em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#23fanfiction
[QNH x NVT] EM LÀ AI?

- Nghe nói mai anh cưới hả?

- Ừ.

- Anh... không định mời em sao?

- Anh nghĩ, mai em đừng nên tới.

...

Bạn đã bao giờ gặp gỡ một người khiến mình đau thấu tâm can chưa?

Em ngồi trên sô pha, chống cằm, mắt đăm đăm nhìn tập phim hoạt hình trên tivi. Em chợt nghe tiếng đổ vỡ ngay cạnh mình, quay phắt sang, em thấy con bé Dương đang khóc ré giữa những mảnh vỡ chậu hoa. Em lóng nga lóng ngóng toan đến chỗ Dương thì Hải đã từ bếp đi lên.

- Dặn bao nhiêu lần là không được nghịch dại rồi hả? Bố bảo con ngồi xem hoạt hình chứ có bảo con phá nhà đâu hả!

- Con... - Con bé mím môi, cố nén mấy tiếng nấc chực tuôn ra cuống họng, nước mắt nó ướt đẫm cả mặt. Trông đến tội!

- Lần sau mà không ngoan nữa là bố đánh đòn nhé! Giờ bố bế sang kia, ngồi im cho bố dọn dẹp, nhớ chưa?

- Vâng!

Hải bế bé Dương lại, đặt nó ngồi cạnh em. Nhìn nó vừa thút thít vừa xem tivi, em bất giác muốn ôm nó vỗ vễ mà không được, em vụng lắm, nhỡ làm nó khóc ghê hơn thì chết.

Em nhìn Hải, hai tay áo sơ mi sắn lên đến khủy tay, cái quần tây đen chưa kịp thay ra. Hải chạy đi lấy cây chổi chạy lại lấy cái ky, quét quét mấy mảnh sành dưới sàn.

Trong thoáng chốc, em thấy Hải nhìn sang bé Dương rồi thở dài.

...

Đồng hồ kêu cái "teng", tám giờ tối.

Con bé Dương ôm lấy cái bụng căng tròn, mắt đánh sang Hải.

- Bữa sau đổi món nha bố? Ăn trứng rán hoài, con ngán quá...

Em ngồi đối diện, gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

- Mì gói nhé?

- À, dạ thôi...

Chứng kiến vẻ chán chường của Dương, em bật cười. Hải như có như không lườm em. Em giật mình một lúc rồi thu lại nụ cười.

Mắt em ánh lên tia buồn. Em tự hỏi, bao lâu rồi nhỉ, từ lần cuối Hải nhìn em.

...

Dương chìm vào giấc ngủ lúc chín giờ ba mươi. Em lặng lẽ bước theo Hải ra khỏi phòng con bé. Nhìn nó ôm con gấu bông, bỗng dưng em muốn ôm Hải.

Mà tối đó, em ôm Hải thật. Chẳng hiểu lấy can đảm đâu ra, em vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn, vững chãi của Hải. Tấm lưng này đã che mưa chắn gió cho em trong ngần ấy năm.

Vội vã, em thu tay vội vã. Em chợt nhớ ra, bây giờ, Hải là của chị.

...

Lần đầu em gặp chị là vào ngày cưới. Hôm đó, chị xinh đẹp lắm! Mẹ bảo em, con gái đẹp nhất khi khoác lên mình chiếc áo cô dâu. Em có hiểu đâu, vì em đâu phải con gái.

Hải cười tươi, nụ cười rực rỡ nhất mà em từng thấy. Em cũng cười mà lòng buồn man mác. Em không hiểu sao em lại buồn, em chỉ biết mình không điều khiển được cảm xúc nữa rồi. Lúc Hải và chị trao nhau nhẫn cưới, em nhận được một cuộc điện thoại. Người ta gọi báo, bạn em - Phan Văn Đức, đang nằm viện.

Em lại lần nữa thấy khó hiểu, tại sao, không chỉ em mà Hải cũng buồn. Có lẽ vì Đức cũng là bạn Hải.

