Gặp gỡ năm 15 - 16 - 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thật sự trôi rất nhanh. 2 năm rồi. Hàn Hy nhỏ bé, trẻ con, lạnh lùng trước kia cũng trưởng thành đi phần nào. An Nhiên cô cũng đã thành thiếu nữ, tự chủ được bản thân. Còn Hạ Yến đáng yêu, hoạt bát cũng như ngày nào, chỉ là suy nghĩ thật sự ra dáng người lớn.

Hôm nay là sinh nhật Hàn Hy, theo lời hứa thì An Nhiên sẽ về thăm cô ấy. Vì Hạ Yến cũng ở khá gần Hàn Hy nên tiện đôi đường.

_ cuộc gọi _

Hàn Hy: có chuyện gì vậy ?

An Nhiên: xuống nhà đón chồng cậu đi này. Muỗi sắp tha tớ đi rồiii.

Hàn Hy: cậu lại lừa cho mình ăn l*n chứ gì -.-

An Nhiên: xuống nhanh đi, tao giận về thành phố lại bây giờ.

Hàn Hy: mình thông minh lắm nhaaa

_ tút tút _

Hàn Hy cứ tưởng An Nhiên đang đùa, vội tắt điện thoại cười khúc khích. Tiếng hét từ đâu vang lên.

An Nhiên: con kiaaaaa, mở cửaaaaaaa

Tiếng hét vang vọng cả dãy phố. Mỗi Hàn Hy là không nghe gì. An Nhiên cầm hộp quà trên tay trèo hàng rào vào. Nằm giữa nhà Hàn Hy la lối.

An Nhiên: làng nước ra mà xemmm, Tiểu Hy không đón taaaa

1 cô gái thân hình thanh mảnh, khoác 1 chiếc váy trắng ngắn tới đầu gối. Tóc xoã ngang lưng. Bực dọc chạy xuống lầu.

Hàn Hy: ai mà nữa đêm lại đến nhà của... An Nhiên, là cậu thật á ?

An Nhiên mặc chiếc áo dài chỉ ngang đùi. Tóc bồng bềnh xoã dài hơn lưng. Nằm lăn lộn trên sàn. Đôi to tròn mọng nước như muốn khóc nhìn Hàn Hy.

An Nhiên: Hàn Hy không đón taaa..

Nước mắt An Nhiên thấm thoáng đã rơi dưới nền gạch lạnh buốt, làm nũng với Hàn Hy.

Hàn Hy: thôi, thôi, mình xin lỗi. Mình sai. Nín nín.

An Nhiên khóc càng ngày càng to, như thể ai cướp lấy Kim Chi của cô vậy. Hàn Hy lúng túng không biết làm gì với cô bạn nhõng nhẽo này...

Hàn Hy: Tiểu Nhiên, trong tủ lạnh có trà sữa.

An Nhiên: thật không ??

Nghe đến trà sữa An Nhiên nín hẵng. Leo lên ghế ngồi yên lặng. Ngoan ngoãn chờ Hàn Hy.

Hàn Hy: khi nào cậu mới lớn được đâyyy..

Hàn Hy đặt cốc trà sữa xuống bàn cho An Nhiên rồi lẩm bẩm.

An Nhiên,: tớ lớn rồi đấy..

An Nhiên vừa nói tay vừa đưa hộp quà tặng Hàn Hy

Hàn Hy: tiểu yêu 16 tuổi !! Cảm ơn :'3

An Nhiên: ta không phải tiểu yêu -.-

Đang cãi cọ thì tiếng có tiếng gọi ngoài sân. Lần này người nghe thấy là An Nhiên, Hàn Hy vẫn lo la hét chẳng nghe gì.

An Nhiên đặt ly trà sữa dang dở xuống bàn, chạy vội ra ngoài, vừa chạy vừa gọi Hạ Yến. Có lẽ tiếng gọi ma mị này cũng chẳng tốt lành gì.

An Nhiên: Hạ Yến.. Hạ Yến..

Hàn Hy thấy bất ổn cũng chạy theo phía sau.

Vừa vung cửa ra, quả nhiên ác cảm của An Nhiên là không sai. Hạ Yến xách balo, mặt chiếc quần tây cao tới hông, áo nữa hở nữa lộ. Khóc xướt mướt như thể ai cướp Lâm Dư Khuê của cô.

Hàn Hy: này, cậu sao thế. Lại bị chó rượt hay đuổi khỏi nhà đây ?

An Nhiên: Hạ Yến ngoài đời đây sao..

Hạ Yến: cứu tớ đi, tớ lại bị đuổi rồi..

An Nhiên còn chưa hoảng hồn thì Hàn Hy lại cười rồi lôi đứa con nít 17 tuổi này vào nhà.

Hàn Hy: tớ còn định đưa An Nhiên về thăm cậu, giờ cậu đến rồi thì thôi vậy..

Hạ Yến: An Nhiên ?

Hạ Yến nhìn sang cô gái sắc mặt đang tối dần 1 góc rồi vội ôm ấp. Lo khóc nãy giờ Hạ Yến chỉ biết sự tồn tại của Hàn Hy, không biết An Nhiên cũng đang ở đây.

Hạ Yến: cục cưng, tớ xin lỗi. Tớ không thấy cậu..

An Nhiên ửng nước mắt, tối sầm lại. Hạ Yến ôm ấp dỗ cái cục bông này, không lại khóc mất.

