01.1: (KnY) Bầu Trời Xanh Và Áng Mây Trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là con người!"

Người con gái dùng bàn tay đã chẳng còn hình dạng của tay con người ấy siết chặt lưỡi đao. Máu đỏ chậm rãi chảy xuống. Nhưng nhiêu đây thương tích chẳng khiến nàng mảy may để ý. 

Quan trọng hơn, nàng đã biến thành quỷ.

Trở thành giống loài đã cướp đi sinh mạng của người thân nàng ư?

Nghĩ đến bản thân sẽ phải trở thành một trong số những kẻ mà mình căm hận nhất, dạ dày Rei cứ cuộn lên từng đợt, nỗi căm phẫn như cơn sóng thần ào ạt nhấn chìm nàng. 

Ngợp thở, ngột ngạt như thể bị dây xích dài vây lấy, siết chặt cổ, chân, tay. 

Nỗi đau đang giằng xé linh hồn này thành từng mảnh rách nát. 

Nàng ghê tởm thân xác bây giờ của mình - một kẻ vô dụng đến người thân cũng chẳng bảo vệ nổi, thân xác của một con quỷ. 

Giờ phút này, nàng chẳng còn cảm thấy đau đớn được nữa, những vết thương ngoài da cứ xuất hiện rồi nhanh chóng lành lại, như bằng chứng cho việc Rei không còn là người. Đáng lẽ ra nàng nên suy sụp, nên tuyệt vọng.

Nhưng Rei lại tỉnh táo đến phát điên lên được. 

Nàng ôm chặt thân xác đã không còn nguyên vẹn của em gái mình, nàng phải sống, sống sót đến chừng nào giết được Kibutsuji Muzan! Nàng phải trả thù cho Kumori yêu dấu, trả thù cho đứa em thân yêu của nàng, phải xé tan hắn thành từng mảnh! Để ánh mặt trời thiêu đốt hắn! Phải để hắn phải chịu nỗi đau em gái nàng từng chịu!

À. Nàng còn phải để hắn sống trong sự cay đắng, để hắn căm hận nàng, nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn nàng hủy diệt Bỉ Ngạn Xanh, nàng muốn cho đến khi giết được Muzan, nàng vẫn phải là người hắn căm hận nhất.

Để làm được như thế, nàng phải trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nàng cần thêm đồng minh, những người cùng chung mục đích với nàng.

Rei bất chấp mọi thương tích do Trụ cột của Quỷ Sát đội gây ra, mắt nhìn thẳng vào người đó không chút sợ hãi, tay không rời xác của Kumori. Không biết tự khi nào, chất lỏng màu đỏ  đã chảy từ khóe mắt xuống, lăn qua gò má rồichậm rãi nhỏ giọt xuống đất, thấm ướt cả bộ yukata vốn đã rách nát từ lâu.

Bộ Yukata mà Kumori - em gái nàng tự tay may đó...

"Tôi sẽ giết Kibutsuji Muzan."

Và thế là Rei trở thành một Trụ cột.

Nàng ngồi bên thềm gỗ, thân khoác Haori đen thêu hình mây trôi, bàn tay trắng nõn cầm một chén trà, nâng lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Rei ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ngẩn người. 

May mắn là hôm nay trời nắng nhẹ, chứ không thì Rei cũng chẳng thoải mái ngồi ngoài trời giữa ban ngày thế này, rốt cuộc, cho dù không bị ánh mặt trời thiêu đốt thì cơn đau vẫn luôn tồn tại.

Bây giờ vẫn còn là ban ngày nên nàng cứ thảnh thơi mà thưởng hoa uống trà, còn ban đêm...

Mới là thời gian đi săn.

[Rei.

Dòng họ: Không rõ.

Tuổi tác: Không rõ.

Tộc: Người/Quỷ.

Chức vị: Ám trụ Quỷ Sát đội.]

