Chương 2: Nhập học thôi!!! (Ôi trời, mình mà phải trèo tường sao?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 15 tháng 8, đúng vào 7giờ 30 phút.

Một con nhóc chật vật cuốc bộ giữa ngày nắng, hết chạy rồi sau đó lại đi, đi rồi lại chạy, nhưng dù có rùa đến đâu người ta cũng nhìn ra được vẻ cố gắng dồn hết tốc lực của nó. Cả người Mi nhễ nhại mồ hôi, tóc tai cũng đã hơi xuề xoà, chân thì đau nhứt lên, (Vì bình thường nó đi rất chậm). Nhưng dù có thêm vài lí do nữa, nó cũng không dám chùn lại.

Mi lẩm bẩm vài cau rủa mình. Là ngốc, là heo, là rùa, là sên. Mi bây giờ đang hối hận vô cùng, hồi nhỏ vì sợ té đau nên không dám tập xe đạp, nên mỗi lần mẹ Mi hứng lên muốn giúp Mi đi xe, Mi lại sợ khiếp la hét om sòm như tra hình, mẹ giận từ bỏ ý định luôn, nên từ năm tiểu học nó đã vận động tay chân rồi, chỉ là đi quá chậm mà thôi.

Ôi, Mi hối hận quá!

(Nếu các bạn tự hỏi sao Mi không đi xe buýt thì mình nghĩ để sau sẽ giải thích điều đó J)

Nó, trong lúc tự oán trách bản thân thì cảm nhận con đường đã không còn dài quá mức, tiếp tục sử dụng chiêu oán trách, đánh lừa não bộ, nó cuối cùng cũng thành công. Đến trường rồi, may mắn là nó vẫn không mệt đến mức ngồi phịch xuống đất. Vẫn còn hơi sức thực hiện kế hoạch sau.

Chà!!! Nhóc xoa đầu cột lại tóc, chuẩn bị nào!

Trèo tường thôi!!!

Kể ra cũng hơi bực mình, trường Thiên Long, trường đào tạo nhân tài, và cô học sinh đứng đầu số điểm trong các môn thi tuyển, đáng lẽ phải hợp nhau đến mức khiến người ta ghen tỵ, thế mà vậy đây cơ chứ, nhỏ lại phải trèo tường.

Kể ra thì cũng hơi giở hơi. Trường đẹp vậy, trường oai vậy, trường đào tạo nhân tài cơ đấy. Vậy mà cũng sợ học sinh đi muộn, dẫn chứng rõ ràng luôn, nãy giờ chắc cũng đã có 5 ông thầy đi qua đi lại cái cổng, người nào người nấy mặt muỗi hằm hằm như bị ăn trộm, mắt liếc tứ phía đông, tây, nam ,bắc. Mi nghĩ sao không lắp cho họ cái cổ như Tư Mã Ý(tam quốc chí) bảo đảm quay 180 độ như vậy, làm việc năng suất, còn chất lượng gấp đôi.

Mi sau khi do dự quyết định nơi phù hợp nhất để đột nhập mà không bị các bác đồng chí kia phát hiện thì mới tìm ra một điểm trọng yếu, là bức tường cao 3 mét, gần nhà đa năng, nên cũng xem ra hơi vắng vẻ, tuy cao là vậy nhưng không khó khăn lắm, thứ nhất là không có rong rêu, thứ 2 trên bức tường là những viên gạch có độ nhám cao, ma sát tốt, Mi mặc dù không giỏi leo trèo nhưng cũng nắm được vài chiêu của mấy đứa bạn dưới quê mẹ. Chắc cũng đủ khiến Mi tin tưởng sử dụng. Mi hít một hơi sau rồi bắt đầu trèo.

Trèo bước thứ nhất....

Bước thứ 2... Hơi khó khăn...

Rồi thứ 9... Tạm....

Thứ 15... Khá ổn...

Thứ 22... Sắp lên rồi, hay quá....

Mi vã cả mồ hôi thấm đầy áo, nhưng nó có là gì? Mi đang vui, trèo lên được rồi!

