Chap 2: Chứng nào tật nấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kozume Kenma, tỉnh dậy từ giấc mộng bỗng thấy nhân sinh diệu kì quá. Đầu tiên, rõ ràng là cậu ngủ trên máy bay, bay từ Nhật Bản qua Brazil để gặp quả cam nhỏ của mình. Thế nào mà khi tỉnh dậy, cậu lại nằm trong cái phòng đầy đống đồ chơi điện tử thời nhỏ của cậu thế ??? Bộ đang ngủ máy bay nổ cái cậu xuyên không như mấy cái game mà cậu sắp cho ra mắt hả ? Chắc hong có trùng hợp vậy đâu ha?.

"KENMA!! BÓNG CHUYỀN EM ÊIII !!!"

Rồi luôn, nghe giọng đoán người, chắc kèo là anh bạn thuở nhỏ của cậu. Kuroo Tesurou chứ không ai khác. Cái giọng khủng bố vậy từ kiếp trước tới kiếp này Kenma cậu đảm bảo không ai qua nổi ảnh đâu. Cá mụt chiếc bánh táo nóng hổi luôn.

Tuy vừa tỉnh dậy ở thế giới lạ, nhưng cậu nhanh chóng chấp nhận ngay. Cả cam nhỏ học dở tiếng anh còn dám sang Brazil thì trên đời này có gì mà không thể xảy ra đâu ?.

Nhắc lại nhớ cam nhỏ quá, không biết là cam nhỏ có còn ngồi ở sân bay đợi cậu không. Cam nhỏ lì lắm, lần nào cậu sang cũng bảo ở yên trong nhà đi, cậu xuống máy bay là tới nhà em ngay. Vậy mà lần nào cũng ra sân bay từ sớm ngồi đợi, ngặt nỗi mỗi khi cậu sang thăm em thì toàn là vào buổi chiều, mà sang tới Brazil là tối mất rồi. Kéo vali ra sảnh là lúc nào cũng thấy một trái cam lọt thỏm trong chiếc áo gió với cái khăn choàng to màu pudding mà cậu tặng em năm nào.Thế là cậu lại phải chạy nhanh tới, khoác cho em thêm cái áo dù của mình. Vận động viên chuyên nghiệp gì mà có chút xíu con, ra lạnh cái là hắt xì vậy em ?. Cơ mà đáng yêu quá, la có tí lại tít mắt cười hì hì, cái má với làn da nhạy cảm chạm lạnh cái là đỏ hây hây, lại còn vì em cười mà căng bóng lên nữa. Em bảo em nhớ Kenma quá, nên em ra đợi luôn, em muốn Kenma thấy em trước khi thấy người Brazil cơ. Ôi ai mà không gục ngã chứ ? Đáng yêu phạm luật rồi!!!.

Qua đây rồi, cậu không còn được gặp em nữa. Biết trước mình chết vậy cậu sẽ chẳng gọi điện báo là mình sẽ qua đâu. Ít ra trong vòng vài tháng em sẽ nghĩ là cậu bận thôi, chứ không ngay lập tức biết tin cậu chết qua báo đài.
Tưởng tượng cam nhỏ ngồi ở hàng ghế sân bay, háo hức chờ đợi mà lại nghe tin buồn. Không biết em ấy có khóc không nhỉ. Mong là không. Vì em khóc rồi thì cậu cũng chẳng ở bên mà dỗ được.

"Kenma, chú nghe có nghe anh gọi không đó ??"- Kuroo vừa vuốt lại tóc mình vừa đẩy cửa phòng cậu bạn.

"Nghe rồi. Mà em lười lắm. Không đi"- đời nào thì cậu cũng không có niềm đam mê mãnh liệt như mấy đồng đội cũ đâu. Cậu có vui khi chơi bóng chuyền đó, nhưng nó chỉ dừng lại ở vui thôi. Chứ bắt cậu phải hết sức vì nó bất kể ngày đêm thì xin lỗi, Kenma không ở đây nha.

