Chương 2. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tôi lớn lên là những điều mới mẻ được khám phá. Thế giới này thật thần kì! Cầu vồng có bảy màu nhưng không hẳn là bảy màu, giữa những màu sắc giao nhau còn tạo ra vô số màu khác nữa; thì ra gà trống không biết đẻ trứng; hoá ra vũ trụ không chỉ có một mặt trời...! Tôi học được thứ gì hay ho là tôi đều chạy đi kể với mẹ hoặc với bố.

Tôi bắt đầu có kí ức từ năm hai tuổi, hình ảnh mẹ tôi trải chiếu ra ngoài sân cho tôi nằm tắm nắng và hóng gió vẫn còn hiện lên mờ nhạt trong tâm trí tôi; hình ảnh tôi năm ba tuổi sung sướng mặc chiếc áo mới màu vàng bố tặng trong ngày sinh nhật, năm bốn tuổi đòi mẹ mua guốc gỗ, năm năm tuổi giúp bố mẹ chuyển nhà... tôi nhớ rất rõ những sự việc quan trọng xảy ra xung quanh tôi.

Hồi ba tuổi, bác của tôi có việc phải ra thị trấn, tiện thể ghé qua nhà tôi. Tôi đang còn nhớ khi bác vừa bế tôi vừa nói chuyện với mẹ, bỗng ngoài đường có một vụ tai nạn. Nhà tôi nằm ở khu trọ (khi ấy chưa có nhà riêng) cách xa mặt đường nên không nhìn rõ, chỉ biết là sau vụ này, nạn nhân bị cụt mất một tay chứ may mắn không bị gì nặng hơn.

Mẹ tôi kể rằng tôi rất dễ khóc, có lần cả nhà đang ngồi trong căn buồng nhỏ của nhà trọ, lật giở các bức ảnh cũ ra xem, ôn lại kỉ niệm xưa - thì tôi bỗng khóc oà lên. Mẹ tôi hết hồn:

- Sao đấy con?

Tôi mếu máo đưa cho mẹ xem tấm ảnh bố tôi đứng chụp một mình trên dãy hành lang, có lẽ đó là trường xưa của bố. Tôi vừa nói vừa hu hu:

- Bố đứng một mình... con sợ bố buồn!

Cả bố và mẹ tôi nghe xong đều cười ầm cả lên, "sao tôi có đứa con này nọ quá!"

Nhà tôi nuôi một con mèo đực, nó to đùng luôn. Giờ tôi ham mèo lắm, nhưng hồi nhỏ thì không, tôi chả quan tâm gì mấy con động vật, cả ngày chỉ chăm chăm đi chơi.

Ngày đó được gọi là thời kì hoàng kim của xóm trọ ấy, khi mà rất nhiều gia đình cùng đến sống ở đó. Các nhà còn có mấy đứa con bằng tuổi nhau nữa, nên xóm trọ ngày ấy phải nói là vui hết biết.

Tôi vừa mở mắt chào đời đã thấy một con bé lấc cấc gần nhà, tên nó là Quỳnh. Từ khi có kí ức đến giờ, tình bạn của tôi và nó đã kéo dài được hơn 14 năm, thật là kim cương!

- Xe của Quỳnh có bốn bánh mà lại chậm hơn xe ba bánh của Trà My! Há há há!

- Trà My đi chậm thôi, đợi Quỳnh với!

- Hay mình sang nhà chị Ngọc Anh với chị Ngọc Ánh chơi đi!

- Ừ đi!

Tôi và Quỳnh chạy sang nhà chị Ngọc Anh với Ngọc Ánh thì gặp họ cùng chị Diệu Linh đang gội đầu ngoài bể nước chung. Chị Linh vuốt hết bọt xà phòng trên đầu xuống đưa cho tôi:

- Bánh kem đấy!

Tôi cười hi hi ha ha quay sang Quỳnh:

- Nhìn này Quỳnh!

Chị Ngọc Anh đưa cho Quỳnh cục bông to hơn, nó khích tôi:

- Của Quỳnh to hơn này!