Hàn Hy: hôm nay tớ chẳng biết ăn phải gì mà lại gặp 2 đứa mít ướt này..

An Nhiên: tao giận đi về luôn đấy..

Hạ Yến: thôi thôi, ngoan. Ở lại với tớ

Vòng quanh 1 lúc lâu thì Hàn Hy chống hỏi Hạ Yến và An Nhiên.

Hàn Hy: 2 cậu muốn thế nào ?

Hạ Yến: tớ bị đuổi khỏi nhà rồi. Tớ định ở đây với cậu luôn

An Nhiên: tớ cũng vậy, vừa bị đuổi việc. Ra đường ở chắc rồi. Sẵn sinh thần cậu, tớ về đây, ở đây. Rồi làm thủ tục đi Hàn luôn

Câu nói của An Nhiên bổng dưng không khí trở nên tối um. Ai chẳng biết Hàn Hy không có ấn tượng tốt với Hạ Yến. An Nhiên muốn đi Hàn. Hàn Hy chắc chắn cũng sẽ đi. Còn Hạ Yến, An Nhiên càng không muốn cậu ấy ở lại Trung Quốc 1 mình

Hạ Yến chốc phá vỡ bầu không khí yên tĩnh

Hạ Yến: tớ sẽ ở lại Trung Quốc, 2 cậu đi trước đi.

Hàn Hy: ...

An Nhiên: nhưng...

Hạ Yến: không sao, tớ 17 tuổi rồi. Tớ ở đây được mà

An Nhiên cũng không còn gì để nói, Hàn Hy chỉ phòng cho An Nhiên, Hạ Yến rồi lên sân thượng

_ phòng Hạ Yến _

[ Chữ nghiêng là lời thoại nhân vật ]

Hạ Yến: rốt cuộc là sao chứ ?? Tôi đã làm gì sai à ? Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ..

Hạ Yến ngồi trong gốc khuất gần đó vừa cầm ly rượu uống vừa khóc, rốt cuộc Hạ Yến cô đã làm gì sai để Hàn Hy lại như vậy. Căn phòng tuy kín nhưng tiếng khóc vẫn nghe được rất rõ. An Nhiên đứng bên ngoài nghe mà lòng đau như cắt. Đúng lúc đó Hàn Hy trên sân thượng đi xuống cũng thấy rõ mọi chuyện. Cũng chẳng hiểu sao tim Hàn Hy lại có chút sao xuyến

-------------------------------------------------------------------------------------

Chốc đã khuya, An Nhiên về phòng trả sự bình yên cho Hạ Yến, Hàn Hy khuya hôm đó trần trọc không ngủ. Hạ Yến suốt đêm ngồi trong góc đó rồi ngủ thiếp đi..

Hàn Hy lẻn vào phòng Hạ Yến, vuốt nhẹ lên mái tóc của người con gái đang còn ửng lại nước mắt khi nãy. Thầm thì nhỏ nhẹ..

Hàn Hy: tớ xin lỗi, tớ chỉ sợ cậu cướp An Nhiên của tớ thôi. Đừng ở lại Trung Quốc nữa, tớ sẽ làm visa cho An Nhiên và cả cậu nữa. Ngủ ngon

Hạ Yến tuy đang còn say giấc nhưng ít nhất vẫn nghe được lời nói của Hàn Hy

Hàn Hy lấy chăn đắp lên người Hạ Yến rồi nhẹ nhàng ra ngoài. Khuôn mặt của thiên thần đang ngủ này cũng khoé nở nụ cười nhẹ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vừa sáng sớm Hàn Hy đã ra ngoài, Hạ Yến và An Nhiên vừa tĩnh giấc đã chạy lung tung trong nhà

An Nhiên: Tiểu Hy aaaa ~

Hạ Yến: cậu ấy đi đâu rồi nhỉ

Loay hoay 1 lát bụng An Nhiên kêu lên một tiếng lớn

An Nhiên: Hạ Yến, tớ đói.

Hạ Yến: vào trong tớ nấu gì đó cho cậu ăn..

Cả hai chạy vào trong, không tìm Hàn Hy nữa. An Nhiên xếp chén, dĩa ra bàn chờ Hạ Yến nấu canh súp mà An Nhiên thích.

Hạ Yến: súp cà rốt đâyyy ~

Bát súp cà rốt nóng hổi được bày ra bàn. An Nhiên đói đến nỗi ăn hết cả 5 bát ! Hạ Yến chỉ biết nhìn rồi nhìn

Sau bữa ăn An Nhiên hi sinh rữa bát, xong cả 2 đánh 1 giấc tới chiều

Hàn Hy: dậy điiii

Hạ Yến nghe tiếng thét bật đầu ngồi dậy, Hàn Hy ngồi gần đó với vẻ mặt hào hứng. Hàn Hy vui vẻ ? Có lẽ là chuyện đại trọng tốt rồi !!

Hàn Hy: 2 cậu dậy đi, có chuyện tốt này ~

An Nhiên: cậu nói đi, tớ nghe này ~

Hạ Yến: tớ cũng tĩnh luôn rồi, cậu cứ tự nhiên..

Miệng thì nói vậy nhưng Hạ Yến với An Nhiên còn đang ngáy ngủ trên giường. Hàn Hy tức giận hét lên

Hàn Hy: dậy nhanhhhhhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net