...

Giây phút em đứng chờ ngoài phòng khám, tim em đột nhiên thắt lại, mi mắt em giật giật.

- Anh ơi, cậu ấy sẽ không sao chứ? - Chị, trong bộ lễ phục chưa kịp thay, bám lấy tay Hải, cất tiếng hỏi.

- Cái này phải hỏi bác sĩ chứ! - Hải, với cái áo vest vắt trên tay, đáp lời chị.

Em nghe trong giọng Hải chứa chút gắt gỏng. Em trơ mắt ra nhìn Hải một lúc lâu, cảm nhận sự lo lắng từ người đàn ông đó. Tim em bắt đầu đập dồn dập, thoi thóp. Mồ hôi em vã ra. Em... bị sao thế này?

...

- Đức... em ấy bị suy tim...

- Thằng này tệ quá! Bệnh như thế mà không thèm nói với ai cả. Nó có xem em là bạn không chứ...

- Em ấy giấu tất, giấu cả anh.

Em ôm ngực, khóc tu tu, nước mắt đầm đìa khuôn mặt. Trong màn nước mắt, em nghe loáng thoáng giọng Hải. Trầm và ấm. "Toàn, Đức cần tim của em.".

Đó là lần đầu tiên, Hải gọi tên em.

...

Mười hai giờ đêm, Hải không ngủ, em chả chợp mắt nổi.

Hải lấy từ trong ví ra một tấm hình nho nhỏ, đã phai màu. Em không cần nhìn cũng đoán được đó là tấm hình nào.

Một cậu trai đôi mươi, nhìn thẳng vào ống kính và cười. Mắt cậu đen lay láy. Nụ cười ngại ngùng mà rạng rỡ lạ thường. Cậu trai, của Hải.

Hải nâng niu tấm hình, vuốt ve lên mặt người trong đấy. Hải không khóc. Mà em biết Hải đã quá đau buồn, đến mức không thể khóc.

...

Em không hỏi lí do Hải quyết định cưới chị. Trong buổi tiệc trước ngày đám cưới, Hải cầm tay chị, bảo mình thích thì mình cưới thôi. Thật tùy tiện! Em khẽ nói.

Hôm ấy, em không thấy Đức xuất hiện.

Câu bông đùa của Hải khiến em nghĩ Hải lấy chị vì bị ép. Nhưng em lầm. Hải thương chị, thật lòng.

Bảy năm sau ngày cưới, Hải vẫn nhường nhịn, quan tâm và chăm sóc chị. Em không biết chị làm nghề gì, chỉ thấy đêm nào chị cũng về muộn, có hôm không về. Hải dỗ bé Dương ngủ xong lại buông lời trách móc chị. Lời nặng lời nhẹ có hết. Em biết, còn mắng chửi là còn yêu. Người ta đâu có dư thời gian để ý, mắng chửi người mà người ta không còn cảm xúc.

Chị hay giận hờn, khóc lóc một trận lại quay sang ôm lấy Hải, xin Hải hãy hiểu cho chị. Nhưng cũng có lúc chị chạy về nhà mẹ đẻ, cả tuần.

Những hôm như thế, chỉ có Hải trong căn phòng lớn, trên chiếc giường đôi. Những hôm như thế, em tự cho mình cái quyền được ôm người đàn ông của chị.

Hôm nay lại là một hôm như thế. Bé Dương sang ngủ nhà nội, chị gọi điện về báo phải đi công tác nửa tháng bên Sing. Mặt Hải đỏ gay, vẻ không hài lòng. Hai bên lời qua tiếng lại, lúc sau chỉ nghe thấy tiếng "tút tút" kéo dài.

Hải ném mạnh điện thoại vào tường, vỡ tung. Tim em nhảy lên một cái.

Dường như thấy em sợ, Hải nằm vật ra giường, hít thở nặng nề.

Em bước đến, chầm chậm nằm xuống giường, chầm chậm vòng tay ôm lấy Hải. Ấm quá! - Em rít lên, chợt bật khóc.

