Ngày bên gia đình và Macaron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng! Âm thanh của 2 thanh kiếm va chạm, sau âm thanh đó là tiếng ken két ma sát của 2 miếng kim loại lạnh với nhau, tia lửa tóe ra. Aether vẫn rất bình thản, giơ kiếm ra sau lưng đánh bật hết mấy mũi tên của Lyney. Sau đó anh tung một cú đá xoáy ấn đầu nhà ảo thuật xuống đất, mặc dù đau điếng nhưng Lyney vẫn gượng dậy và nhảy lùi ra sau. Nhà lữ hành cười nhếch mép đắc ý, đột nhiên anh thấy bản thân mất trong lực, hóa ra Lynette đã xoạc vào chân của anh ta khiến anh ngã nhào. Nhưng đây là Aether, anh chống tay và lộn người đứng vững trở lại. 

Aether: "3 người các cậu yếu quá."

Aether cảm thấy có sát khí phía sau, lưỡi hái của Arlecchino mạnh mẽ chém thẳng vào lưỡi kiếm của anh, mặt đất rung chuyển đến mức vị trí của cả 2 bị lõm xuống một đoạn.

Arlecchino: "Cho em tham chiến được không?"

Aether: "Nếu em thích thì...cả 4 người cùng lên đi."

Lyney nhìn lên Knave, khuôn mặt mệt mỏi của anh biến thành một nụ cười hơi cuồng loạn. Mũi tên bắn thẳng về phía Aether, mặc dù anh dễ dàng nghiêng đầu và né nó, nhưng vụ nổ và sóng xung kích của nó khá mạnh.

Lyney: "Lần này...bọn tôi sẽ đánh bại cậu!"

Aether: "Ngon nhào vô nào!!"

Freminet vung lưỡi kiếm của mình đánh mạnh xuống, nhà lữ hành bật ra khỏi vị trí, mặt đất bị lưỡi kiếm của Freminet làm cho nứt một đường. Lynette đột nhiên xuất hiện như một cái bóng từ trên cao, tung chân đá mạnh xuống, Aether cầm lấy cổ chân của cô mèo và ném mạnh xuống mặt đất. Lyney và Arlecchino kết hợp thành một mũi tên lửa khổng lồ duy nhất, xé nát không khí tấn công nhà lữ hành. Đột nhiên những cái chông băng trồi lên từ mặt đất, ngăn cản hoàn toàn đòn tấn công đó, nhưng mà nó cũng đã làm tan chảy một phần lớn chông băng.

Aether: "Đó là đòn tấn công mạnh nhất rồi sao? Thật thảm hại..."

Anh đưa tay ra phía sau nắm lấy lưỡi kiếm của Lynette, cô vội vàng thu kiếm lại nhưng vẫn không kịp, lưỡi kiếm bị bóp nát trong bàn tay của Aether cùng với những giọt máu. Nhà lữ hành quật cô xuống đất lần nữa và vung nắm đấm thật mạnh vào mặt cô. Lynette sợ hãi nhắm chặt mắt, nhưng nắm đấm của Aether dừng lại khi nó đã trước mũi cô.

Arlecchino đưa lưỡi hái sát cổ của Aether, tự nghĩ rằng bản thân đã chiến thắng. Nhưng anh cầm lấy phần sắc nhất của lưỡi hái, mạnh mẽ kéo nó ra khỏi vị trí tử thần, mặc dù Knave đã cố hết sức nhưng điều đó là chưa đủ. Máu nhuốm vào lưỡi hái, và nó tăng thêm sức mạnh cho Arlecchino. Cô lùi lại vài bước, trở nên cảnh giác hơn.

Lyney: "Cha không sao chứ?"

Arlecchino khẽ gật đầu, nói: "Ta không sao. Mặc dù đây chỉ là đấu tập, nhưng không vì thế mà lơ là."

Lyney: "Con hiểu rồi."