Nắng chiều rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, khóe môi nàng nhẹ cong. Rei cười dịu dàng, cả khuôn mặt giống như bừng sáng trong chiều tà, rực rỡ đến lạ thường.

Quá đỗi xinh đẹp.

Nhưng Muichirou không để ý, cậu nhìn Rei, dù trên người cô ta dường như có hơi thở của quỷ, cậu lại cảm thấy vô cùng quen thuộc... Giống như đã từng, có một người giống như vậy.... Có lẽ là người quen.

Chắc vậy.

Muichirou không để tâm, dường như sự tồn tại của Rei ở Quỷ Sát đội quá mờ nhạt, đến nỗi hiếm khi có người nhớ mặt nàng, các Trụ cột khác ban đầu cũng để ý Rei nhiều hơn vì nàng là con quỷ duy nhất không ăn thịt người. Và là Bán Nhân Loại.

Đa số các Trụ cột đều không hề có hảo cảm với quỷ, nói thẳng ra là ghét, vì người thân của họ cũng từng bị quỷ ăn thịt, và có lẽ họ không thể chấp nhận được rằng những kẻ đã từng là nhân loại lại ăn thịt chính đồng loại của mình. Tàn nhẫn. Ghê tởm. Họ thương tiếc cho những con người bị quỷ ăn thịt, hơn là nỗi đau của những kẻ bị biến thành quỷ. Hoặc, do những con quỷ đó đã ăn thịt người, tội nghiệt chồng chất ở đằng đó, và chẳng có lý do nào để người ta thương cảm cho một kẻ giết người, quá nhiều người vô tội.

Nhiều khi chẳng còn ai nhớ đến, Quỷ cũng từngNgười.

Nhưng Rei quá yên tĩnh, quá điềm đạm, dù nhận được thái độ cũng không tính là thân thiện từ mọi người, nàng cũng chỉ treo trên mặt một nụ cười nhạt. Dần dần, các Trụ cột cũng mất hoặc rời đi, Rei thì thường xuyên đeo mặt nạ đến mức mọi người gần như quên mất sự tồn tại của nàng. Cuối cùng cũng chỉ còn lại Ubuyashiki và Muichirou nhớ được mặt Rei. Nàng thì chẳng có chút ý kiến nào về chuyện đó cả. Đôi lúc, người ta thấy bóng hình thiếu nữ trầm lặng và cô độc đến kỳ lạ.

Hình như Muichirou cũng chưa bao giờ thấy Rei có biểu cảm nào quá kích động, dẫu cho Rei thường xuất hiện cạnh Muichirou hơn, có vẻ nàng dành cho cậu một sự chú ý đặc biệt hơn những người khác, ánh mắt khi nhìn cậu cũng ôn nhu và dịu dàng hơn cả.

"Mui à, muốn thử một chút Dango không em?"

Muichirou suy nghĩ một chút, rồi như mọi lần, lắc đầu, Rei thi thoảng sẽ ngồi ở đó, bên cạnh lúc nào cũng có một đĩa điểm tâm, một chén trà. Nàng chưa bao giờ động đến đĩa đồ ngọt đó cả, chỉ ngồi uống trà và chờ đến khi Muichirou trở về thì hỏi cậu một câu hỏi quen thuộc.

"Mui à, muốn thử một chút .... không em?"

Ban đầu thì Muichirou còn khá lạnh nhạt, cậu khi mới mất đi ký ức vẫn không thể nào thoát khỏi cảm giác ớn lạnh và chán ghét từ tận sâu trong tâm khảm đối với loài quỷ. Giống như có thứ gì đó rất quan trọng đối với cậu đã bị chúng hủy hoại mất.

Cho dù là vậy, nhưng Rei thì khác biệt hơn một chút. Nàng vừa có hơi thở của Quỷ mà cậu không thích, lại có gì đó ấm áp, quen thuộc, khiến Muichirou muốn lại gần nhiều hơn. Cảm giác mâu thuẫn này thật khó chịu, Muichirou né tránh sự tiếp cận của Rei, cậu thực sự không rõ, cảm xúc này rốt cuộc là gì?

