Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Dương. Tôi từng bị mắc một căn bệnh. Nó là chứng bạch cầu rỗng hay còn được biết với cái tên bệnh donut. Nghe thì có vẻ dễ thương nhưng thực ra nó rất nguy hiểm. Bạn sẽ chết nếu không được ghép tủy. Đa số đều không sống quá 18. Tuổi thọ trung bình là 17,2 . Giờ tôi 24 rồi. Đúng vậy, tôi đã được ghép tủy.

Phổ cập một chút về căn bệnh này. Nó đã có từ hơn 40 năm trước do bị nhiễm một loại virus có tên «thần quái» . Nghe lạ nhỉ, cái này là do một vụ nổ thí nghiệm bí mật của một tổ chức trái phép. Họ nghiên cứu về các loại động vật và muốn cấy ghép nó lên con người. Như vậy những người được cấy gen sẽ có những đặc điểm nổi bật và có sức mạnh hơn người bình thường. Chắc tầm cỡ mấy anh hùng trong điện ảnh Marvel.

Đây là một dự án trái phép. Nó chưa hề có sự cho phép của chính phủ. Khi phòng nghiên cứu bị nổ thì chính phủ cũng mới biết đến. Sau đó tổ chức này đã bị bắt, tên tổ chức này là « Quái hoá» Cũng là tên của dự án này. Thực ra đó chỉ là tin tức đưa ra để trấn an người dân mà thôi. Thực tế chỉ bắt được một vài thành viên của tổ chức này. Lãnh đạo và cán sự cấp cao đều không thể điều tra ra. Mọi manh mối chỉ dừng lại ở một quản lý cấp cao có biệt danh « Thủy bao nhãn » . Nói là manh mối nhưng chỉ có cái biệt danh và đôi mắt sâu to với hình săm thủy bao nhãn ở cổ tay. Nhưng vậy thì đó cũng là chuyện từ rất lâu rồi. Chỉ là hậu quả thì vẫn kéo dài đến tận giờ và cũng có thể là sau này nữa.

Người bị nhiễm « thần quái» sẽ chia làm hai loại. Một loại có thể chữa và một loại không thể chữa. Loại có thể chữa là loại người giống tôi, cách nhận dạng là hình dáng của bạch cầu. Loại thứ hai không thể nhận biết. Họ sẽ giống người bình thường cho đến sinh nhật thứ 18. Họ sẽ bị biến thành hình dáng của quái vật sau đó sẽ biến lại thành người và ngất đi. Cái đấy gọi là «biến hình sơ khai» . Tiếp đó trong vòng một tuần họ sẽ tiến đến mức độ cuối cùng của căn bệnh «Quái hoá» . Lúc này họ sẽ biến hoàn toàn thành quái thú, không thể cứu vãn. 

Để mọi thứ theo qũy đạo sẽ có một nhóm thành viên có công việc là giết chết những con quái vật sau khi bị « Quái hoá» . Có tên là «Sát quái» , viết tắt là KM. Đặc điểm chung của tất cả là đều bị nhiễm « thần quái » và đều được ghép tủy. Tôi là một thành viên của KM thuộc đội « Săn quái» . Hình như tuần này tên tôi lại đứng đầu danh sách KERM rồi. Tại tôi giỏi quá mà.

Thực ra những người bị bệnh donut sau khi được ghép tủy sẽ có sức mạnh hơn người. Có thể coi chúng tôi là một bán thành phẩm của dự án «Quái hoá» này. Tủy được ghép cũng không phải của ai khác chính là của những người sau khi « biến hình sơ khai» đồng ý hiến tặng.

Tôi có một thằng bạn nối khố. Bề ngoài nó là Sếp lớn của công ty Clockoo chuyên sản xuất đồng hồ cuckoo. Thực ra chỉ mình tôi biết, nó là xã hội nâu. Vâng, nó rất trẩu. Nó còn ngáo hơn cả mấy đứa hút cần. Từ nhỏ tôi đã hờn nó rồi. Trước mặt người lớn nó là một đứa con chuẩn mác con nhà người ta. Trước mặt tôi thì nó chuẩn mác trẻ trâu ngáo đá. 