Anh lao lên, trực tiếp dùng thanh kiếm trong cây trượng chém về phía Aether. Cả 2 cùng lúc tung những đường kiếm hoa mĩ và mạnh mẽ, tốc độ vung kiếm và kĩ thuật của nhà lữ hành cao hơn so với Lyney nên nhà ảo thuật nhanh chóng phải lùi về phía sau. Máu chảy ra từ miệng vì đã ép bản thân vượt qua giới hạn của mình. 

Freminet: "Anh...không sao chứ?" Giọng của cậu ta lo lắng.

Lyney: "Không ổn lắm, chỉ trong chốc lát đã ép bản thân phải đi quá giới hạn. Các cơ bị tổn thương rồi."

♪ Huyền thoại không bao giờ chết ♪

♪ Khi thế giới đang vẫy gọi bạn ♪

♪ Bạn có nghe thấy họ gào thét gọi tên bạn không? ♪

♪ Huyền thoại không bao giờ chết ♪

♪ Họ trở thành một phần của bạn ♪

♪ Mỗi lần máu đổ xuống để đạt đến sự vĩ đại ♪

♪...

Aether đang ngân nga bài hát trong miệng, mặc dù họ không hiểu vì sao anh lại làm vậy nhưng vẫn chú ý đến từng câu từ. Bọn họ chìm vào trong bài hát kia lúc nào không hay, đến khi cảm thấy vũ khí của bị lấy hết thì họ mới tỉnh táo lại. 

Lyney: "Cái quái!?? Vũ khí của mình đâu!??"

Anh nhìn sang nhà lữ hành đang đắc ý cầm lấy thanh kiếm, Arlecchino vẫn còn giữ được sự tỉnh táo và chuẩn bị tấn công đợt cuối cùng. Aether cũng rút thanh kiếm, đôi mắt trở nên nghiêm túc. 

Arlecchino: "Em đến đây."

Aether: "Đừng làm anh thất vọng, Knave..."

Không gian đột nhiên sụp đổ và thay đổi, hình dáng của Arlecchino thay đổi từ bình thường thành hết bình thường. Với bộ đồ trông hơi hở (nó bình thường với Aether), lửa bùng cháy ở khắp nơi như địa ngục thật sự. 

Aether: "Mặt trăng máu sao? Ấn tượng đấy."

Cả 2 người họ vụt cái đã biến mất không thấy đâu, chỉ có những âm thanh va chạm kèm theo ánh sáng và vụ nổ dữ dội liên tiếp hiện ra. Aether xoay kiếm và vung một đường chém ngang với tốc độ khủng khiếp, Arlecchino phải cố lắm mới né được, sóng xung kích từ đường chém đã cắt phăng một đoạn của sân tập. Knave cảm thấy thích thú, tim đập nhanh hơn, giống như cái lần cô đã hạ gục Crucabena - chủ nhân của Căn nhà hơi ấm đời trước. 

Lynette: "Họ nhanh quá, không thấy gì cả."

Aether dừng lại, biến nước trong tay thành hình thái của một con mãng xà há miệng khổng lồ lao tới nuốt chửng Arlecchino, cô xoay lưỡi hái và cắt đứt nó. Hoa lửa rơi xuống khiến lửa bùng lên từ mặt đất, Knave nhân cơ hội này tấn công một nhát chí mạng vào eo của Aether khiến anh không trở tay kịp. Nó đã gây được ra sát thương khá là đau, lưỡi hái cắm sâu vào da thịt khiến anh chảy máu. 

 Aether: "Ha...hah...Đau đấy Arlecchino. Em thắng rồi..."

...

Arlecchino đang dùng băng gạc quấn quanh eo của nhà lữ hành, làm rất cẩn thận, sợ mạnh quá lại khiến máu chảy ra.

Aether: "Ây da...đoạn đó nhẹ thôi, đừng kéo kiểu vậy. Đau chết đi được."

Arlecchino: "Ai bảo anh cứ muốn thể hiện làm gì? Em tung toàn lực mà chưa chết được thì mấy cái này kêu làm cái gì?" 