Tâm trạng Rei có chút hạ xuống, rất nhanh, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục dò hỏi Muichirou:"Em muốn ngắm hoa đào không?"

Muichirou ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, dù gì thì cậu cũng đã từ chối người ta một lần rồi, nếu lại từ chối thêm lần nữa thì không lễ phép cho lắm.

Thợ rèn nào đó: Cậu còn biết lễ phép sao?!

Rei: Kế hoạch tiếp cận Mui bước 2. Thành công!

Kể từ hôm ấy, người ta thấy tần suất xuất hiện của Ám trụ cạnh Hà trụ có vẻ... tăng lên đột ngột.

Không! Là quá nhiều ấy chứ!!!

.

"Muichirou sẽ cùng Rei thực hiện nhiệm vụ lần này."

"Nhờ cô cả nhé, Rei-dono."

Oyakata mỉm cười nhìn Rei, nàng đã canh giữ và bảo hộ gia tộc Ubuyashiki từ đời gia chủ trước, nhưng theo như lời nàng, và Ngài cũng hiểu rằng, các Trụ cột vẫn chưa đủ mạnh để chống lại Kibutsuji Muzan, họ cần thêm thế hệ mới, Ngài có linh cảm rằng lần tuyển chọn này đã mang đến hy vọng, những kiếm sĩ đã vượt qua có thể sẽ là những người có tiềm năng vượt xa hơn bao giờ hết. Nhưng để giảm bớt thương vong cho Sát Quỷ đội, chuẩn bị lực lượng cho việc tiêu diệt Muzan, họ cần phải tổ chức một cuộc càn quét thuộc hạ của hắn để lôi kéo sự chú ý, và người phù hợp nhất không ai khác ngoài Rei.

Và Muichirou, dù cậu có thiên phú cực cao, nhưng giác ngộ vẫn chưa đủ, đi cùng Rei sẽ giúp cậu học hỏi được nhiều hơn. Ngài chắc chắn rằng ngoài mong muốn hành Muzan ra bã thì Rei luôn ưu tiên Muichirou hơn hết, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Có lẽ sau này hai người đó lại có gì đó với nhau thì sao?

Ngài tủm tỉm cười, trông họ hợp đôi lắm, có khi Ngài còn phải kiêm cả việc mai mối nữa. Vì hạnh phúc mọi nhà mà.

.

Muichirou và nàng đến phố Harashiki, nơi tình báo nói có Thượng huyền đã xuất hiện, tuy rằng vẫn chưa rõ thực lực của hắn đến đâu, Quỷ Sát đội cũng chưa thể manh động. Chỉ là cần có người cải trang đi điều tra và diệt Quỷ nếu cần, nhưng nếu chạm trán với Thượng huyền thật thì có khi ngay cả Đại Trụ cũng sẽ bỏ mạng, vả lại còn phải cải trang nữa, nên lần này người có thể thực hiện nhiệm vụ cũng chỉ có Rei, Muichirou đi cùng để học hỏi và che giấu bớt khi tức Bán Quỷ trên người nàng.

Rei lắc mình liền biến thành một bà lão ngoài bảy mươi, Muichirou bị trang điểm thành nữ, đóng giả làm con gái của bà lão. 

Hai người đi vào một tiệm ăn gần đó hỏi thăm tình hình nơi này, liền biết rằng nơi này có một quán trọ lớn rất đông khách, nghe nói phục vụ ở đó rất tốt, nhiều người ở lại đó khá 'lâu' mới rời đi.

Muichirou nghĩ, có thể người rời đi mà bọn họ nhìn thấy chưa chắc đã là người bước vào.