Tôi và Quỳnh liên tục xin các chị thêm bọt xà phòng, chị Ngọc Ánh muốn đuổi bọn tôi về liền nói:

- Có con sâu trong túi áo Trà My kìa! Có con sâu trong túi áo Quỳnh kìa!

Bọn tôi không tin lắm nhưng cũng sợ không dám thò tay vào túi áo, lỡ có sâu thật thì sao. Chị ấy doạ thêm câu nữa:

- Con sâu to lắm, nó sắp biến thành con rắn rồi đấy!

Bọn tôi khóc la nheo nhéo, tôi và Quỳnh mỗi đứa một ngả chạy về mách mẹ. Mẹ tôi đang nấu cơm, tôi sụt sùi bảo:

- Mẹ ơi chị Ngọc Ánh bảo trong túi áo con có con sâu!

Mẹ tôi hỏi:

- Sâu nào? Chị nứ bỏ vô túi con à?

- Con không biết! Mẹ sờ túi con xem!

Mẹ tôi buông đũa xuống và thò tay vào túi tôi.

- Có con sâu nào đâu! Có mà con bị lừa rồi ấy!

Tôi gầm gừ chạy đi tìm Quỳnh, thấy nó cũng chạy từ trong nhà ra với cái bản mặt cay cú. Nó nói:

- Chả có con sâu nào cả!

- Đúng đấy, chị nứ lừa mình! Đểu thật! Mình đi cắt xoẹt chị nứ đi! Ứ bao giờ chơi nữa!

Ấy vậy mà hôm sau vẫn chơi với nhau như thường.

Ngoài những người tôi kể trên, vẫn còn nhiều đứa trẻ khác cùng chung sống trong xóm trọ ấy nữa. Có Yến - đứa em họ tôi, có chị Phương Anh, có mấy đứa trẻ người H'Mông mà tôi hay chơi cùng nhưng không biết tên nữa... ngày ấy là gì mà đẹp đến vậy! Tôi kể về xóm trọ ấy như thể là kể về một thiên đường dưới hạ giới mà tôi vinh dự được đặt chân đến.

Năm tuổi, bố mẹ tôi chuyển nhà. Trước khi chuyển đến căn nhà ở mặt đường này thì tôi đã cùng mẹ đi đến gặp chủ cũ của căn nhà để chuyển tiền. Hồi đó thẻ và ngân hàng chưa được sử dụng nhiều nên mẹ tôi đưa tiền mặt. Khiếp thật, một túi đầy tiền luôn! Sau hôm đó khoảng mấy tuần là nhà tôi vận chuyển đồ đạc lên căn nhà mới. Vì nó chỉ cách nhà cũ chưa đến 100m nên bố mẹ tôi chỉ thuê một chuyến xe để chở mấy thứ cồng kềnh, còn lại những thứ lặt vặt thì vận chuyển bằng tay không. Các bác họ hàng cũng đến giúp, tôi cũng vậy, lăng xa lăng xăng bê đồ. Ấy vậy mà quên mất con mèo.

Con mèo già ấy chẳng biết ở đâu, khi ở với gia đình tôi, tôi chẳng quan tâm là nó sống thế nào, giờ thì tìm chẳng thấy nó đâu nữa.

Khi chuyển lên nhà mới, đôi khi đang ăn cơm nhà tôi lại thấy bóng hình một con mèo chạy lang thang ngoài đường, trên mái nhà hàng xóm hay thậm chí là chạy cả vào nhà tôi. Nhưng mèo hoang thì nhiều, chẳng biết chú mèo già tội nghiệp sống thế nào.

Một năm sau, khi tôi lên lớp một, mẹ mang bầu đứa em được khá lâu rồi. Vào ngày thu ẩm ướt, hơi lạnh phả vào thị trấn từng cơn, em tôi chào đời, mở sang một giai đoạn mới của gia đình tôi...

———————————

Từng đoạn kí ức cứ không ngừng phá vỡ chiếc hộp đã phong ấn nó bao lâu nay. Một cách vụn vỡ và không logic, tôi viết theo những gì chúng hiện ra trong đầu tôi - không lần lượt, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tôi xúc động đến thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net