21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn vì bữa ăn." Khang dùng bữa xong, no nê, vui vẻ nói. Phong mỉm cười cầm khăn tính lau miệng giúp cậu thì Khang từ chối rồi đứng dậy để đi vệ sinh. 

Trầm nhìn Phong, hai người đàn ông như hiểu ý nhau, cùng người Alpha tên Kiên cũng đứng dậy, rời khỏi phòng ăn. Khang đi vệ sinh xong thì trở về bàn, không thấy mấy ông kia đâu thì có chút ngượng ngùng sượng trân. Dino khẽ cười: "Mấy ông kia đi hút thuốc rồi, sẽ trở lại ngay thôi, tụi tôi không ăn thịt cậu đâu đừng lo nha."

Nghe Dino nói thế Khang vội đáp vâng, cầm ly nước uống một ngụm. Bầu không khí vẫn ngượng dã man. 

Bên khu hút thuốc, những người đàn ông châm lửa chia nhau mấy điếu thuốc, Trầm rít một hơi thật sâu, thỏa mãn thở dài. Kiên nhìn đốm lửa bập bùng nơi đầu thuốc, chợt nói: "Phong của chúng ta cuối cùng cũng gặp được người tốt."

Phong suýt thì sặc, nghiêng đầu nhìn Trầm, tên này mà khen thì chắc chắn phút sau không có ý tốt gì lắm. Quả nhiên Trầm tiếp tục nói: "Nhưng kêu yêu đương nghiêm túc thì bạn à tôi không tin." Kiên suýt thì sặc luôn sau khi nghe Trầm đúc kết về Phong nhưng ngẫm lại thì hùa theo: "Tôi cũng cảm thấy hai người không giống đang yêu nhau lắm."

Trên mặt Phong là hàng ngàn dấu chấm hỏi, sao bè bạn mình lúc cần nhạy thì không nhạy lúc không cần nhạy thì nhạy ghê thế? Trầm thấy Phong ấp úng thì biết bản thân đoán đúng rồi, khẽ tặc lưỡi thì chợt người đàn ông hằng giọng: "Tôi chưa theo đuổi được người ta."

Trầm cau mày, lại lấy cớ để chối: "Thế trong lòng cậu yêu Khang à? Chứ không phải hồi đó không ưa sao? Ánh mắt nhìn Khang cũng không hề thấm đượm tình yêu mà?"

"Cậu lắm chuyện thế? Tôi với Khang thế nào chúng tôi tự biết tôi, nếu không tin thì lần sau đừng hẹn tôi dẫn người ra nữa." Phong tức rồi, kêu anh dẫn người ra cho đã xong kêu anh xạo? Thế là thế nào? Chọc chửi nhau chắc.

Kiên ậm ừ một chút, chợt nói: "Phong này, tụi tôi không ghét Omega, lần sau có dịp gặp gỡ, cậu nói với đứa nhỏ kia không cần che giấu mùi đâu nhé."

"Mùi gì?... Cậu nhóc ấy là Beta mà?" Lần này cả Phong và Trầm cung đồng loại khó hiểu.

Kiên tròn mắt, Beta? Rõ ràng là Omega mà? Chợt nhớ điều gì đó, Kiên hằng giọng: "Chắc tôi nhìn lầm rồi, xin lỗi cậu nhé."

"Lầm rồi, không phải ai cũng rỗi hơi che giấu bản thân như Omega nhà cậu đâu nha Kiên." Trầm vỗ vai bạn mình, cười haha trêu ghẹo, Kiên gãi đầu, dõi theo gương mặt đầy sự nghi ngờ của Phong, anh nghĩ chắc bạn mình nghe nhầm thôi vì anh tiếp xúc nhiều với Khang lắm, trừ lúc ảo giác nghe được mùi mắm tôm vì thèm mắm tôm thì bình thường Khang chẳng có mùi gì cả.

Mấy người tiếp tục hút thuốc, còn trong phòng ăn, Khang đang câu được câu không nói chuyện với Linh và Dino, hóa ra Dino là Omega mùi sầu riêng, không phải ai cũng ngửi được mùi sầu riêng nên ngày trước Dino đã tự tiêm ức chế cho mình nhưng Kiên nhạy mùi hương vì làm trong ngành hương liệu nên liền nhận ra Dino giấu mùi. 

