Cái kết của kẻ hủy diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đã...thua rồi..." Aether khó nhọc phát ra một câu, máu vẫn chảy liên tục từ miệng, có vẻ như đã nội thương nghiêm trọng. 

Sandrone mở to mắt kinh hoàng, bất chấp lao lại để có thể ở bên Aether lần nữa, Endloss đứng đó và không hề ngăn cản hành động này. 

"Aether...nè...nè...có nghe thấy em nói gì không nữa vậy?" Cô lắc mạnh vào người của anh, đôi mắt ướt đẫm buồn. "Đừng bỏ em lại mà..."

"..."

"Ngươi có chắc bản thân ra tay không quá tay không?" God hỏi một câu tỉnh bơ.

"Chắc! 3% sức mạnh của ta đấu với 20% sức mạnh của hắn, và hắn đã thua. Chính hắn tự lựa chọn ép bản thân xuống chứ chẳng có ai tự bắt hắn làm vậy..."

Đối mặt với những câu nói vô cảm của 'Aether' khác, Sandrone hoàn toàn không thể tự chủ, lập tức biến thiết bị trên tay thành một đại pháo dứt khoát bắn thẳng vào Endloss, nhưng rõ ràng nó không thể làm gì được hắn. Cô đem sự tức giận đấm vào người của Endloss, đôi mắt vẫn đang còn tuôn lệ, còn hắn ta thì vẫn đứng đó.

"Nói cho ta nghe, 'ta' khác. Ngươi cuối cùng muốn hủy diệt thế giới này vì điều gì?" Infinite hỏi một câu.

"Khục...hahaha...đoán xem?" Aether kiêu ngạo đáp lại.

"Anh vẫn còn sống!" Sandrone lại quay về với Nhà lữ hành.

"Anh hai...tại sao? Lại muốn hủy diệt thế giới đến vậy?"

"...Thế giới này...chính là một sai lầm." Aether đáp lại thẳng thừng.

"Nhưng...cái thế giới mà anh nói là sai lầm này, không phải chính anh đã cố gắng cứu giúp nó sao?" Tsarista hỏi với sự nghi hoặc.

"Hahaha...không phải chính ta đang cố cứu giúp thế giới này sao?" Anh đáp lại.

"Nhưng...chính cậu cũng vừa cố gắng hủy diệt thế giới..." Kalas định phản biện nhưng Aether đã ngăn lại.

"Ta nói...ta cứu giúp thế giới này...Không phải là cứu giúp nhân loại." Anh khó nhọc nói. "Các người...luôn mắc lại sai lầm, hàng vạn lần như vậy. Ta cũng muốn cứu vớt nhân loại thế giới này, nhưng đến cùng sự mục nát đã hiện hữu, thế nên ta quyết định cứu thế giới, không cứu nhân loại nữa."

Lời nói của Aether khiến mọi người câm lặng, mọi hành động của họ trước đó thực sự đúng là đã thể hiện sự mục ruỗng của Teyvat, và đơn giản là Nhà lữ hành muốn thiết lập lại cả thế giới từ đầu. 

"Nhưng...chúng ta vẫn còn cách khác để thay đổi mà...Phải không? Hãy nói rằng đó là hành động bồng bột nhất thời của anh đi." Sandrone cười lo lắng, vẫn nuôi hy vọng trong người đây chỉ là Aether đang quá tức giận.

"Xin lỗi...Sandrone. Khụ khụ!" Anh ho ra một vũng máu, ngấm vào tuyết trắng. "Điều đó là sự thật, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài hủy diệt thế giới. Anh đã thử nhiều cách lắm rồi..."

"Không thể nào..." Sandrone hoàn toàn suy sụp. "Đây chỉ là giấc mơ thôi phải không...Mình chỉ cần...tự sát là có thể thoát khỏi cơn ác mộng này." 

Và cô dứt khoát nhảy xuống vách thành.

"Cứu cô ta đi, Shadow."

Cái bóng thoát ra từ Endloss và di chuyển rất nhanh.

"Quay lại vấn đề, Aether. Ngươi nói rằng...đã thử nhiều cách?"

"Đúng vậy. Khụ khụ...Có lẽ ngươi không biết, đây là lần thứ 3 triệu ta ở trên đại lục này, không biết bao nhiêu lần."

"3 triệu lần ở đây? Haha~...Anh đang nói gì vậy?" Columbina thắc mắc.

"Ý của hắn là, đây là lần thứ 3 triệu mà hắn quay ngược dòng thời gian. Hắn ta là một hồi quy giả, trước đó hắn ta cũng đã nhiều lần quay ngược thời gian rồi." God trả lời thay luôn cho Aether. "Nhân tiện cho hỏi cái luôn. Tại sao ngươi lại điên cuồng hồi quy như vậy? Chẳng phải như thế sẽ khiến tâm trí ngươi ngày càng sụp đổ sao?"

"...Để hắn ta có thể bảo vệ những kẻ ở đây một lần nữa. Hắn ta đã đến nước đường cùng rồi." Cuối cùng Shadow Aether cũng nói một câu. "Nhìn đôi mắt với sự tuyệt vọng đó của hắn ta, ta hiểu hắn ta đã cố gắng đến mức nào."