" Vậy hả ? Thế thôi"- nghe cậu chàng không đi anh mày mừng gần chết. Vậy là có thời gian riêng với đầu cam nho nhỏ ở sân bóng rồi.

" ....khoan đã"- đời trước nếu cậu không đi thì Kuroo vẫn nằng nặc kéo cậu ra khỏi cửa. Sao nay lạ vậy ?. Không phải cậu mắc hội chứng cuồng ngược đâu. Nhưng mà với kinh nghiệm chơi với thằng chả từ bé tới lớn thì chắc chắn thằng chả đang giấu diếm gì đó. Cá thêm 1 cái bánh táo luôn. Với lại đây không phải thế giới của cậu, nên phải đi theo để coi chả dấu gì mới được.

"...hở ?... sao đấy ...Kenma ?"

Thấy chưa, nói lắp ngay. Kuroo vẫn là Kuroo nhỉ, có gì dấu là lại tự động nói lắp. À há, đỉnh tóc giựt giựt rồi, chắc kèo luôn nha.

" em suy nghĩ lại rồi, đi thôi"- dĩ dãng dơ dáy dễ dì dấu diếm ? . Hồi xưa ông này chỉ dấu diếm chuyện của bé cam nhà cậu với cậu thôi, chứ anh em từ tấm bé gì cũng kể nhau nghe. Mà từ lúc giới thiệu Shouyo cho ổng là bắt đầu lòi ra tật thích ăn mảnh. Thích nhất là dấu cậu đi chơi riêng với cam nhỏ. May là đời trước cam nhỏ có gì cũng kể cho cậu, nên năm lần bảy lượt cậu lò dò đi theo em. Tên đầu gà này đừng hòng hẫng tay trên.

"..... hay nay em mệt thì ở nhà đi Kenma. Anh đi một mình cũng được mà hahaha. Anh tâng bóng một mình luyện kĩ năng thôi".

" em mang giày xong rồi, đi thôi"- nói rồi cậu đẩy cửa đi, mặc kệ người nào đó bị vỡ kế hoạch mà ủ rũ đằng sau.

Cả hai đứa nhóc một đứa 9, một đứa 10, quấn cả người thành một cục bánh chưng mà lon ton chạy ra sân chơi bóng chuyền cho trẻ nhỏ. Cái sân chơi được dựng hai cái cây cao hơn học sinh cấp 2 một tí, cái lưới thì phai màu do Kuroo xin lưới cũ của trường cấp hai gần đây rồi nhờ mẹ vá lại, giăng lên để mấy nhóc cùng chơi với nhau.

Ra đến nơi, hít một hơi thật sâu ở nơi tràn đầy kỉ niệm này. Định quay qua đập tay một lần nữa với anh bạn chí cốt. Bỗng từ đằng sau Kenma, một giọng nói còn non mùi sữa cất lên. Mà khi nghe nó Kenma có ngay một suy nghĩ trong cái đầu ngấp nghé 30 nhưng đội lớp 9 tuổi của mình.

"Anh puddinggg, anh đầu gà, mấy anh tới chơi dới Shouyo hở ?- Hinata Shouyo đứng ở cột điện cách hai anh em lớn nhỏ phía trước 5 mét, bị mẹ quấn thành một cục. Trên đầu đội cái nón len trắng có cái chóp màu cam,khăn choàng màu cam nốt, bộ đồ bận lên người thì được in hình mấy trái cam nhỏ, biến em thành một trái cam chính hiệu biết đi. Còn nhỏ nên em vừa ôm quả bóng mới vòi mẹ, vừa chạy vừa vẫy tay với hai người anh mà em vừa quen hôm trước.Cười ngu ngu.

Kuroo Tetsurou, không hổ là anh. Ý đồ độc chiếm cam nhỏ, đời nào anh cũng chết chắc!!!

______________________________

Lời tác giả: Chơi bậy không thể sống. Hãy cầu nguyện cho mèo đen thoát khỏi móng vuốt của mèo tam thể nào ~~

Lịch ra chap của truyện này hơi chậm nha. Mong mọi người thông cảm.

Hãy cùng hóng diễn biến tiếp theo cùng mình nào biu biu ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net