Biết gì không? Vài con quỷ có khả năng biến hóa rất tốt, còn có một con quỷ có thể biến đổi hình dạng của bất kỳ thứ gì ả ta chạm vào nữa - Thượng huyền Lục Kagami.

Rei cảm thấy có gì đó rất lạ, nếu thật sự là Kagami thì sẽ không lộ liễu như thế này, vẫn là cẩn thận thì hơn.

Vì thế nàng kéo tay Muichirou, ý bảo nên rời đi rồi.

Hai người đến quán trọ theo chỉ dẫn của chủ tiệm, nhưng mà...

"Chủ tiệm ơi, không phải nói nơi này đông khách lắm s--"

Sao lại vắng tanh thế này?

'Phụt'

Máu bắn lên đầy mặt người chủ tiệm.

Ông vẫn cầm con dao còn dính máu, vẻ mặt đầy đau đớn và hoảng sợ:"Xi-Xin lỗi... Tôi phải làm vậy... Nếu không con gái tôi sẽ..."

Muichirou run rẩy đỡ lấy người Rei đã trở lại thành hình dạng Bán Quỷ, máu tươi thấm ướt vạt áo nàng. Rei đã đỡ đòn cho cậu ư----?

Ngay lúc này, Kagami đứng đằng sau ông lão nở nụ cười đắc thắng:"Lâu rồi không gặp nha. Rei-chan."

"K-Kagami..."

Ả ta nhìn Rei một tay bám lấy vai của Muichirou mới đứng vững được:"Ta khó khăn lắm mới tìm được loại độc này đấy. Chính vì ngươi cảnh giác với loài quỷ quá nên ta phải vắt óc suy nghĩ lắm mới dụ được ngươi tới đây. Cảm giác thế nào?"

Máu chảy xuống khóe miệng nàng, Rei đưa đao cho Muichirou, bản thân cũng rút đao ra nhanh chóng hướng về phía Thượng huyền Lục sử dụng Hơi thở của Bóng tối.

"Thức thứ nhất! Dạ Chi Vũ!"

Lưỡi kiếm sắc lẹm theo gió mà đến, xoẹt qua cắt đứt một cánh tay của Kagami. Nhân lúc ả ta chưa kịp phản ứng lại, Muichirou cũng nhanh chóng sử dụng Hơi thở của Sương mù, để lại trên người Kagami một vết chém dài. Máu bắn cả trên Haori của cậu, nhưng Muichirou không để tâm. Cậu tự trách mình quá sơ ý, để lũ Quỷ nhân cơ hội làm tổn thương những người bên cạnh mình lần nữa.

Khoan đã, 'lần nữa'?

"Mui! Cẩn thận!"

Muichirou nhìn thấy Rei lao đến trước mặt mình, sau đó gương mặt của Rei liền hóa thành mặt gương của Kagami, cậu vội lấy đao chặn lại móng vuốt của ả. Rei đã trúng độc của Kagami, phải kéo dài thời gian rút lui cho nàng càng nhanh càng tốt. Nếu không thì chị ấy sẽ---

'Rầm---'

Kagami nắm lấy đao của Muichirou, định bóp cổ cậu, ả ta chẳng lo về Rei chút nào, loại độc đó ăn mòn được cả Quỷ lẫn con người, trụ được để cho ả một đao là đã quá cực hạn rồi. Kagami dám chắc Rei chẳng còn sức để đứng lên nữa chứ nói chi là vung kiếm.

Quả thực là như vậy, nàng cảm thấy cả người giống như đang thật sự bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời, sức lực bị rút cạn, Rei có thể thấy được từng tế bào của nàng đang bị bào mòn, xem ra Kagami thực sự quyết tâm muốn giết nàng a...

Hai mắt Rei dần mờ đi, trong miệng tràn ngập mùi máu, Rei cắn vào lưỡi để máu tiếp tục chảy ra, đau đớn mới khiến nàng tỉnh táo hơn được một chút. Rei lờ mờ thấy bóng người nào đó cũng đang bị thương, Muichirou đang bị Kagami dồn vào chân tường.

