Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người được tạo thành bởi năm uẩn: sắc, thức, tưởng, thọ, hành. Nương theo nghiệp quả và duyên số, năm uẩn hợp thành.

Mỗi chúng sinh dù là người, động vật, thực vật, ma quỷ, hay thánh thần đều không thoát khỏi luân hồi và nhân quả. Chúng sinh nhiều phước báu và đức độ sẽ được tái sinh làm thần, quá nhiều ác nghiệp thì đoạ xuống ba cõi ác, lại có chúng sinh duyên nghiệp tương đối, sinh ra cõi trần làm người phàm. Nếu sinh vào đường ác mà vẫn phát tâm thiện, chăm chỉ tu tâm tích đức thì sau này sẽ đoạ cõi cao hơn, ngược lại, nếu sinh cõi lành nhưng không nuôi dưỡng tâm tính, phước báu suy giảm sẽ đoạ cõi thấp hơn. Mỗi sinh linh đều có số phận riêng của mình. Trước quy luật của vũ trụ, vạn vật đều bình đẳng.

———-

Nàng từng là công chúa Trai tộc Tang Tửu. Chàng từng là chiến thần Minh Dạ anh dũng. Nhưng kiếp ấy tình yêu không được đáp trả, lại trải qua vô vàn đau thương, Tang Tửu hoá yêu ma, đến tình yêu cũng chẳng cần. Khi Minh Dạ ngoảnh đầu lại, hối hận vô cùng, chịu lấy tiên tuỷ của mình để lấy tà cốt của nàng cũng đã muộn. Yêu nhau nhưng không đến được với nhau, số mệnh nặng nề, chết trong hối tiếc.

Chàng từng là ma thai Đàm Đài Tẫn, trong cơ thể chứa đựng tà cốt, chịu số mệnh trở thành ma thần. Nàng là Lê Tô Tô, vốn tu tiên thuật, nhận nhiệm vụ phá huỷ tà cốt. Cho dù cả hai nảy sinh tình cảm cũng không thoát khỏi mệnh tương sát lẫn nhau. Ái tình sâu nặng, chấp niệm tận cùng.

Trải qua một vạn năm, đau thương đi qua. Tô Tô hay Đàm Đài Tẫn đều từng mắc sai lầm, từng hối hận, rồi mong muốn bù đắp cho nhau thật nhiều. Nếu có thể, chỉ mong nàng không có thân phận thần nữ, chàng chẳng phải ma thần gì cả. Giá mà cả hai chỉ là một cô gái và một chàng trai người phàm, không còn trách nhiệm, chẳng còn đớn đau. Đời ngắn thôi nhưng bình dị, hạnh phúc, có thể không?

Cho dù có là phi nhân, tuổi thọ lâu dài thì cũng không tránh khỏi quy luật vô thường: sinh, trụ, dị, diệt. Sinh ra, khoẻ mạnh, già yếu, chết đi. Thần nữ cũng vậy, ma thần cũng thế.

Nguyện kiếp sau chỉ là người bình thường, gặp lại nhau một lần nữa, yêu thương đậm sâu, bên nhau đến đầu bạc răng long, quyến luyến chẳng rời.

——————

Vô lượng vô lượng kiếp về sau, vào một ngày mùa xuân ấm áp tại một đất nước cường thịnh cõi Ta Bà, kinh đô hay tin Đại tiểu thư họ Lê và Đại thiếu gia họ Đàm Đài thành thân.

Nhà họ Lê và họ Đàm Đài vốn chẳng phải danh gia vọng tộc gì, nhưng nhờ tiền nhân chăm chỉ lại phước đức, gây nên một cơ nghiệp tuy không to nhưng cũng dư chút của ăn của để cho con cháu. Hậu nhân về sau tiếp nối đức tính của cha ông, cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Ngày cặp đôi nam thanh nữ tú ấy thành thân, ai cũng vui mừng.

Nghe kể rằng, hai người này vốn là thanh mai trúc mã. Họ được sinh ra trong gia đình êm ấm, cha mẹ thương yêu, gặp gỡ nhau từ nhỏ, sau này lớn lên càng có tình cảm với nhau. Người trong thành đã quen thuộc với hình ảnh tiểu thư cùng thiếu gia dạo chơi trên phố, sẻ chia cho nhau một hai thức quà mua được ven đường, mua đồ tặng nhau, cùng nhau bố thí cho những mảnh đời nghèo khổ,... Nàng xinh đẹp lại nhân hậu, chàng tài giỏi thông minh. Cả hai thật đẹp đôi.

Chữ Hỉ trên phủ đỏ chói, gió xuân nhẹ nhàng cuốn theo những cánh hoa tung bay, lá cây dường như cũng rung rinh chúc phúc cho hai người họ. Pháo nổ rợp trời, ồn ào tiếng nói cười và lời chúc từ các khách quan. Đại tiểu thư và đại thiếu gia quả là cặp đôi đẹp nhất trên đời.

"Nguyện kiếp sau chỉ là người bình thường, gặp lại nhau một lần nữa, yêu thương đậm sâu, bên nhau đến đầu bạc răng long, quyến luyến chẳng rời..."

Sau cùng ước nguyện của họ cũng được đất trời toại nguyện như vậy.

—————-

Hết.
27.10.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net