Cô cứ càu nhàu nãy giờ, kéo mạnh một cái làm cho Aether kêu đau điếng. Cứ mỗi lần như vậy thì Lyney lại quay đầu đi kèm theo khuôn mặt hơi méo mó, cái này gọi là đau nhưng có tính lây truyền qua đường thị giác. Lynette vẫn đang thảnh thơi uống trà và ăn bánh, có vẻ như không quan tâm mấy đến chuyện này. Nhưng thực chất lại cảm thấy ganh tị hơn với Arlecchino, tuy vậy cô cũng chẳng thể làm được gì.

Arlecchino: "Mấy đứa muốn ăn bánh macaron không?"

Nghe đến bánh là mắt của Lynette sáng cả lên, cái đuôi phía sau cứ ngoe nguẩy.

Knave đặt lên một đống nguyên liệu, cười đểu.

Arlecchino: "Muốn ăn thì tự lăn vào bếp. Chúng ta cũng không nên bỏ tiền để mua nó ở ngoài, làm cũng nhau sẽ ngon hơn đúng không"

Đột nhiên cánh cửa bị đạp tung ra, Lumine bước vào với phong thái của một phú bà, phía sau là Childe đang vác cả một núi đồ, trông cái mặt anh ta có lẽ sắp ngã xuống đến nơi rồi. 

Lumine: "Bổn công chúa đã đến rồi đây. Hahahaha..." Nụ cười của cô dần tắt khi thấy Aether đang ngồi đó, lườm cô một cách nghiêm nghị. "À ờ...anh hai, anh đang ở đây à? Em không biết đấy!" 

Aether: "Em đã bắt Tartaglia đi mua đồ cả ngày à? Tiền là anh ta tự trả luôn à?"

Cô gãi đầu, đôi mắt cứ lảng tránh sang nơi khác, căng thẳng đến mức đổ mồ hôi hột.

Aether: "NÓI!"

Lumine: "Ahh! Là do anh ta tự nguyện!"

Aether hơi nheo mắt lại, đứng dậy và cầm đống đồ trên vai Childe đặt xuống đất, tiếng ầm kinh động đến cả con mèo bên ngoài cũng chạy mất. 

Aether: "Em đến đây làm gì?"

Lumine bắt đầu quay ngoắt thành bộ mặt vui vẻ khi nghe câu đó.

Lumine: "Thực ra hôm nay Arlecchino có rủ em đến đây để làm bánh, chúng dùng để phân phát cho lũ trẻ ở Căn nhà hơi ấm. Mà không ngờ anh lại ở đây."

Cô cũng khá bất ngờ với cơ thể của Aether, nó y như được tạc lên từng vị trí một. Những khối cơ không khoa trương nhưng vô cùng cứng cáp. Với băng trắng quấn quanh bụng và tay của anh thì nó càng khiến cho nhà lữ hành trở nên lực hơn.

Lumine: "Sao anh phải quấn băng trị thương thế? Hay là..."

Aether: "Ừa, tập luyện có chút không cẩn thận. Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta có thể bắt tay vào làm bánh được rồi chứ Arlecchino?"

Arlecchino: "Tất nhiên rồi. Cũng khá lâu rồi chưa làm, mong rằng em chưa bị hụt kĩ năng."

Trong bếp, mỗi người đều có công việc riêng của mình, còn Tartaglia thì nằm ở trên sàn luôn không nhúc nhích gì nữa, chắc là liệt vị luôn rồi. 

Đầu tiên Lyney phải cố gắng làm nhuyễn bột hạnh nhân và đường bột, anh ta phải dùng hết công lực của mình mới làm nhuyễn được hỗn hợp này, lọc chúng qua rây. Sau đó Lyney lấy ra bơ và kem đã chuẩn bị sẵn, đun cách thủy cả 2 thứ này trong một cái nồi lớn, dùng tay tiếp tục khuấy đều cẩn thận. Lynette cũng đang phải vừa đun chảy vừa khuấy đều hỗn hợp socola, hành động mà sai sót một tí thì không biết hậu quả là gì.