Nhìn thấy bầu trời quang hơn, gió nhẹ mát rượi. Nhưng nó chưa vội hưởng thụ, còn chưa thể vào lớp được. Mi bắt đầu cảm thấy có niềm tin hơn một chút thì mới nhận ra một sự thật đang chờ đợi Mi biết.

Không xuống được!!!

Có một đài hoa to bự đang nằm sát tường, chiều rộng khoản 2 mét. Mi không thể bay qua được, qua xa so với một người lười thể dục, mà khi nhảy xuống rồi, tỉ lệ hôn đất cao ngút. Nhưng nếu nhảy xuống bất chấp hoa cỏ, kiểu gì Mi cũng bị bắt được mà thôi, mà bản tính thích hoa hoè của con gái làm sao Mi nỡ cơ chứ?

Mi tì tay xuống tường, khó xử quá.

" Không xuống được à?" . Có một cậu con trai bỗng đâu vọt lên trên bức tường, Mi hoa mắt.

Câu đầu tiên Mi nghĩ là: " Cậu ta cũng đi học trễ."

Tên đẹp trai đó nhíu mày nhìn nhóc, cậu ta nói: " Xem ra cậu cũng không thuộc dạng vừa nhỉ.?" Mi kéo tay áo hắn: " Giúp với, tôi không xuống được" Đôi mắt nó lấp lánh cầu xin. Mi tin định mệnh, Mi tin sẽ có người rơi từ trên trời xuống giúp khi đến phút cuối. Vậy thì bây giờ đã có, tại sao không lợi dụng chứ?

Cậu ta khẽ giật mình, khuôn mặt hơi ửng , nhìn đẹp trai khủng. Nhưng nó kệ, đẹp bây giờ có giúp được gì đâu, quan trọng là, người khỉ này nhận lời giùm đi, nhanh lên!!

Cậu ta nhìn Mi chằm chằm suy xét sau đó không nói gì, khẽ đẩy tay Mi ra, nhảy xuống, tuyệt không đụng tí xíu cánh hoa. Mi thầm thán phục, " tuyệt!!!".

Ơ, Mi đơ người, cậu ta bỏ đi, bỏ đi mất rồi. Mi vội rướn người hướng xuống hét lên: " Tên kia, đứng lại đi, giúp với!"

Tên đó thủng thẳng thọc tay vào túi, miểm cười khanh khách nói: " Tôi biết cậu có thể nhảy qua được! Bức tường đó 5 mét cậu vẫn có thể bay như chim qua để...cứu tôi... đấy." Cậu ta nói nhỏ dần, Mi không nghe rõ lắm, nhóc cứ " Gì cơ, gì cơ."

Cậu ta hừ mấy tiếng tồi tiếp tục ném lại một nụ cười đểu rồi bước đi, Mi thầm chửi rủa: "Đồ sinh vật không tim máu lạnh", nhưng nhóc đâu còn thời gian suy nghĩ nữa, sắp hết tiết 1 rồi. Ông trời hình như chưa thấy Mi đủ xui xẻo thế nào mà sao còn trêu chọc Mi đến thế. :(

****************************

Trong phòng chờ giáo viên.

Cô giáo chủ nhiệm khẽ nhăn đôi mắt híp càng them híp, khuôn mặt lộ rõ ràng vẻ bực bội, liếc liếc từ trên xuống dưới người nhóc, hai tay đang chặt vào nhau khẽ gằng giọng: "Trần Diễm Mi!."

Nhóc nãy giờ vẫn hạ thấp đầu nhận tội, giờ ngẩn phắt đầu lên: "Vâng?"

" Vâng, vâng, vâng! Con nhóc ngu ngốc này, cô của mày sắp tức chết vì mày đây! Đường đường là con nhà có giáo dục mà đi học muộn, đi học muộn chưa nói lại đi trèo tường, đi trèo tường chưa nói mà còn đạp gãy cả bồn hoa hùng vĩ của bà thím già (hiệu trưởng), mày có biết bà ta là vua "độc miệng, thối mồm không? Hại cô mày xuân xanh trong một sáng già đi chục tuổi..."