"Hai người đó kẻ đuổi ta theo tới tầm hai năm hơn mới về chung nhà." Linh mỉm cười nói. Dù là chuyện của mình nhưng nghe người khác kể thì cảm giác cũng vi diệu ghê, Dino ngượng ngùng gãi má: "Hai người chưa chính thức yêu nhau mà ha?"

Khang tròn mắt kinh ngạc, vội nói: "Chúng tôi yêu nhau rồi mà..." Nhưng nhìn vẻ mặt chắc chắn của Dino và trực giác của mình, Khang chỉ có thể sửa lời: "Ừ thì... tôi không chắc nên yêu anh ấy không, anh ấy theo đuổi tôi mà nhưng tôi sợ anh còn vươn tình cũ."

"Sợ cũng đúng nhưng người bị người cũ phản bội như Phong, anh ta hận chứ không vươn vấn Thanh nữa đâu." Linh hớp một ngụm bia rượu, khẽ thở dài: "Quan trọng là hai người đừng vì đối phó bạn bè mà giả vờ yêu nhau."

Như đi guốc trong bụng bọn họ, Khang có chút lạnh sống lưng. Đương lúc không biết đối đáp thế nào, Phong trở lại phòng.

Mọi người uống thêm một chút rồi tính tiền để về, vì sợ phiền tới Thỏ nên Khang nhắn tin nói tối nay mình không về xong cùng Phong tới nhà của anh. Xe chạy trên đường lớn, vì không say nên Phong vững vàng lái xe, Khang uống rượu bia vào hơi váng đầu, cậu vô thứ nói: "Bạn bè anh sợ ghê... họ như đi guốc trong bụng chúng ta." 

Phong im lặng lái xe nhưng anh công nhận như cậu, bạn bè anh, nhạy khủng khiếp.

"Nói chứ... Nếu có một ngày chúng ta vô tình thích nhau, tôi sẽ nói anh biết rồi tính tiếp..." Khang khẽ thì thầm. Trong không gian nhỏ hẹp, lời thì thầm bỗng chốc rõ ràng hẳn.

"Tính thế nào?" Phong có chút tò mò, Khang không biết nữa, cậu hơi cau mày: "Thì nếu chúng ta cùng thích nhau thì tới thôi còn không thì cắt đứt luôn." Nói xong cậu thử sờ lên ngực mình, xem trong lòng có hồi hộp hay tim đập không. Phong dừng xe, nghiêng người giúp Khang tháo dây an toàn, hai người áp sát nhau một chút. Tháo dây cho cậu xong anh ngước mắt, chậm rãi hỏi: "Có cảm nhận được gì không?"

Khang mở to mắt, hơi ngượng mà gào lên: "Anh thấy sao chứ hỏi tôi làm gì?" Thẹn quá hóa giận, Phong mỉm cười nhìn bóng dáng hậm hực xuống xe của Khang, chẳng hiểu sao anh khá là thích chọc chàng trai dỗi. 

Tháo áo khoác ném lên Sofa, Khang nghĩ ngợi lung tung rồi xoay lưng duỗi tay ôm lấy cổ Phong ngay khi anh đóng cửa lại, cuốn lấy người đàn ông nơi lối vào, cậu hơi híp mắt, thổi khí lên tai anh: "Làm chút chuyện giải rượu thôi-- hình như tôi say rồi."

Nụ hôn phớt biến thành cái hôn sâu, dây dưa từ phòng khách chậm rãi vào phòng ngủ. Lưng trần chạm lên nệm êm, Phong vuốt nhẹ gò má Khang, nhìn cơ thể mảnh khảnh săn chắc dưới thân, anh nhận ra mình cứng.

Dường như nhận ra sự khác lạ của Phong, cậu bật cười, duỗi chân đạp nhẹ lên túp lều nhỏ của người đang áp mình, trêu cợt: "Xem ai đang hỏny kìa, tôi chưa lên anh đã muốn bắn, sinh lý thật sự ổn sao?"

Phong cau mày, bắt cổ chân người kia, dứt khoát co chân cậu thành chữ M để lộ ra huyệt nhỏ, Khang hơi híp mắt, dùng tay ôm hai cánh mông của mình, đôi môi khép hờ, hơi thở dần nặng, nụ hôn kiểu Pháp khiến dục vọng trong cơ thể như trào dâng, Khang banh mông ra để Phong thấy rõ huyệt nhỏ đang thít chặt, Phong kinh ngạc vì sự chủ động này.