Về phía Lumine, cô nấu nước đường bằng nguyên tố Hỏa, khi nhiệt độ đã đủ, cô dừng lại và lấy những quả trứng, tách lòng đỏ và chỉ chừa lại lòng trắng. Đánh đều hỗn hợp lòng trắng trứng khi đổ từ từ nước đường đun sôi lúc nãy, nhỏ thêm một chút chất tạo màu và đánh đều. Thao tác của cô đều cẩn thận và nghiêm túc, vì vỏ bánh xấu đồng nghĩa mất đi 50% cảm giác ngon rồi. Lumine lại tiếp tục bỏ thêm một lượng lòng trắng vào hỗn hợp bột hạnh nhân và đường của Lyney, trộn đều chúng, rồi đổ hỗn hợp vỏ bánh vào và trộn đều cho đến khi cảm thấy chúng mịn. Khi cô quay người chuẩn bị công đoạn tiếp theo thì lỡ tay chạm trúng bát đựng hỗn hợp khiến cho nó rơi xuống, may mà cô phản xạ kịp để đỡ nó.

Lumine: "Phù...nguy hiểm thật! Tí nữa là vứt rồi..."

Aether tiếp tục công đoạn tạo hình những chiếc bánh, nặn hỗn hợp vỏ bánh vào một cái khay lót giấy. Sau đó nhà lữ hành đặt khay bánh này đến khay bánh khác vào lò, búng tay một cái, nhiệt độ trong lò đang tăng lên liên tục đến một mức để anh duy trì ổn định. Aether quay sang phía Arlecchino, mỉm cười nhẹ nhàng.

Aether: "Có cần anh giúp gì không?"

Arlecchino: "Em vẫn ổn. Chỉ là cần phải làm hơi nhiều."

Cô tiếp tục nấu hỗn hợp kem tươi bơ rồi cho nó vào bát đựng socola trước đó, nhưng vấn đề là cô lại làm rất run tay, có lẽ là ảnh hưởng từ trận đấu tập. Aether đặt bàn tay lên mu bàn tay của Arlecchino, nhẹ nhàng chỉ dẫn cô. Cảnh tượng này khiến cho Lyney với 2 người em của mình thấy ngạc nhiên, hàm lệch khỏi quai luôn. Họ không thể tưởng tượng được một người nổi danh với sự lạnh lùng và tàn bạo lại có mặt này. 

Arlecchino: "Được rồi...Nó cũng khá ổn đấy chứ? Cảm ơn vì đã giúp em, Aether."

Lumine tiến đến xem xét, gật đầu và lấy một lọ mứt dâu tây.

"Đây là cái thứ quan trọng nhất này. Hehehe, nếu không thì nhân của bánh sẽ không ngon đâu."

Cô cho nhân bánh vào mứt dâu, trộn chúng cho đến khi tất cả trở nên đều hơn. Lumine nặn lên một mặt của bánh và úp mặt còn lại vào. Không như lần trước, lúc này cô tập trung cao độ nhất có thể, cứ hỏng một cái là xong luôn. 

Lumine lau mồ hôi trên trán, mọi người cùng xúm lại xem thành phẩm mà cả bọn đã mất công tạo ra. Một số lượng bánh đủ nhiều để phát cho mọi người rồi.

"Tôi ngửi thấy mùi bánh ở đâu đấy...~~~Ồ! Macaron!!" Anh ta đang ngái ngủ, nhưng vẫn có thể chạy nhanh lại để chộp một cái bánh, Aether liền tặng một đấm khiến Tartaglia bay thẳng vào tường. 

"Tỉnh chưa con? Má nó không làm mà đòi có ăn à? Cái này để cho những đứa trẻ đó!"

