Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương đang ngồi vân vê cốc cà phê trong căn tin. Hòa đi đến ngồi cạnh. Anh là đồng nghiệp của Dương, một anh trai tốt bụng, gà mẹ.

- Lần đó là sao vậy?

- Anh thấy gì hả?

- Có chứ. Anh thấy sự mất tập trung của cậu. Lúc đó, và cả bây giờ nữa. Nói xong anh đặt nhẹ tay lên bàn tay đang nắm hờ cốc cà phê của Dương.

- Không. Em nói người đó. Cái người mà em đã lỡ tay giết chết ấy.

- Đó không phải người. Là một con quái vật nửa mùa. Mà, dù sao thì anh cũng chẳng thấy được, ngũ quan của anh đâu được cường hóa bằng cậu. Thậm chí anh còn chẳng biết tủy của anh là của một kẻ bất hạnh nào đó. 

- Ánh mắt hắn, lóe đỏ. Như thể là hắn sắp làm động tác gì đó mà không loạn xạ giống như kẻ mất trí. Giống như là bọn chúng đã...tiến hóa.

- Vậy nên, cậu đã sợ hãi sao? Cậu lo lắng chúng tiến hóa. Mà phải thôi. Loài nào chẳng tiến hóa chứ. Nhưng như vậy cũng quá nhanh, bệnh này mới chỉ tầm 40 năm nay đổ lại.

- Lo lắng của em chẳng thể nói cho ai ngoài anh cả. Haizz!

- Cậu không nói với sếp sao. Ông ấy có lẽ cần biết. Người như ông ấy, nhiệt tình lắm, cùng nhau giải quyết sẽ tốt hơn. Nói xong anh vỗ vai Dương, tiến lại quầy gọi một cốc cà phê. Một lúc sau quay lại, người vẫn thất thần nhìn cốc.

- Anh ngĩ em nên nói với sếp sao? Em còn chẳng chắc, huống hồ gì lần đó là lần đầu tiên. Vả lại, cho đến giờ đó vẫn là...duy nhất. Câu cuối kéo dài, rồi trầm ngâm. Lại bật đứng lên, rơi cả ghế. Đập bộp mấy phát vào vai anh Hòa rồi chạy bắn đi

- Có lẽ em nên nói truyện với sếp. Như một thằng con trai của sếp.

Hòa nhìn nhìn xong lắc đầu cười. Chậc lưỡi một cái" Thật là, thằng này". Xong cúi xuống dựng ghế lên. Nhìn về phía bác bán hàng đang cặm cụi làm rau cho bữa trưa. Xong rút điện thoại ra, nhắn nhắn gì đó. Nhắn xong cầm điện thoại gõ từng tiếng cộp nhẹ nhàng lên mặt bàn, cũng đắm vào suy tư.

Dương đi bước dài đến pòng sếp. Gõ ba tiếng tiêu chuẩn. Giọng sếp đều đeu vang lên mời vào

- Sếp, em nghĩ em có chuyện muốn nói với sếp.

- Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu

- Sếp nói trước đi

- Hai đồng chí chúng ta giao nhiệm vụ đi giết quái đã hi sinh rồi. Theo báo cáo lại, con quái vật này hành động rất chuẩn xác, mà thằng bé đó trước khi bị quái hóa là một vận động viên vovinam. Ra lực rất chuẩn. Giống như là nó có thể kiểm soát vậy. Nhưng lại sát thương những người gần mình. Kể cả người thân. Chỉ giống như ...

- Tiến hóa.

- Phải, là từ này. Giống như chúng khôn ngoan hơn. Nhưng mà suy cho cùng cũng chỉ là một con quái vật. Mà,... cậu định nói gì.

- Em cũng định nói chuyện đó cho sếp. Lần đó con quái vật em giết, mắt nó đột nhiên lóe đỏ lên sau đó bỗng trở nên nhanh nhạy hơn, hành động cũng nhân tính hóa hơn.

- Thế sao bây giờ cậu mới nói tôi.