Trong phút chốc, nàng nhìn thấy bóng dáng Kumori...

À, lúc đó hình như em cũng như thế, bị Muzan dồn đến đường cùng rồi không chịu nổi máu của hắn mà chết. Vậy mà người chị như nàng chỉ có thể bất lực nằm đó nhìn em gái của mình dần dần chết đi hay sao?

Không! Kumori của nàng.... Không thể để điều này diễn ra lần nữa!

Nàng dùng hết sức lực còn lại, hét lên:"Mui! Mau tránh ra---! Huyết Quỷ Thuật, Dạ Điệp!"

Máu Rei trong chốc lát trở thành những con bướm đêm bay đến thấm độc vào trong người Kagami rồi hút lấy máu thịt của ả. Ả ta càng giết đi những con bướm đó thì chúng lại xuất hiện ngày một đông hơn, và tỉ lệ thuận với điều đó, máu của nàng cũng cạn kiệt dần.

Muichirou chật vật chống đao đứng dậy, Rei đưa ánh mắt trao đổi với cậu. Sau khi độc từ Dạ Điệp thấm sâu vào trong cơ thể ả và khiến cho thân mình Nữ Quỷ không còn lành lặn, Muichirou ngay lập tức lao đến, lũ bướm cũng tránh đi để không làm tổn thương tới cậu.

"Hơi thở của Sương Mù, Ngũ thức: Biển Vân Hà!"

.

Kagami chết rồi, còn chị Rei---

"Chị Rei!"

Hơi thở nàng nhẹ đến mức Muichirou khó có thể cảm nhận được, cậu mau chóng bế Rei lên rồi chạy hết sức có thể. Bóng dáng thiếu niên vút nhanh trong gió, cậu phải nhanh hơn! Nhanh hơn nữa! Chị ấy đang yếu dần, hơi thở của chị mỏng manh quá, phải dùng hết tốc lực! Phải cứu chị ấy! R-Rei không thể chết được! Rei không thể cứ như vậy--- mà rời đi!

Nàng khó nhọc mở mắt, đưa tay lên vuốt má Rei. Cậu như không muốn chịu thua số phận, vừa chạy vừa nói với nàng:"Chị Rei ơi, hãy cố gắng thêm chút nữa, sắp đến nơi rồi..."

Màu trắng từ tóc nàng bắt đầu lan dần lên đỉnh đầu, cơn đau hành hạ nàng dường như chẳng còn quan trọng nữa, Rei nhìn Muichirou, ôn nhu để lại những lời cuối cùng của đời :"Có lẽ... c-chị không thể trụ vững thêm được nữa... Nghe này Mui, chị muốn em phải trân trọng sinh mệnh của mình nhiều hơn, ích kỷ chút cũng không sao hết... Đừng chạm trán trực tiếp với Muzan... Hãy sống... Thay cả  phần của chị..." Cả phần của Kumori....

Bàn tay cuối cùng cũng không còn sức để giơ lên nữa, chậm rãi rơi xuống...

"REI!!!"

.

Ngày hôm ấy, tiếng khóc đau thương vang vọng cả cánh rừng.

----------------------

Xin lỗi vì đã trả đơn muộn ạ ;-; 

Vì hiện tại CLB đang vô cùng bận rộn nên chỉ còn một Writer còn sống là mình nên đơn của cậu không thể đến đúng hạn được. Để xin lỗi thì mình sẽ đăng thêm một phần ngoại truyện nữa nha ;-;

Thành thật xin lỗi vì đơn của cậu đã đến muộn.

#Scarlt.

P/s: Thấy tôi bẻ lái ghê chưa, truyện chưa hết ở đây đâu, yên tâm đi nhé :)))

Bắt đầu trả đơn của bạn suonxaochuangot136 ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net