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mọi người đã đến được Căn nhà hơi ấm, nhưng mà...

Sandrone: "Aether...Anh ở đây sao? Ah!! Em nhớ anh quá đi mòa...~~~" 

Cô lao lại ôm anh thật chặt, giống như con mèo cứ bám chặt không buông. Lyney thấy tam quan của mình sụp đổ, nằm xuống luôn tại chỗ. Lynette cũng nằm xuống tại chỗ, Freminet cứng đơ cả cơ thể. 

Sandrone: "Arlecchino...Cô lén đi chơi với anh ấy ha? Giỏi lắm!!"

Arlecchino: "Thì sao? Đây là nhiệm vụ, chứ không phải rỗi hơi ngồi một chỗ, hiểu chứ?"

Tia lửa điện xẹt qua lại giữa mắt 2 người, đúng là tính khó ưa nhau mà. 

"Nào nào hai người..." Aether đứng ra giữa can ngăn. "Chúng ta đơn giản là nên hòa thuận, đúng chứ?"

"Anh đến đây có nhiệm vụ gì à?" Sandrone thắc mắc, nghiêng đầu sang bên.

"Anh đang cùng với bọn họ phát những chiếc bánh này cho lũ trẻ ở đây. Em có muốn giúp không?"

"Tất nhiên rồi! Cả tên Childe kia nữa...Kéo cái chân nhanh lên."

Cô gọi Tartaglia đang phải kéo cả một lượng lớn bánh mà không được để chúng bị nát. Anh ta mệt mỏi đáp lại.

"Vâng thưa chị đại...~~Đến liền~~~"

Mọi người cùng nhau làm việc, và khiến cho lũ trẻ vui vẻ. Nụ cười trẻ thơ của chúng có lẽ là thứ tuyệt nhất trong đời với Aether, bởi vì đó là điều rất lâu rồi anh mới thấy lại, kể từ ngày cuối cùng ở hành tinh của mình. Ít ra thì bên cạnh mọi người cũng đâu có tệ lắm nhỉ?

Ở phía bên ngoài rìa của hệ sao, Dunkel đứng đợi hạm đội xâm lược của Liên minh AED (viết tắt của Đế chế hủy diệt liên minh). Sau tầm 10 phút, những con tàu khổng lồ và một con tàu mẹ bá đạo đã xuất hiện. 

"Đến rồi sao?" 

Anh ta mở đôi mắt của mình ra, đôi mắt đỏ thẫm của máu phát ra sức mạnh khổng lồ, các chiến hạm đã chú ý đến và khai hỏa vào vị trí của Dunkel. Nhưng điều đó gần như vô dụng khi anh ta đã phá giải chúng, hấp thụ lại một lượng sức mạnh và bắn trả, hủy diệt 3 con tàu. Thanh kiếm bay từ phía trung tâm của thiên hà đến tay anh ta, sức mạnh lúc nó chạm vào tay của Dunkel đã khiến cho từ trường của các hành tinh trong thiên hà này ít nhiều bị nhiễu loạn.

"Bước qua ta, rồi muốn đụng tới hệ sao này cũng không muộn. Nhưng lũ ngu các ngươi nên cố gắng đi, vì đây sẽ là sự hủy diệt đấy!!"

Dunkel lao về phía hạm đội khủng bố kia, hủy diệt toàn bộ, đó chính là điều anh ta làm lúc này.


Ops, má nó thi thử THPTQG mà nó như cái quần què ấy! Văn toàn có 6 điểm, mà mình thì ôn chết liệt, viết nhiều hơn cả lũ bạn, bọn nó viết có 1 tờ mà còn được 7,25 điểm. Thiết nghĩ chắc chữ không đẹp nên giáo viên còn không thèm chấm, vì đây là lần 2 như vậy rồi. Chữ xấu hay đẹp chả nói lên điều gì, mấy ông viết báo chắc cũng viết bằng tay ha? Trước còn có hứng thú với văn chứ giờ ghét bỏ rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net