Nó thường xuyên đến nhà tôi xây tổ ấp trứng. Mỗi lần nó sang tôi đều hỏi" thằng tó, sao mày lại sang đây?". Và nó sẽ trả lời lại rằng " nhà tao hết thức ăn cho chó rồi". Vâng, nó đến nhà tôi ăn trực đấy. Khu này không cho phép nuôi động vật trừ cá

Có một điều luôn làm tôi thấy mình là con nuôi của bố mẹ. Đó chính là đi đâu làm gì bố mẹ tôi đều hỏi nó. Chẳng hạn như khi mua căn hộ này cho tôi. Mẹ tôi đã gọi điện cho nó và hỏi "Luân này, cháu thích mua nhà ở đâu?". Thế là khi mua xong nhà tôi mới biết . Còn nó thì đã mua sẵn căn bên cạnh để làm « hàng xóm vui vẻ thân thiện dễ mến nhiệt tình đẹp trai tài giỏi » của tôi. Đấy là nó nói thế. Còn tôi thì chỉ cảm thấy nhà cạnh chuồng ch* thật khó chịu.

Mỗi buổi sáng sẽ rất đẹp trời nếu nó không chạy sang đập cửa và gọi ầm lên.

- Người đẹp à! Dậy đi làm thôi em anh sắp muộn giờ làm rồi.

Mục đích nó nói thế là để tôi mở cửa cho nó vào ăn ké bữa sáng của tôi. Tôi biết thừa nhưng không thể không mở cửa.

Buổi tối nó lại muốn sang ăn trực. Còn lâu tôi mới có ý định mở cửa nhá. Nó biết thế nên nó gào lên với cái giọng hối cải đầy giả tạo

- Em yêu à! Anh biết anh sai rồi, đừng giận anh nữa mà.

 Tôi không thể tiếp tục để nó làm mất mặt nữa. Thế là lại mở cửa ra kéo nó vào tẩn cho một trận. Dù gì tôi cũng phải cho nó ăn cơm, đánh một chút coi như thù lao vậy. Cả cái khu dân cư này còn đồn ầm lên hai chúng tôi yêu nhau. Thật là miệng lưỡi thế gian mà.

Mấy hôm trước KM có đưa cho tôi thông tin về dự án đang tiến hành của «Quái hoá» mà họ mới tìm thấy. Đây là thông tin mật, tổ chức này vẫn đang hoạt động dưới hình thức nào đó. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi khi cầm con chip lưu trữ thông tin này chính là không để người nào nhìn thấy. Tôi đã cố tránh thằng qủy đó khi xem mớ tài liệu này. Thế là nó bắt đầu rình mò để chôm cái con chip này. Nhưng nằm mơ nhé, nó không lấy được đâu. 

Cuối cùng cũng đến giới hạn của nó. Nó đã nói trong một không khí vô cùng nghiêm túc với ánh mắt sắc lẹm

- Cho tao xem chung đi

- Vì cái gì?

- Không phải chúng ta là bạn tốt sao. Hơn nữa mẹ mày đã nhờ tao chăm sóc mày. Tao sẽ không để mày lầm đường lạc lối đâu. Nhưng nếu mày không hợp tác thì nhiệm vụ này rất khó hoàn thành. Tao chỉ đang cố giúp mày không bị ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực bên ngoài mà thôi. May phải tin tưởng tao.

- Tao mà tin mày tao làm tó.

- Tao không ngờ mày là người như vậy Dương ạ. Bạn bè với nhau mà như con bướm vậy hả. Tao thật thất vọng về mày. Tình cảm tao dành cho mày bao lâu nay chỉ là đơn phương thôi ư. Vậy được, tao hiểu rồi. Tao sẽ gọi điện cho dì. Trái tim thủy tinh của tao không chịu nổi cú sốc lớn như vậy. Tao sẽ san sẻ cùng dì.

- Cút.

Thế là nó quay người đi, lủi vào trong góc ôm hai chân. Được một lúc hai vai nó run lên. Tôi mặc kệ. Một lúc lâu sau vẫn thấy nó không di chuyển. Có lẽ tôi hơi nặng lời, tôi quyết định lại xin lỗi nó.

Thế mà nó đang cầm điện thoại. Tôi giật lấy. Nó đang đọc truyện, về trang chủ thấy tên truyện là «Chọc tức vợ yêu. Mua một tặng một ». Thì ra tâm hồn thiếu (ngáo) nữ (cần) của nó được nuôi dưỡng như vậy. Tôi kéo nó ra khỏi nhà, đóng sầm cửa. 

Sáng nay dậy, thế mà nó không phá cửa. Quả nhiên trời hôm nay vô cùng đẹp. Tôi thong thả làm điều mình yêu theo cách mình yêu. Đến lúc chuẩn bị đi làm thì lật tung cả bàn làm việc lên không thấy con chip đâu. Hỏi sao hôm nay sóng yên biển lặng thế. Mày được lắm thằng qủy. Tôi chỉ đành tăng tốc đến và sẵn sàng tư thế giết người.

                                        Thủy bao nhãn






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net