Cảm xúc mơ hồ thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy hôm sau ,iruma suzuki đi đến trường babylsdemons, trên con đường đầy những làn gió im dịu , nhẹ nhàng thoáng qua cậu ,ôi !không gian tuyệt đẹp này , làm cậu quên mình đang ở ma giới.

Cậu bước đi một cách nhẹ nhàng , chậm rãi trên con đường im dịu này.

Cũng giống như những ác ma trong ngôi trường , cậu cũng phải vượt qua bài kiểm tra của giáo viên, " một bài kiểm tra đánh bại quái vật trong một không gian khác", để chọn lớp học cho mình.

Giáo viên của đợt kiểm tra này là kalego nabirius.

Một giáo viên nghiêm khắc, đầy tiềm năng .
Cuối cùng cậu cũng bước qua một không gian khác , cậu bất ngờ vì gặp được "Alice " Ở đây .

"mọi ánh mắt của cậu bây giờ chỉ dồn về phía của Alice "

Nhưng có vẻ như anh ấy vẫn chưa nhìn thấy cậu , vì anh ấy là một ác ma nổi trội , sẽ không để ý cậu là lẽ đương nhiên "Iruma suzuki thầm nghĩ".

Cuộc tuyển chọn lớp chính thức bắt đầu , những ác ma điều sẳn sàng chiến đấu hết mình .

Khi đến lượt mình , cậu bước lên sàn đấu với một gương mặt quyết tâm , đầy kiên định, đứng trước một con quái vật khổng lồ, cậu cứ bình tĩnh thở dài , môi mím chặt.

Cậu giơ tay lên phía trước :

-"chết đi" - cậu nói.

Một luồng gió màu đen bao lấy con quái vật ,trong khoảng khắc đó mọi người điều chết lặng , cậu đã làm cho Alice bị thu hút bởi sự bất ngờ .

Anh nhìn cậu với đôi môi mỉm cười ,
"anh không nghĩ rằng cậu là một người có một sức mạnh phi thường như vậy".

Trước lúc iruma bước khỏi sàn đấu, anh đã đi về phía cậu , khuôn mặt anh đầy ngưỡng mộ lẫn một sự yêu mến .

" Cậu thực sự rất mạnh !".

"Cảm ơn anh !".iruma với gương mặt ngại ngùng nhìn anh và nói :

"Hình như tôi đã gặp anh ở buổi nhập học phải không"

"Đúng vậy chúng ta đã gặp nhau"

" Nhưng lần đó tôi vẫn chưa biết đc tên của anh"

"Ưa..... Vậy tên của anh là gì ".

Alice nghiêng đầu đáp :

"Tôi tên là Alice asmodeus"rất hân hạnh được gặp cậu.

" Vâng , rất vui được gặp anh".

Trong lúc đó bỗng có một tiếng "ọ~~~~~" kêu lên , mọi người điều đứng im , bỗng nhiên Alice cười lớn

" ha.....ha....!Tôi đón là cậu vẫn chưa ăn gì phải không ?".

Iruma đỏ mặt , ngượng ngùng cuối mặt xuống .

"Vâng!".

Sau đó Alice đưa iruma đến phòng ăn của trường , để cậu ngồi xuống ghế,anh gọi những món ăn ngon ở đây cho iruma ăn,iruma vẫn đỏ mặt nhìn những món ăn đang bài trước mặt .

" Trông những món đó thật Kinh dị" ,
Iruma nói thầm.

" Cậu không cần phải ngại , những món này tôi mời"

Nghe những lời Alice nói thế ,iruma cũng miễn cưỡng ăn thử .

" Ngon quá!!"

" Không ngờ món ăn ở đây có hơi kinh dị mà lại ngon như vậy!".

Alice đứng hình trước câu nói của cậu

" Không ngờ cậu lại có biểu cảm như thế ha...ha".

" Anh đang cười nhạo tôi đấy à?".

Anh bắt đầu luống cuống và giải thích:

" Không! Không! Tôi chỉ thấy cậu dễ thương thôi, chứ không có ý gì khác, cậu đừng hiểu nhầm"

" Sao anh lại nói thế chứ ! Thật là kì !"

" Cậu để ý đến lời nói của tôi sao iruma"

" Cũng không hẳn là như vậy"

Iruma vẫn tiếp tục ăn , cậu ăn rất nhiều ,giống như ăn bụng cậu là một cái hố không đáy, anh cứ nhìn cậu ăn với gương mặt triều mến .

" Sao anh không ăn ?"

" Không tôi ăn rùi cậu cứ ăn tiếp ".

" Tôi ăn no rùi, đi thôi!"

"Được, tôi sẽ dẫn cậu đi thăm quan nơi này"

Thế là iruma cùng với Alice ,đi vòng quanh ngôi trường .

iruma trở nên nổi tiếng vì khi thể hiện sức mạnh của mình , cậu được nhiều người để ý , nhưng cậu không để tâm đến bọn họ , cậu chỉ quan tâm đến Alice mà thôi.

Cậu càng nhìn kĩ Alice , thì cậu càng thấy anh với một vẻ ngoài lạnh lùng , nhưng rất ấm áp vô cùng .

" Này cậu không sao chứ "anh bảo.

Cậu giật mình đáp lại :

" Không ....không sao , anh đừng bận tâm ".

Bỗng nhiên có một thanh niên chạy qua vô tình đụng vào cậu , cậu ngã vào lòng Alice .

Những cảm xúc không rõ nét lại một lần nữa làm lòng ngực cậu đập liên hồi, làm cậu bối rối như lúc đầu gặp Alice.

" Cậu có bị thương ở đâu không iruma "

Cậu giật mình đáp lại :

" Cảm ơn anh! Tôi không sao hết"

Trong lúc đó bỗng vang là một giọng nói của ojii .

" Iruma kun , cháu có đó không ? Chúng ta phải về rùi "

" Vâng , Cháu ở đây ạ !"

Ojii bước đến iruma , cùng lúc đó iruma nhìn Alice vào chào tạm biệt .

" Tôi phải về rồi ?, hẹn gặp lại anh sao Alice"

" Được cậu về cẩn thận".

Sau khi về đến nhà , iruma chạy một mạch vào phòng mình,lao thẳng vào giường .
Những ánh nắng cứ chiếu gọi trong phòng cậu . một ánh nắng ấm áp đó , đã làm cho cậu nghĩ đến Alice

Cậu vẫn nghĩ về khoảng khắc "trong lòng" Alice, cậu lại không hiểu "cảm giác mơ hồ đó là gì ?" Cứ như đọng lại trong tâm trí cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net