Nhóc khịt khịt mũi, lẩm bẩm: " Cô thật là mơ mộng... đến nước này mà còn vọng tưởng xuân xanh... Phải nói trình độ " nhìn nhận sự việc " quả thật không tầm thường... bà cô ế chồng 32 tuổi này..."

"MI!!!" Cô giáo chủ nhiệm kiêm "bà cô" già chuyên bắt cóc mẹ hộ tống tới trung tâm mai mối quát ầm: " Lẩm bẩm gì đó con nhóc kia?"

Ấy da, Mi lập tức rụt cổ, " Con nói gì đâu? Cô xinh đẹp ơi. Nãy giờ con đang rất buồn rầu thay cô mà, con còn thầm nguyền rủa cái bà thối miệng làm cô con bị hạ bậc nhan sắc từ "chim sa cá chết "... Ấy. Là " chim sa cá lặn". Xuống tới mức "điên đảo hồn phách" thôi. Hì hì."

" Mày không cần nịnh. Cô mày tự biết", Bà cô già liếc xéo Mi.

" Con thấy vậy chứ, cô xinh đẹp à! Đừng giận nữa mà, con biết lỗi rồi. Cô tha cho con đi, đảm bảo với cô í." Mi tỏ ra bộ mặt vô cùng ăn năn hối lỗi.

" Với lại cô à, cô tha cho cháu đi mà, cháu hứa không giám đi học trễ nữa đâu. Mà... nếu như..." Đang nói thì Mi ngập ngừng đầy ẩn ý, nói thầm chuẩn bị đưa ra màn tuyệt chiêu. "Cô à... dạo này, thầy Vĩ... hình như cũng hay hỏi thăm cô đấy nha... Nếu như thầy... biết cô tha cho cháu... chưa biết chừng thầy... sẽ.. thích... cô( Bà nó, Idol của trường trung học đấy, bà già này không kham nổi đâu)

Khuôn mặt bốc lửa của cô giáo chủ nhiệm từ từ hạ nhiệt, từ đỏ xuống hồng hồng, thật y chang con nít mới bệnh dậy, cô nặng thêm một nụ cười trừ. Mi biết mình đang nhằm đúng chỗ chọc vào, nên nhanh chóng nắm thóp, nhưng cô thề từ giờ sẽ không để thầy giáo chủ nhiệm yêu quý làm cái cớ nữa, nhìn cái ánh mắt bà cô này đi, Mi còn thấy rùng mình, chứ nếu thật sự thầy Vĩ có ở đây, chắc cũng sớm ôm đầu sợ hãi.

Một lúc sau hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng kéo tay nhờ cô đưa mình vào lớp. Bình thường, ở đầu tiết 1, mọi người thường là những học sinh nơi khác đến nên có thể làm quen nhanh, Mi vào vào lớp muộn nên hơi ngại vì dù sao cũng mang danh là thủ khoa lại đi học muộn bị giám thị bắt được, rồi còn in giấu chân khỉ lên một đám hoa hoè, bị phạt 1 tháng phải trồng toàn bộ hoa cỏ ở đấy... nói đến đây, Mi bỗng thấy tức cái tên gì đó không biết lắm, chẳng qua Mi chỉ nhờ hắn giúp thôi mà, có phải làm gì nặng nhọc lắm đâu. Hắn còn giương giương tự đắc không giúp đỡ thì thôi, còn nghênh ngang lượng qua lượng lại chỉ làm nhóc thêm tức. Mi bỗng nhớ hắn nói cái gì mà bay qua bức tường 5 mét cứu hắn, hừ , thật là nhảm, nếu nhóc có thể thì giờ đây đâu bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần đến thế.

Cánh cửa mở ra là lúc quai hàm của Mi cũng muốn lung lây theo lực hút của trái đất rơi bộp xuống đất.

" Cậu, cậu, cậu..." Mi không tin nổi mắt mình.