- Em không chắc. Lúc đó em nghĩ mình cần điều tra một chút. Vừa hay phạt kiểm điểm hai tháng em cũng có thời gian. Nhưng cũng chẳng tìm được nhiều nhặt gì. Vả lại, em vốn đang phân vân, là anh Hòa khuyên em nên nói cho anh. Phòng hơn chữa mà.

- Nếu cậu nói từ sớm...

- Thực ra việc này cũng không có chứng cứ gì. Chuyện hôm nay cũng thế, rồi sẽ bị ém xuống thôi. Nếu như nó phổ biến hơn thì mới có thể có người đảm bảo. Nhưng bây giờ nguồn tin chúng ta lại quá hạn hẹp. Thứ chúng ta biết được cứ như thể là chúng cố tình cho chúng ta biết vậy. Như thể chúng ta đang bị giắt mũi.

- Cậu giúp tôi tìm một người. Người này có lẽ sẽ cung cấp cho chúng ta vài thứ quý giá. Nói, ông đưa một bức ảnh cho Dương. Lại nói tiếp. Người này không có hồ sơ trong cục quản lí dân số quốc gia. Có thể là bị xóa cũng có thể là ngay từ đầu đã không tồn tại.

- Sếp lấy bức ảnh ở đâu? Vừa nói hắn vừa vươn tay cầm lấy

- Trong một cuốn sách. Là một quyển hồi kí của một người rất đặc biệt.

- Ai vậy?

- Cha nuôi tôi. Ông ấy đã từng ngồi ở chỗ này.Đã giúp tôi rất nhiều điều. Nói, tay ông nhẹ nhàng xoa phần tựa ghế. Ông là một người tuyệt vời đáng kính. Ông mới mất cách đây 3 năm. Nhìn lại thì từ lúc ông ngồi chiếc ghế này cũng hơn 30 năm rồi.

- Vậy đây là ảnh của hơn 30 năm trước hả. Vậy sao tìm được?

Dương nhìn vào bức ảnh. Đây là bức ảnh chụp một người đàn ông với mái đầu xoăn bù xù kiểu ngày xưa, râu ở cằm lún phún. Miệng ngậm một điếu thuốc, tay bỏ trong chiếc túi áo trấn thủ cũ. Nước da ngăm đen và bàn tay cầm thuốc lộ lên những đường gân xanh rõ. Nhưng vẫn nhìn được nét đẹp trong tấm ảnh cũ đó. Thời đấy chắc ông là một lãng tử. Dù cầm súng hay cầm hoa hồng thì đều gây thuơng nhớ. Một cái đẹp rất nam tính. 

- Cậu cứ tìm đi. Trong cuốn sách có ghi lại là" Cho dù 10 năm hay 20, 30 năm nữa thi chắc cậu ta vẫn chỉ có một vẻ như vậy.". Cho nên cứ theo người trong ảnh mà tìm. Không tìm dược ông ấy thì có thể tìm con cháu ông ấy. Nhìn là biết gen trội rồi, chắc di truyền phải mạnh lắm.

- Thế nhỡ ông ta không sinh con hoặc đã chết thì sao. Tìm kiểu gì?

- Nếu tìm được thì sẽ tìm được. Không tìm được thì sẽ không tìm được. Đừng hỏi nữa. Thực ra tôi nghĩ người này không dễ tìm đâu. Nửa cuộc đời của cha nuôi tôi đã tìm ông ấy. Vô vọng lắm.

Để sếp yên tĩnh trong phòng, Dương đóng cửa đi ra, lại bàn làm việc của mình, nhìn chằm chằm bức ảnh này. Rốt cuộc người đàn ông này là ai? Tại sao lại làm cho vị đó phải tìm kiếm chứ? Rốt cuộc là liên quan gì đến loại virus đã bị phát tán chứ. Hắn ngồi xoay vòng vòng trên ghế. Miệng cứ lẩm bẩm. " Nếu tìm được thì sẽ tìm được, nếu tìm không được thì sẽ tìm không được sao?"

                                                                  Kiểu tóc xoăn ngày xưa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net