10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tìm được anh rồi.

jennie thầm nghĩ, những bước chân dần dừng lại khi chỉ cách mark 2 bước. phải, chỉ 2 bước thôi mà cô cảm tưởng rằng anh sẽ đi mất, thêm một lần nữa biến mất.

nặng nhọc điều lại nhịp thở của mình, bất chợt cô lại thấy từng cơn nhói lên trong lồng ngực. có lẽ vì thấy hình ảnh anh thẫn thờ, người gầy rạc đi ở ngay trước mắt mình nên những cánh hoa không chịu buông tha cho cô, ào ạt chất đống ở cổ họng, chỉ chờ được thoát ra. từ khi nghe được cuộc nói chuyện giữa chị jisoo và anh jinyoung, cô đã dần đoán ra được lí do vì sao mọi người lại lảng tránh cô, bởi vì dường như có chuyện gì không tốt đã xảy ra bên kí túc xá của got7. ngay khi chị jisoo thốt lên rằng không ai có thể liên lạc với mark sao, tim cô hẫng đi một nhịp, vội mở toang cánh cửa, đôi chân vô thức chạy đi tìm anh.

suốt mấy tiếng đồng hồ, cô vẫn ráo riết kiếm tìm bóng dáng anh qua từng cửa hàng, ngõ ngách để rồi bắt gặp anh đang ngồi trên chiếc ghế băng đối diện sông hàn, mặc cho tiết trời buốt giá của mùa đông.

và bây giờ cô đang đứng sau anh, chỉ cần tiến lên là có thể chạm vào khuôn mặt, mái tóc hằn sâu vào tâm trí cô. cố kìm đi tiếng ho của mình, jennie run rẩy tiến lên chạm vào vai anh và khẽ mở lời.

"mark sunbae nim, chúng ta về thôi. mọi người đang lo cho anh lắm đấy."

đáp lại jennie là bầu không khí im lặng đến ngộp ngạt, cô khẽ cười một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

"mark ssi, chúng ta làm một thoả thuận nhé?"

"vì sao tôi nên đồng ý? chúng ta còn chẳng quen biết nhau."

"chỉ 22 ngày thôi, mark ssi hãy yên tâm. thoả thuận chỉ là trong vòng 22 ngày đấy, tôi sẽ giúp mark ssi dần quên đi sana."

"được."

nh chọn 22 ngày là vì đấy là số mark thích :). mình nói trước là 22 ngày ở đây không phải hẹn hò đâu, nó tương ứng với số ngày còn lại để jennie đưa quyết định về căn bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net