"Say rồi sao?" Anh khẽ hỏi, dịu dàng hôn lên trán cậu, tay lần mò, chậm rãi dò xét để đâm một ngón vào bên trong, khô ráo, mềm mại, huyệt nhỏ hé ra rồi lại thít chặt ngón tay anh, Phong đâm một ngón, thêm một ngón, cảm giác bên trong thành vách dần ẩm ướt, người dưới thân dần bật ra mấy tiếng rên, cậu vẫn nhắm tịt mắt lại.

Cảm thấy đủ rồi anh mới rút ngón tay ra, thay bằng vật to lớn giữa hai chân mình, Phong cẩn thận, chậm rãi đâm vào, huyệt nhỏ như căng chặt. Khang có chút hoảng loạn, bắt đầu vùng vẫy thì bị Phong kìm lại, anh trấn an người dưới thân: "Ngoan, một chút là quen ngay." Nói rồi bắt đầu chuyển động, rút ra, đâm vào huyệt nhỏ.

Hành động dần nhanh hơn. Khang vừa nức nỡ vừa duỗi tay ôm chặt Phong, hai chân cậu được vắt qua thắt lưng anh. Phong ôm lưng người dưới thân, tay chống giường, bên tai là giọng nức nỡ kèm mấy tiếng rên của Khang.

"A... ưm... sắp... sắp..." Cậu mếu máo, cả người bị xốc ngồi lên, vật to lớn bên trong như đẩy vào sâu hơn khiến Khang bất ngờ, hơi oằn mình bắn ra. Cậu bắn một lượt xong huyệt nhỏ cũng co rút hại Phong suýt thì bắn theo.

Đỡ người ngồi vững, Khang vùi mặt vào cần cổ Phong, anh hoạt động thêm chút rồi bắn vào trong. Phong khẽ thở dài, vỗ nhẹ lưng Khang: "Nào... ngoan xong rồi." Không thấy tiếng đáp lại, Phong nghiêng đầu, phát hiện Khang ngủ luôn rồi, còn chảy ke lên phần áo chưa được cởi hết của anh.

Bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, Phong bồng chàng trai trong lòng đi tắm tắp rồi ngủ tiếp. Để cậu tựa vào lòng mình, Phong giúp Khang xoa xà bông tắm, chợt giữa hương hoa có thêm hương gì ngộ phết khiến mùi hoa biến đổi làm Phong cau mày, anh ngửi thử cơ thể Khang, mùi thơm của xà bông thôi mà? 

Sự khó hiểu bủa vây mãi tới khi cả hai tắm xong và Khang an ổn trên giường, Phong đi chà toilet, tìm kiếm mùi hương. Rõ ràng ban nãy có mùi gì trộn lẫn nữa, không thể là mùi xà bông hết hạn được! Trong đầu nảy ra lời nói của Kiên: "Phong này, tụi tôi không ghét Omega, lần sau có dịp gặp gỡ, cậu nói với đứa nhỏ kia không cần che giấu mùi đâu nhé."

Che giấu mùi sao? Anh vứt khăn, vội ra ngoài nhìn Khang đang vùi mặt vào gối, anh nhìn chằm chằm cậu, cố tình tỏa ra mùi Alpha mà nãy giờ mình kìm nén vì sợ phát tiết mùi hương thì khát vọng làm tình càng lớn. Mùi trà tắc dần lan trong không khí, Khang núp trong chăn có chút khó chịu hất chăn.

Cậu mơ thấy mình như người sắp chết khát trên sa mạc vậy, rõ ràng chung quanh là nhiều ly trà tắc nhưng bản thân chẳng với được ly nào. 

"Cho tôi nghe mùi của cậu đi." Nghe mùi? Ý là muốn ăn bún đậu mắm tôm? Gì khôn thế? Khang cau mày, chịu đựng cảm giác bản thân sắp chết khát, nhất quyết không muốn trao đổi thế này, cậu cảm thấy bản thân bị bất lợi.

Dù rủ rỉ dụ dỗ bên tai Khang nhưng anh vẫn không nghe được mùi gì cả, một là Khang thật sự là Beta, hai là Khang có tiềm thức che giấu bản thân quá tốt.

Thay vì đoán mò, anh nghĩ tới chuyện dẫn người đi khám.

___________
Khang: Tôi nghĩ nếu sau không yêu nhau thì hiện tại nhân cơ hội rút cạn sinh lực anh ta cho chếc luôn! (ง ื ▿ ื) ว

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net