"Mi, em sao thế?" Cô giáo ngạc nhiên nhìn theo hướng mắt của nó. Chớp chớp vài cái, cô bỗng nhanh chóng đưa ra kết luận. " Mi. Có phải em xiêu lòng trước nhan sắc không?"

"..."

" Cô à, em là người đứng đắn" Nói rồi nó nhanh chóng nép sau người cô để cô lên bục trước, mắt vẫn nhìn tên con trai đáng ghét gì gì đó.

Cô giáo chủ nhiệm lên tiếng:" Các em chúng ta tiếp tục có thêm bạn mới, bạn ấy chính là thủ khoa của năm nay đấy. Lúc nãy bạn có "lí do" nên không thể chào các em sớm được. Bây giờ mời bạn ấy lên giới thiệu nhé?"

Mi chuyển mắt đến bà cô đang cố gắng nặng ra một nụ cười dịu dàng đến đơ lưỡi. Cố nhịn cười. " Vâng."

Mi bước vài bước tự tin lên bục. Hơi thấp đầu ra dáng chào, nhẹ nhàng nói: " Chào các bạn, tớ là Trần Diễm Mi. Hân hạnh được gặp các bạn. Sau này có gì mong các bạn giúp đỡ. À, tính tớ cũng không được tốt lắm, nên cũng mong các bạn bỏ qua" Mi mỉm cười kết thúc bài giới thiệu " đâu đâu cũng như nhau" chán phèo.

Bỗng nhiên.

" Phải, chúng ta nên rộng lượng một chút, giống như việc bỏ qua cho vị thủ khoa của trường danh tiếng đi học trễ, trèo tường, đạp gãy hoa của hiệu trưởng tự tay trồng, cơ thể thì dính đầy bùn đất vậy." Chủ nhân của tiếng nói không ngẩn đầu mà cắm cúi tiếp tục đọc sách.

Thong thả, giọng nói tiếp tục vang lên. " Nếu có thể học cách nhẫn nhịn tai hoạ của cậu ấy, chúng ta sẽ học được vô số điều, sau này gặp phải việc khó khăn gì, cũng sẽ không bị bất ngờ, sợ hãi, lo lắng đến ngất xỉu."

Im lặng...

Im lặng...

Im lặng...

Lại tiếp tục im lặng...

"E hèm!"

Cô giáo đánh thức một bầu không khí kì quái, nhấn giọng nói: " Được rồi, chuyện này bỏ qua, bạn ấy cũng đã chịu đầy đủ hình phạt rồi. Giờ cô sẽ xếp chỗ cho bạn ấy..."

Tiếng nói của cô chủ nhiệm chưa đủ để Mi hoàng hồn, cậu ta và Mi lần đầu quen biết, sao lại giống như hiểu Mi hết vậy, cứ cho là Mi đã gây ra lỗi lầm ngớ ngẩn lần này đi, nhưng cũng chưa đủ chứng cứ để nói Mi hết lần này đến lần khác gây hoạ chứ?

Vị chủ nhân của tiếng nói hết sức lây động tâm can kia sau khi buôn một tràng dài như tâm sự, vội chuyển tầm mắt, cả người lẫn tinh thần tiếp tục nghiêm túc làm công việc vừa nãy, đọc sách "giải phẫu người", hình như là của Frank H. Netter, MD

Ôi trời à, sách đó, sách đó Mi đã từng nhìn thấy trong phòng mẹ, sách vẽ toàn bộ chi tiết của con người mà, từ những vùng được phô bày ở ngoài cơ thể đến những vùng kín nhất, cả nam lẫn nữ!

Cậu ta đúng là đồ biến dị, sinh vật mặt dày nhất thế gian, cậu ham học thì kệ cậu, nhưng sao lại đem quyển sách đó đến lớp, cậu sẽ làm ảnh hưởng đến sự trong sáng của thành viên trong lớp mất, nam nữ khác biệt lỡ ai thấy những hình vẽ " đáng sợ" bên trong thì sẽ thế nào đây.

"Mi, Mi tâm hồn của em đi đâu nữa rồi hả?"

Mi sựt tỉnh, bối rối nhìn cô và mọi người.