Hải đột ngột xoay người, nhìn thẳng vào mắt em. Nước mắt chực trào dường như cũng đông cứng lại như cả cơ thể em.

- Bảy năm rồi.

- ...

- Đức đi đến một đất nước khác được bảy năm rồi.

- ...

- Anh cưới cô ấy được bảy năm rồi.

- ...

- Toàn!

Em sửng sốt, hai dòng lệ tiếp tục tuôn như suốt. Mắt em đỏ hoe, nhìn Hải không chớp. Nơi lồng ngực trống rỗng của em tự dưng ấm ấp lạ lùng.

Đây là lần thứ hai, Hải gọi tên em.

- Em mất được bảy năm rồi.

Tựa như lớp phòng bị cuối cùng bị phá vỡ, em rời tay khỏi người Hải, tự bao bọc lấy bản thân mình khóc nức nở. Anh ơi! Em đau quá! Hải ơi!

- Toàn, Đức cần tim của em.

- Ý anh... là...

- Anh xin em, Toàn! Làm ơn! Hãy cứu lấy Đức. Em ấy đã quá đau khổ rồi, em ấy không còn gì nữa, cả anh cũng tàn nhẫn bỏ rơi em ấy, em ấy cần được sống. Anh van em...

Tiếng kêu than của quá khứ hòa cùng tiếng nức nở của hiện tại bủa vây lấy em. Đầu em đau như búa bổ, mắt em như tuôn ra máu, chân tay em mềm nhũn, lồng ngực em rỗng tuếch.

Em thấy mình đứng ở sân trường đại học, quan sát Hải và Đức ôm nhau. Em thấy mình đứng ở tầng thượng công ti, quan sát Hải và Đức đối diện nhau.

- Anh nghĩ, mai em đừng nên tới.

- Dạ? Em... Em chỉ muốn chúc phúc cho anh chứ em không hề muốn phá h...

- Anh biết! Anh biết em không có ý xấu. Anh sợ em đến sẽ đau lòng.

- ...

- Anh thương em!

- Anh...

- Hiện tại, anh chỉ thương em và... anh yêu cô ấy.

Em thấy Đức tựa vào lòng Hải khóc nức nở. Thì ra, mối tình đầu đẹp đẽ của Đức là Hải. Thì ra, người tình khó quên của Hải là Đức. Vậy...

Em là ai?

Em không còn tồn tại nữa, em chỉ biết lẩn quẩn xung quanh Hải. Em không một lần được Hải để ý đến. Em phải làm thế nào đây?

Em làm gì có tim để mà đau như cái cách Hải đau khi nghĩ về Đức, hay như chị buồn khi bị Hải quát nạt. Em đâu có tim để mà yêu. Nhưng sao, mắt em vẫn nhìn Hải, đầu em vẫn nhớ Hải, tay em vẫn ôm Hải. Tại sao?

Tại sao rõ ràng Hải nhìn thấy em - một hồn ma lang thang không ai yêu thương, mà vẫn làm như không biết?

- Anh xin lỗi, Toàn...

Vì Hải không yêu em. Hải không sợ hãi, không xua đuổi, không tội nghiệp. Với Hải, em chẳng khác gì một hạt bụi trong không khí, hoặc tệ hơn, một loài vi sinh vật kì dị.

Cổ họng em nghẹn cứng, em chả biết mình có khả năng nói không nữa. Đã bảy năm, em im lặng.

Em quay lại nhìn Hải, nước mắt chảy dài, ướt một mảng gối.

- Em yêu anh.

...

Nắng lên, Hải nhìn quanh, buông tiếng thở dài.

Hải mở miệng, nói "Xin lỗi!" thay vì "Tạm biệt!".

Anh ơi, em là ai
giữa trời cao đất rộng?
Anh ơi, yêu là gì
và yêu có đau không?

Sao anh không đáp trả
rằng đất trời bao la,
em chẳng là ai cả
trong cuộc đời của anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net