Cho tôi xin một vé về tuổi thơ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 10 năm trôi qua kể từ khi tôi gặp anh ấy ở quê nội tôi. Khi ấy tôi chỉ là một cô bé năm tuổi  theo ba và mẹ về thăm ông bà nội . Vào hôm ấy tôi xin phép mẹ ra ngoài đồng chơi với lũ trẻ thì lũ trẻ bảo tôi là người ở thành phố mới xuống 'chảnh' nên chúng nó không thèm chơi với tôi. Tôi chỉ biết lặng lẽ và lũi thủi ra cánh đồng ngồi một mình. Cảm xúc của tôi bây giờ thật sự rất ghét bọn chúng và nơi này nên tôi chỉ muốn khóc oà khóc lên. Đúng lúc đó thì có một cậu bé đứng kế tôi và nói :
- Cậu là người thành phố mới xuống đây à??
Tôi bất ngờ quay lại:
- Cậu là ai??
Cậu ấy trả lời cùng với nụ cười toả sáng của mình:
- Tôi tên Thịnh. Còn cậu?

Tôi tiếp lời:
- Tôi tên Dương
Cậu ấy đến bên tôi bảo tôi đừng khóc và cậu ấy hứa sẽ dẫn tôi thăm quan nơi này. Cậu ấy nắm lấy tay tôi và giới thiệu cho tôi nhiều khung cảnh rất đẹp và lộng lẫy. Cậu ấy còn bày nhiều trò chơi cho tôi cùng chơi nữa: chăn trâu, chăn vịt, ô ăn quan,... Bây giờ tôi lại cảm thấy yêu nơi này vô cùng vì có rất nhiều mà thành phố không bao giờ có được như là không khí trong lành, có nhiều trò chơi hay và thú vị. Bởi tôi chỉ mới năm tuổi nên tôi chỉ có thể cảm nhận đơn giản vậy thôi.
Suốt một tháng ở làng quê thanh bình nay tôi phải trở về thành phố với nhiều điều mệt mỏi sắp xảy ra. Tôi biết khi tôi lớn phải học rất nhiều nên sẽ không được về đây chơi và tham quan nữa.
Trước khi tôi đi cậu ấy đã chạy đến gặp tôi và nói với tôi rằng:
- Tôi ... tôi ... tôi có món quá muốn tặng cậu. Sau này cậu có nhớ đến tôi thì lấy ra nhìn nhé.
Và cậu ấy đưa ra một cái móc khoá hình con gấu trông thật đáng yêu. Ba tôi đã hối thúc tôi lên xe tôi chỉ kịp la lên hai chữ thật to " cảm ơn " và lời nói đó văng vẳng một hồi rồi cũng im dần theo thời gian. Từ lúc ấy tôi cũng không gặp lại cậu ấy bao giờ nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net