" Em ngồi bàn kia, ngay góc phải của lớp." Cô chỉ tay vào một bàn học sạch sẽ, gần cửa sổ, bên ngoài những bông hoa rực rỡ khoe sắc, nhưng...

Mi nhìn về hướng tay cô, như suy nghĩ, nhóc vội ngẩn đầu hấp tấp nói: " Cô em không chuyển đến chỗ đó được."

" Tại sao?" Cô giáo kiêm cô già của Mi ngạc nhiên, sao lại không được?

" Em nổi thú tính mất cô ơi, mỗi lần nhìn thấy hoa, em chỉ có một khát khao là tận tay chạm vào chúng, trêu ghẹo chúng, em sẽ không thể tập trung vào bài được. Mà mỗi lần như thế, để điều chế cảm xúc dạt dào,em phải vô cùng khổ sở mới chiến thắng bản thân, mồ hôi sẽ đổ, nước mắt sẽ chảy, đau đớn vô cùng...Huhu"

Sao... sao nghe những lời này có phần... biến thái quá vậy? Mi tự muốn tát vào mặt, cái miệng này mở trước khi não làm việc rồi, huhu

" Em nói cái gì thế hả? Cô chưa bao giờ nghe thấy chứng bệnh này" Bà cô già này, hoàng thành tâm nguyện của đứa cháu ngoan này đi, sao không hiểu ý đồ của cháu chứ? Mi bắt đầu tiếp tục hướng về những ánh mắt nhao nhao của mọi người, chung quanh xôn xao, xôn sao.

" Từ thuở lần đầu thấy mặt trời đến nay, chưa từng nghe đến cái chứng nổi thú tính với hoa, cậu ta nói xạo." Bên A nói.

" Hừm, sao chưa gì mà đã vội kết luận, bệnh lạ rất nhiều, biết đâu cậu ta thật sự bị bệnh tâm lí thì sao" Bên B phản bác. Diễm Mi cảm động.

" Nhưng mà, thế nghĩa là cậu ta vô cùng thích hoa và không có hứng thú với đàn ông ư.?" Một cô gái tóc vàng, tay cầm gương vội nhào đến bên B.

" Eo, cậu ta đẹp như thế, thật là đáng tiếc quá, đáng tiếc quá!" Một cậu con trai trông ẻo lả nói xen vào.

Mi thấy tình hình không được khả quan cho lắm, nén thở dài, thôi được rồi, nghĩ tôi sao cũng được, miễn tránh được cái bàn kia ra. Nói rồi, nó vội lên tiếng "Ôi, các bạn!" Giọng nói rung rung vừa "mượt mà" vừa quỷ dị khiến người ta rợn gai ốc.

Tiếp tục. "Các bạn, mình thật cảm ơn các bạn vì đã thông cảm cho mình, cứ mỗi lần thấy hoa tim mình như nảy lên một nhịp, tim đập loạn xạ, mấy bạn biết không lúc nãy mình làm hoa gãy tan tành, mình đau lòng muốn chết, nước mắt nước mũi thi nhau rơi rơi trên đất, nếu lỡ như có lấn 2 mình sẽ bất tỉnh nhân sự tại chỗ mất..."

Nói rồi, Mi cố khịt khịt mũi, làm bộ thật đáng thương. Xung quanh ào ào lên.

" Cô, cho bạn ấy ngồi chỗ khác đi ạ"

" Cô, nếu như để bạn ấy ngồi đấy, tuổi xuân của em sẽ tan phai nhanh chóng mất."

" Nỡ lòng nào để một học sinh đau lòng đến thế!"

" Em hứa sau này sẽ cách li bạn ấy không cho bạn ấy chạm vào một bông hoa."

Ào ào, rồi lại ào ào.

Cô giáo chủ nhiệm toát mồ hôi, liết nhóc một cái, rồi lôi xềnh xệch thủ khoa năm nay tên là Diễm Mi đi đâu mất.

Xung quanh lớp im lặng, im lặng như tờ.

Sau đó " ha ha ha ha ha ha ha..."

