vì quá thất vọng, trái tim còn lại là vì dối lòng. Cậu quay lung đi, lệ rơi hai hàng. "Có lẽ chúng ta nên kết thúc tại đây nhé anh..."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Em cứ nghĩ chúng ta cùng nhau đi một quãng đường dài như vậy thì sẽ ở bên nhau mãi mãi nhưng em đã sai thật rồi"

­~End~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net