"À...phải rồi, ta đã luôn liên tục quay lại ngày đầu tiên, và luôn lặp lại hành động đó. Hơn 100 lần đầu tiên hồi quy, ta và Lumine luôn cố gắng để đánh đổ Thiên không, và cả trăm lần đều thất bại. Đến lần 101, ta đã biết bản thân phải chọn con đường khác để chiến thắng, nhưng mà đi theo con đường khác đúng là khó hơn ta tưởng. Có tận 3 vạn lần ta đã chết khi còn chưa đến Snezhnaya, 30 vạn lần chết khi đến Natlan, và vô số lần thất bại khác..."

"20 lần nhìn thấy Sandrone chết trước mắt mình, 347 lần nhìn thấy Lumine giết mình, 1000 lần thấy Lumine bị giết bởi Thiên không..." Shadow Aether ngồi ăn kẹo và bình thản nói. "Ngươi đúng thật là rất thảm..."

...

Aether thở dài một tiếng, nhìn lên bầu trời, mọi thứ trở nên bình lặng, những tia nắng dần le lói qua tầng mây.

"Lần cuối cùng này, chẳng lẽ...anh đã quyết định..." Sandrone nhỏ nhẹ hỏi với vẻ sợ hãi.

"Đúng vậy...Ngay từ đầu, ta đã lựa chọn trở nên mạnh nhất có thể. Khi đó mới có thể dùng sức mạnh để thể hiện được sự hủy diệt. Biến bản thân mình thành một kẻ hủy diệt đích thực, điều này sẽ khiến những kẻ đứng đầu phải lựa chọn: cùng hợp lực và đồng tâm hoặc bị hủy diệt."

"Ngươi vẫn chưa chắc họ sẽ có thể đánh bại ngươi hay không?" 

"Haha...bởi vì...ta biết các ngươi sẽ đến đây. Dù có hay không, hành động của ta chính là đã vượt quá giới hạn quy tắc mà chúng ta đã đặt ra." Aether cười khổ. 

"Tóm lại. Ngươi lựa chọn biến bản thân thành ác quỷ, và bắt buộc mọi đại nhân vật phải cùng trở thành đồng đội để đánh bại ngươi. Haiz...ngươi biết rằng làm như thế, ngươi sẽ chết, đúng chứ?"

"Ừ...Thời gian của ta...cũng sắp kết thúc rồi...Ta cũng muốn làm điều cuối cùng cho thế giới này, để cho tất cả đừng đối đầu với nhau nữa, họ nên hiểu giá trị cốt lõi. Tốt hơn hết sau lần này, mọi người nên làm hòa lại những sự rạn nứt đã có trong hàng năm đó đi...Khụ khụ!" 

Aether lấy một quả cầu sáng mập mờ trong người ra, nó bay thẳng lên bầu trời và nổ tung thành ánh sáng lấp lánh rực rỡ, rơi xuống trên toàn bộ Teyvat. Những tinh thể lấp lánh hồi sinh lại vạn vật, giúp linh khí đất trời dồi dào trở lại. Những người đã chết trước đó đều được hồi sinh sau cái này.

Anthony: "Mình vẫn...chưa chết sao? Mình nhớ mình đã nổ tung cùng quả bom..."

...

Aether dần dần đờ đẫn và yếu đi, Lumine quỳ gối bên cạnh người được gọi là anh trai của mình, cảm thấy hối hận vô cùng. 

"Lumine...cảm ơn, vì đã luôn là em gái của anh. Dù cho thế nào, anh cũng sẽ rất nhớ em. Anh mệt rồi, không muốn hồi quy nữa..."

"Đừng nói như vậy nữa! Anh không thể đi như vậy..." Cô quay sang cầu xin với Endloss. "Ta xin mấy người. Các người có sức mạnh nghịch thiên như vậy...không lẽ không có cách để cứu anh ấy sao?"

God thở dài một tiếng. 

"Bọn ta không có đủ khả năng để can thiệp vào những phiên bản ở dòng thời gian khác. Xin lỗi..."

Kalas cuối cùng đứng trước Aether, một Nhà lữ hành lần đầu đến Snezhnaya và gặp được ông ta. Cuộc gặp cuối cùng của Tổng chỉ huy và một người lính.

Kalas: "Dâng hiến cả trái tim..."

Aether:"...Hahaha~Đúng vậy. Hãy dâng hiến cả trái tim." 

Rồi anh quay sang chạm vào má của Sandrone, hai người trao cho nhau nụ hôn cuối cùng trưpcs khoảnh khắc ly biệt.

"Dù cho có thêm 1000 năm nữa, anh sẽ luôn tìm thấy em. Ở tại nơi mà chúng ta đã từng ngắm hoàng hôn..."

"Hức...v...vâng...Em sẽ luôn đợi anh..."

Trong ánh bình minh ló dạng, Aether đã kết thúc hành trình cùng với sinh mạng của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net