Không ai biết người phát động, tất cả đều thuận theo tự nhiên, đập bàn đập ghế, người thì bò lăn ra bàn, kẻ thì khoa trương tới mức lắc lắc cái cổ tên ngồi bên cạnh thoả sức cười. Cười, cười, cười. Cả lớp cười rung bụng nhưng cô giáo và thủ khoa chưa thấy đâu. Một tên con trai nãy giờ im lặng, nhưng ai cũng rõ là hắn cố nín cười, bởi vì cả người hắn rung rung khó tả, thong thả gấp sách, miệng cũng bất giác bật cười. Hắn quay đầu nói: " Thế nào?"

Tên con trai tên Khanh ngồi dưới bàn hắn cười nói: " Đúng là cái cô lớp trưởng của chúng ta, mất trí nhớ rồi mà tính tình vẫn hoạt bát y như cũ."

" Phải, phải, " Cô gái tóc vàng khi nãy tên Hân Như cảm thán. " Con bé ngốc nghếch tự cho mình là thông minh này, vẫn giở trò củ rích, làm tớ nhịn nãy giờ đây này."

"Ôi chao" Giật mình, mọi người đồng loạt quay đầu thấy tên con trai ẻo lả lúc nãy nhìn nóc nhà mà mỉm cười ngu ngơ "Cô ấy vẫn hoạt bát và đáng yêu như ngày nào. Không uổng công mình học như điên để vào cái trường âm u thiếu sức sống này."

Cái tên Lý Tiên này, ăn nói thật là...

"Còn cậu thì sao? Phát biểu cảm nghĩ đi chứ?" Hân Như hỏi một cô gái tóc đen nhánh, khuôn mặt cứ tủm tỉm cười.

" Ừm, không có gì, chỉ là tớ vui vì cậu ấy vẫn như cũ, không khác mấy." Nói rồi Bảo Liên nhìn về phía tên con trai ở phía trên 3 dãy bàn, cất giọng hỏi: " Lúc đó, tại sao cậu không giúp cậu ấy, Đông Phong?"

Đông Phong chính là người con trai mà nãy giờ mọi người đang rất tò mò về cảm nhận của hắn khi Diễm Mi xuất hiện. Cậu ta bình thản nhìn Bảo Liên. " Không thích, cậu ấy có thể làm được, sao tớ phải giúp chứ?"

" Hừ, cậu thật là... nhìn bộ dạng của cậu ấy lúc nãy, tớ biết ngây là tránh ngồi gần cậu nên mới giở trò, cậu không khiến nó sáp lại mà thế nào lại khiến nó không muốn nhìn mặt" Hân Như quở trách.

Đông Phong vẫn như cũ, bộ mặt vẫn lộ vẻ ngông nghêng, cậu ta khẽ cười, vừa vui vẻ lại có phần si ngốc làm đám bạn trong lớp ngẩn ngơ một phen. " Tớ thuận theo tự nhiên"

Đôi mắt của hắn khẽ quét toàn bộ lớp học, làm cho mọi người đều phải giật minh. Bởi vì dưới cái nhìn của mọi người trong lớp Đông Phong là nam thần, trước và sau không đổi. Chỉ có điều trong mắt nhóm bạn gồm: Bảo Liên, Ngọc Khanh, Lý Tiên, Hân Như. Đông Phong là một cái tên khiến mỗi người trong nhóm một suy nghĩ:

Bảo Liên: " Bảo thủ, ngu ngốc!"

Ngọc Khanh: " Cứng đầu, cố chấp."

Hân Như: " Biến thái, mặt dày."

Và Lý Tiên của chúng ta vẫn là người đưa ra phát ngôn đúng đắn nhất: "A, Đông Phong người ta làm thổn thức trái tim của tôi rồi."

"..."

"..."

"..."

Bảo Liên đưa mắt nhìn bóng đèn, cái tên ngốc này chưa chịu hiểu, đây là thời cơ, thời cơ. Trước kia chả phải cậu vẫn mong chờ có ngày cậu sẽ đến trước anh ta hay sao, giờ là lúc, cậu đang nắm trong tay thời cơ ấy, sao lại...

