Tuyết thố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-> Ancient Chinese AU

------------------------------

Ice vốn chỉ định đi đến chỗ quen thuộc nằm ngả lưng một chút. Cũng là một trong những nơi ưa thích của cậu, có thể không bị bất ai làm phiền, mà không khí còn rất trong lành, hương thơm của các loài hoa sẽ cứ không ngừng vờn quanh cánh mũi. Đó là nhà lục giác nằm ở phía nam của vườn thượng uyển, trái với nơi trung tâm của khu vườn thường xuyên sẽ có các phi tần mỹ nữ tìm đến dạo chơi thưởng hoa.

Đối với Ice, cậu chỉ cảm thấy họ phiền, những tiếng cười thánh thót, xiêm y lụa là, đến là nhức đầu. Do đó, khi tìm thấy được góc nhỏ này thường bị các nàng ấy bỏ qua, Ice chỉ âm thầm muốn cười rộ lên trong lòng - chốn yên bình của ta đây rồi.

Ấy thế nhưng... chắc chắn không phải là hôm nay.

Ice sững người nhìn hoàng huynh Earthquake không hiểu làm sao nay lại đang ngồi thư giãn thưởng trà ở tại đó. Đi về hay tiến lại chào huynh ấy một câu đây?

Ice còn đang đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội thì đã bị hoàng huynh nhà hắn túm được rồi.

"Ice, là đệ đấy à?" Earthquake mỉm cười. "Sao lại đứng núp sau lùm hoa như thế? Vào đây uống một chén trà với ta."

"..."

Ice vì thế rất không tình nguyện, cuối cùng cũng đành đi đến ngồi ở chiếc ghế gỗ lớn ở phía đối diện.

~~~

"Ta biết đệ thường trốn đến đây để ngủ." Earthquake nâng chén trà lên uống một ngụm, rất bình tĩnh nói tiếp câu thứ hai. "Ta cũng biết đệ đang khó chịu vì sự có mặt của ta vào lúc này."

"..." Ice im lặng, không phải vì bị người ta nói trúng tim đen. Gì chứ, tính cậu ̶l̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ thế nào, cả hoàng cung chắc ai mà không biết. Chỉ là nhất thời bị hoàng huynh nói thẳng ra như thế khiến cho cậu không biết nên đáp lại như thế nào.

À đúng rồi.

"Vậy, vì điều gì mà huynh lại đang ở đây. Chắc chắn không phải là đang thưởng ngoạn ngắm hoa chứ?"

Earthquake là thái tử đã được chọn để kế vị ngai vàng của hoàng thượng trong tương lai, thời gian của một ngày sợ rằng còn không có đủ để dùng, cớ sao giờ khắc này lại đang ở đây muốn đàm đạo cùng với cậu.

"Ta muốn gặp đệ đệ của mình." Earthquake nhìn thẳng vào đôi mắt màu hồ thủy của Ice, rất nhu hòa không mang theo bất kì sự kiêu ngạo nào của một kẻ tương lai sẽ trở thành hoàng đế. "Không được sao?"

"... À, được."

~

Bầu không khí này... 

Dù hoàng huynh cả người đều là một khí chất ôn nhu, điềm tĩnh, nhưng cứ không ngừng khiến cho Ice cảm thấy bế tắc khi đối diện với huynh ấy. Nên gợi chuyện gì bây giờ...

"Hm, quân sư của huynh... hôm nay anh ta không đi cùng với huynh ư?"

"Ta đã nhờ hắn làm một việc giúp ta." Earthquake cầm lấy bình trà, một lần nữa rót đầy lại chén trà của mình. Có vẻ như vẫn chưa có ý định rời đi. Nhờ Solar làm cái gì cũng không hề nói tiếp.

Bất đắc dĩ, Ice lại thấy câu chuyện rơi vào ngõ cụt, gì đây, chỉ mới nói được có hai câu thôi đấy.

"Đệ..." Cả hai khuỷu tay của Earthquake đều tì lên mặt bàn, hai bàn tay đan lại với nhau, giọng nói cứ không chậm không nhanh như rót từng thanh âm vào tai của người ngồi đối diện. "Ta biết đệ là kiểu người không thích vướng vào những rắc rối. Vậy, tại sao đệ lại lựa chọn đứng về phía của ta?"

Nụ cười của Earthquake lại lần nữa xuất hiện, dù không mang theo chút địch ý nào, nhưng bất giác lại khiến cho sống lưng của Ice chợt cảm thấy lạnh toát.

Thế là hôm nay huynh ấy đến đây để kiểm tra cậu à?

"..."

"Đệ... chỉ là cảm thấy muốn như vậy, dù qua bao nhiêu lần đi chăng nữa đều sẽ không ngần ngại đứng về phía của huynh."

"Hmmm..."

Cảm giác khi bị Earthquake nét mặt thì mỉm cười, trong tâm thì không biết đang nghĩ những gì mà đánh giá mình, còn nguy hiểm hơn cả một con hổ đang xoay tròn một con thỏ tuyết trước khi buông ra phán quyết cuối cùng.

~

"Được thôi." Earthquake thu hồi lại sự nguy hiểm vừa rồi của mình, uống nốt phần trà còn lại trong chén, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Ta hiểu rồi."

Ice cũng không biết rốt cuộc "hiểu" trong lời của huynh ấy là hiểu cái gì, nhưng cậu cũng không dám hỏi. Đặc biệt là khi người đó vỗ nhẹ trên bả vai của cậu, không mang theo lực đạo gì, chỉ giống như một cái vỗ về nhẹ của một người anh trai lớn dành cho đứa em mà anh ta yêu thương nhất.

Cũng không mong đứa nhỏ này sẽ bị vấy bẩn bởi những thứ ô tạp trong chốn cung cấm này, giá mà như vậy...

"Ta đi đây. Đệ ngủ ngon nhé! Thứ lỗi vì ta đã làm mất một ít thời gian ngủ quý giá của đệ." Chỉ là muốn xác nhận một chút, đứa nhóc này có bao nhiêu... phần trăm có thể tin tưởng được.

Nhưng có lẽ hắn đã quá đề phòng rồi.

-------------

"Vậy người đã tìm hiểu ra được thêm điều gì chưa, thái tử?"

"Không nhiều, nhưng ta nghĩ ta có tạm thời dụng được đệ ấy."

"Dễ dàng như vậy sao?" Người nam tử đó chợt cười khẽ. "Có chút không giống với tác phong làm việc của người đấy, thái tử Earthquake."

"... Ta biết ta đang làm gì mà, huynh không cần phải lo lắng đâu."

Earthquake đứng tựa người vào khung cửa sổ, từ trên đây nhìn xuống, có thể vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của người hoàng đệ, không một chút phòng bị gì cả, cứ thế ở nơi nhà lục giác mà gà gật ngủ... Xa xa trong khu vườn của hoa Tuyết Điểm, có chút giống...

"... một con thỏ tuyết vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net