Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wow! Phòng anh vẫn còn sạch sẽ thế cơ à...

- Vẫn còn sạch sẽ? Hôm trước mày mới tới dọn 1 lượt rồi mà?

Vừa bước vào cửa Min Yoonji đã phải thốt lên kinh ngạc tột độ trước sự ngăn nắp sạch sẽ đầy bất thường của căn phòng. Căn bản ông anh trai quý hóa lười chảy thây của cô chưa từng giữ được căn phòng sạch sẽ quá 3 hôm. Đấy là lí do tuần nào mẹ cũng bắt cô phải qua "thăm hỏi" "con lười" này 1 lần.

- Thì đúng vậy. Nhưng thể nào mà anh chả bày bừa ra ngay sau đó!

Mấy lời xỉa xói của cô em đương nhiên chẳng làm Yoongi bận tâm được, bụng anh đang réo ầm lên bạo động, ngay lập tức túi xách trên tay Yoongji đập thẳng vào cặp mắt háu đói của anh.

- Ya, có đồ ăn gì ngon đấy?

Yoongji nhếch môi cười mỉa cái điệu bộ như sống lại từ cõi chết của ông anh kia, lòng thầm tự đắc.

- Xui rồi ông anh, đồ trang điểm đó. Mẹ không làm đồ ăn gì cho anh đâu.

- Mày đúng là chẳng nhờ vả được gì.

Nhìn những chai lọ mĩ phẩm lỉnh kỉnh trong túi, mọi sinh khí vừa trỗi dậy trong anh đột nhiên bốc hơi sạch nhanh như cách nó tới. Yoongi lại trở về với điệu bộ cá ươn sắp chết thường ngày.

- Để xem anh còn nói vậy được nữa không.

Từ trong ví Yoongji rút ra 100 nghìn won, phe phẩy trước mặt ra điệu ta đây đại gia mau chóng biết điều sẽ nhận được ân sủng, liếc nhìn cặp mắt sáng rực lên vẻ hám tiền của ông anh trai.

- Mẹ cho tiền bảo 2 đứa cứ mua đồ về ăn thoải mái đấy.

- Tốt quá, tháng này đang thiếu tiền ăn. Giỏi lắm em gái!!

Hai anh em hớn hở cầm tiền ra ngoài mua đồ ăn. Khi đi qua bãi rác, bất thần Yoongi lại nhìn vào nó đầy khó chịu, nhưng hôm nay bãi rác đã được dọn dẹp sạch sẽ, cô gái quái đản kia cũng không thấy đâu lòng anh liền thở phào nhẹ nhõm.

- Anh hai, anh đứng nhìn bãi rác làm cái gì?? Ghê quá.

- Ya mày dám nói anh mày vậy đó hả...

Hửm?...

- Anh hai!

- Anh hai!!

- Anh hai là của tôi!!

Những tiếng rít lên điếc tai đan xen giữa từng tiếng ken két nghiến răng tạo nên 1 hỗn hợp âm thanh nghe đến là gai người. Ngay cả con chó gác cổng của bà chủ trọ bị xích gần đó cũng phải sủa ầm lên.

Gâu! Gâu! Gâu!

Ẳng... Ẳng...

Chỉ 3 giây sau con chó đã không bao giờ còn có thể cất lên được bắt cứ âm thanh nào nữa...

Đến khi người ta tìm được nó thì đầu nó đã hoàn toàn lìa khỏi cổ, không 1 vết máu, không 1 sự chống cự, 1 cái chết tàn bạo và nhanh gọn...

#Shelt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net