II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những con mắt cứ bao vây lấy Lam. Nó ngồi giữa bàn tiệc, tay chân run lên và cổ họng cứng ngắc sắp nôn hết tất cả những thứ thức ăn vô vị lên cái đĩa trước mặt. Cả bàn không một ai rời mắt khỏi nó. 

- Lam, em không ăn hả? Không ăn mà uống rượu là kinh khủng lắm đó.

- Lam cẩn thận rượu đổ xuống váy đẹp đấy.

- Lam có cần chị dìu vào phòng không?

Các người cũng đâu có quan tâm tới tôi lắm đâu. Lam nghĩ. Bởi kỳ thực nếu những người trong mấy bộ quần áo bằng lụa và nhãn hiệu xa hoa kia có chút nào thương yêu nó, họ đã không chuốc say một con bé mới mười bảy tuổi.

Phải, Lam mười bảy tuổi. Mười bảy tuổi, mười bảy năm dài lê thê sống giữa những nhãn hiệu, những chai rượu đắt đỏ không đọc nổi tên, những buổi học cưỡi ngựa, những điều tốt nhất - nhưng tốt nhất với ai cơ chứ? Có phải với nó? Nếu như nó muốn đi chân đất và chạy qua kẽ hở những tán cây sâu trong rừng, miệng tru lên như con sói gọi bầy đàn đi lạc, mắt rực lửa hận thù thì sao? Họ sẽ lại tới thôi.

Họ sẽ lại tới, bao vây nó bằng những ánh nhìn, gọi tên nó và mang nó trở lại cuộc sống mà họ muốn, không phải nó. Họ sẽ lại tới, trên miệng là vết màu đỏ vương lại sau cơn say sưa. Điều ấy làm nó sợ ngày mai hơn bất cứ ai, nó sợ khi nó mệt nhoài rời khỏi giường để gượng ép đáp lại con mắt của những người đó. 

- Lam ơi.

Khỏi phải nói Lam vui như thế nào khi có bàn tay của chàng đặt lên lưng nó. Tay của chàng thật ấm, cả cơ thể chàng như một viên đá nóng mà chỉ cần chàng đứng gần thôi là Lam đã cảm thấy đê mê và ấm áp không thể tả nổi rồi. Hôm nay chàng mặc tuxedo thật đẹp, nước hoa chàng phảng phất trong ngày quan trọng nhất đời. Chàng đẹp quá. 

- Em mệt rồi, để anh dẫn em vào phòng nghỉ nhé.

Nó lưỡng lự chưa vội đồng ý, nhưng khi nhìn thấy mẹ vẫn đang mải mê uống hết chén này tới chén khác ở bàn tiệc phía xa, nó liền gật đầu bước cùng chàng đi về phía cánh cửa tối. Sau cánh cửa đó, hẳn nó sẽ được an toàn và; ánh sáng hay ánh nhìn, ánh nhìn hay ánh sáng - đều là một mà thôi - sẽ không tài nào làm nó đau khổ nữa. Chàng mỉm cười.

Chàng dịu dàng là thế, xinh đẹp là thế, ân cần là thế... Nhưng mãi mãi không bao giờ lựa chọn nó.

- Bây giờ anh cưới mẹ em rồi, anh hạnh phúc chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net