Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này anh hai! Anh vứt rác chưa đấy?"

"Đang đây."

"Anh mà để nó bốc mùi lên là bà chủ nhà lại lên cằn nhằn cho coi."

"Rồi rồi. Mày cũng tự lo thân mày đi. Ít ra cũng nên kiếm 1 thằng bạn trai đi chứ."

"Ya, ý anh là g..."

Trước khi cô gái đầu bên kia điện thoại kịp hét lên thì chàng trai nọ đã nhanh tay cúp máy, chặt đứt cuộc gọi dang dở. Trên con đường ngõ nhỏ tối tăm hiu quạnh chỉ có tiếng lá cây xào xạc và vài ba ngọn đèn đường lờ mờ soi sáng, một chàng trai khuôn mặt ngán ngẩm, tay xách 1 chiếc túi rác to, nhăn nhó khó chịu bước đi. Con ngõ nhỏ này nằm cách xa đường lớn, thuộc 1 khu dân cư vắng vẻ nên ban đêm càng đem lại cảm giác lạnh lẽo u tối đến rùng mình.

Đối với Yoongi mà nói thì đây chỉ là chuyện muỗi bởi lẽ anh luôn dành hầu hết thời gian ở trong studio tối om sáng tác nhạc mỗi khi không phải lên trường vẽ vời hay đi đâu đó tìm cảnh đẹp để hoàn thành bài tập được giao. Nhiều lúc Yoongi cũng tự hỏi sao mình lại chọn khoa mĩ thuật mà không phải là khoa âm nhạc, nhưng anh lại chưa từng hối hận với quyết định đó một phần là bởi anh cũng thích vẽ và phần khác là do tính cách anh không thích phải hối tiếc với bất cứ quyết định nào. Nếu chọn đúng thì tốt thôi còn nếu chọn sai thì nó cũng đã xảy ra rồi hối hận cũng chẳng để làm gì.

Nhưng đêm nay sẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời anh biết hối hận đến chết là như thế nào. Một hành động sai lầm nhỏ nhoi mà dẫn tới cả 1 cái kết cục bi thảm cho cả gia đình cũng như cuộc đời anh. Ngay khi anh trả lời câu hỏi của "Quái nữ lolita" là anh đã chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc đời bình thản của mình và mở ra cánh cửa địa ngục kinh hoàng nhất đau đớn nhất, vượt xa sự chịu đựng và tưởng tượng của bất cứ ai.

"Quái nữ lolita" là 1 con quỷ cái chính hiệu, mặc trên người bộ váy lolita rách nát bẩn thỉu tới mức không còn thấy được màu sắc nguyên thủy là gì, trên tay luôn cầm 1 cái ô cũng rách 1 mảng lớn, bẩn thỉu không kém và ôm trong lòng 1 con thỏ bông khác còn thảm hại hơn. Một bên mắt của nó đã bị bung ra, phần bụng bị rạnh 1 đường dài lòi cả bông và được chắp vá lại bằng những đường khâu nham nhở. Nhưng thứ khiến Yoongi chú ý nhất là trên cách tay phải cầm ô của cô ta cũng có 1 vết khâu dài y chang, thấy là tởm. Với cái ngoại hình ấy thì không cần ai nhắc anh ta cũng tự biết mà tránh xa.

Nhưng chỗ cô ta ngồi lại chính là bãi rác mà anh phải đi qua thì mới về được nhà. Không còn cách nào nên anh định bụng giả câm giả điếc mà đi qua thôi, nào ai ngờ đâu cô ta từ đầu tới cuối ngồi im bất động như 1 xác chết đột nhiên cất tiếng hỏi anh bằng cái giọng không thể rùng mình hơn, một giọng nói như thể vang lên từ tầng sâu nhất của địa ngục vậy.

- Anh có em gái chứ?

- Tôi ư?...Có!

Cô ta bỗng cất tiếng hỏi làm anh giật mình mà buột miệng trả lời. Sau đó không khí lại trở lên im lặng như thể tiếng nói vừa rồi chỉ là do anh tưởng tượng ra, khó chịu anh liền ngoảnh mặt đi thẳng, chẳng thèm quay lại liếc cô ta thêm lần nào nữa.

[Đừng có mà lảng vảng quanh nhà người khác như vậy chứ! Thật là khó chịu. Cô ta làm mình nổi hết cả da gà]

#Shelt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net