Dường như tất cả mọi người trong nhóm đều hiểu, khuôn mặt lộ vẻ suy ngẫm. Hân Như khẽ nắm tay Bảo Liên. Còn Ngọc Khanh đưa mắt nhìn Đông Phong ngó trời. Lý Tiên bỗng cảm thấy chán ngán nhìn ra ngoài, thấy thủ khoa và cô giáo đang chuẩn bị vào. Khuôn mặt thủ khoa yểu xiều, sau đó lại hưng phấn, khi cô liếc sang, cậu ta lại trưng bộ mặt đau khổ, khi cô quay đi cậu ta khẽ cười gian trá, ánh mắt liếc qua liếc lại cao ngạo, khi cô tiếp tục quay đầu kiểm tra, bộ mặt ấy lại làm ra vẻ sám hối cùng cực, ăn năn hối lỗi.

Lý Tiên cười: "Đúng là kẻ chỉ thuộc về chúng tôi, cô lớp trưởng đáng sợ ạ"

Cái người con gái vừa ngốc nghếch lại vô cùng thông minh này, kẻ biến một Tuấn Khanh lãng đảng, ăn chơi tác tráng thành một cậu bạn có thể tin tưởng dựa vào, khiến cho một cô tiểu thư Hân Như nhà giàu không hiểu cách đối xử cơ bản lại có thể mỉm cười ngọt ngào, chân tình với người khác. một Bảo Liên tưởng như là đoá sen không nhiễm bụi bẩn lại cùng chúng ta sóng vai, vui vẻ thoải mái. Khuất phục cả mình, một kẻ quái dị, quái đản... Cậu còn có thể khiến Đông Phong, kẻ đáng ghét hai mặt, lại cao ngạo, không coi người khác ra gì đứng về phía cậu, âm thầm thích cậu, đi theo một lòng bảo vệ cậu như vậy.

. "Đó là sự kết thúc, nhưng cũng là khởi đầu lớp trưởng ạ."

***********************

Nhiều năm sau Lý Tiên thường nghĩ về sự suy tính trù liệu tương lai của mình ngày đó, gật đầu cảm khái vô cùng. Kết luận của cậu ta là." Nhất định nếu quay về ngày ấy, ta sẽ không học không hành gì cho mệt, ra chợ ngồi một đống xem bói là tiền vào như nước rồi. Hahaha"

*************************

(Dạo này Nam đang bận, nên tạm thời sẽ dành ra một tiếng đồng hồ để cày chương mới, hehe. À, sau đây là phần chính, mình đã luôn suy nghĩ đến kết cục của nhóm bạn sáu người: Hân Như, Bảo Liên, Diễm Mi, Đông Phong, Ngọc Khanh, Lý Tiên sẽ như thế nào mà mãi không tìm ra lối thoát, haizz, thật sự minh thích bi kịch, bi kịch đến cuối truyện, nhưng không nở làm trái tim cô bạn người mình muốn tặng truyện đau lòng. Buồn L (Nên các bạn yên tâm, tuỳ vào hoàn cảnh, tuỳ vào con người, tuỳ vào một loại cảm giác mang tên hứng thú viết truyện mà mình sẽ lập kế hoạch hành động). Đương nhiên các bạn còn phải chờ dài dài. Bật mí là mình sẽ để sáu đứa nhỏ này được yên thân đến cuối đời, nếu không bị bà chằn kia đập chết mất T_T (Ôi nỗi khổ tâm muốn dày vò người ta của tui L )

Thôi lảm nhảm đủ rồi tiếp tục cày thôi J! 

                                             __ NamRei0__ 

              (Viết vào năm lớp 8, cảm giác đọc lại vô cùng khó chịu, mặt mày luôn nhăn nhó, dù vậy, đó là truyện tặng bạn nên vẫn phải cố gắng hoàn thành, có lẽ lớp 8 cũng là tuổi biết yêu rồi nhỉ, haha, bạn tôi vô cùng thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net