chương 4 : toàn những lễ vật đại khủng ( thượng ) .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cữu cữu cùng cữu mẫu của nàng cũng chỉ có cái hai nam hài tử , mà dòng họ nhà náng đa số đều là người chung thủy một vợ một chồng nên không có thiếp thất , nàng đương nhiên cũng vẹn toàn chức vụ nữ nhi duy nhất của gia tộc , mà hai người bọn họ đến thì cũng làm ngoại cùng nội tổ im lặng không cãi vả nửa .

" mẫu thân , ngươi khi nào đã trở về " cữu cữu nàng kinh hỉ nói .

" vừa nảy thôi " bà gặp nhi tử thì cũng chỉ đơn giản nói ba từ .

Mẫu phi cùng phụ vươmg nàng thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ , ai biểu nhi tử của bọn họ lại đáng yêu như vậy chứ , phụ vương nàng bước lên trước chấp tay nói .

" mọi người cuối cùng cũng tập hộp đầy đủ rồi , giờ chúng ta liền vào trong nhập tiệc đi "

Mấy người kia nghe vậy cũng nhanh chân bước vào trong , bên trong chánh viện của vương phủ cũng đúng rất to , ông cho xây nó cũng vì dự bị cho mấy trường hợp này , mấy cái vương tôn quý tộc thì được sắp ngồi phía trước , hai cặp tổ ngoại nội của nàng là ngồi chủ vị , mấy cái vua khác cũng chỉ ngồi ở gần đó , đương nhiên là hoàng thúc của nàng cũng không ngoại lệ , duy nhất chỉ có mình nàng sướng nhất , được ngồi chổ cao và rộng nhất .

" đã khổ cực chư vị quan khách đã lặng lội đường xa đến dự yến tiệc , mong mọi người cũng cứ tự nhiên đi , không cần phải câu nệ lễ tiết " phụ vương nàng đứng dậy ra mặt nói , sau đó liền liên tục có người mời rượu chúc mừng , nàng ngồi phía trên cũng rất bận rộn , liên tiếp cả tá người tận đủ loại trân phẩm cho nàng .

" nhân ngày sinh thần của bảo bối , ngoại tổ mẫu muốn tặng cho cháu cái này " ngoại tổ mẫu của nàng nhanh chóng liền làm cho cả đại điễn im lặng  vì một lời nói , bởi ẩn tộc của bà nổi danh có rất nhiều thứ thât truyền , bọn họ là muốn xem xem bà sẽ tặng gì cho nàng .

Như không phụ kỳ vọng của bọn người họ , tổ mẫu của nàng lấy ra một cuốn sách rất dày và to đưa cho nàng và nói " đây là mười bốn ngàn một trăm mười bảy tuyệt đỉnh thế võ công bị thất truyền từ mấy ngàn năm trước , tổ mẫu đã phải tốn công mấy năm mới có thể chép hết , mong bảo bối đừng chê " lời nói đúng như là sét đánh trúng tai bọn người kia , bọn họ thèm chảy cả vãi nhìn dăm đăm quyển sách đó , phải biết chỉ có một tuyệt thế võ thất truyền đã rất khó tìm cùng phải tranh giành thế nào , vậy mà nàng chỉ ba tuổi tiểu nha đầu liền có mười bốn ngàn một trăm mười bảy tuyệt thế võ , mà còn là thất truyền từ ngàn năm trước .

" đa tạ ngoại tổ mẫu , Băng nhi nhất định sẽ học hết chúng " nàng cam đoan nói , đừng nói là học hết ,với trí nhớ của nàng thì học hơn thế vẫn dư thừa .

Ngoại tổ mẫu của nàng nghe vậy liền đắc ý , bà còn không quên đưa mắt nhìn về phía bọn gia gia của nàng .

" hừ , chỉ là quyển sách cũ nát thôi , ai gia còn có cái khác tặng cho bảo bối " bà hừ mũi nói , xong lại lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho nàng .

" bên trong này chính là Lưu Ly Quả , là của ta cùng hoàng gia gia con đã cực nhọc đi tìm và hái về đây , Lưu Ly Quả này là quả tiên trân quý có thể làm cho con người tăng lên một trăm bốn mươi năm công lực cùng làm dung nhan đã tuyệt lại càng tuyệt hơn và có thể gia tăng tuổi thọ , nó là quả quý tám trăm năm mới có một trái chính có thể dùng nên chúng ta rất bảo dưỡng , mong là bảo bối sẽ thích " bà rất đắc ý nói , lời giải thích của bà càng làm cho bọn người ki say đắm hơn , không nghĩ rằng Lưu Ly Quả trong truyền thuyết là có thật , chỉ tiếc là nó đã vào tay quận chúa rồi , còn nàng khi nhận hai bảo bối này xong thì sắc mặt cũng chẳng thay đổi gì , chỉ nhẹ gióng nói " cám ơn hoàng tổ mẫu và hoàng gia gia " rồi cắt hộp quà đi .

" khụ , ta cũng có chút quà muốn tặng bảo bối " vị ngoại công của nàng nảy giờ vì không ai để ý thì bản thân ông cũng nhạt đi , ông liền dựa vào thời điểm mà khụ nhẹ rồi lên tiếng , tất cả mọi người lần này mới hoàng toàn chú ý đến ông , ông nói xong liền vỗ tay ba cái , sau đó là có hai cái người cường tráng cẩn thận nâng một cây cầm rất đẹp vào .

" à......tuy không bằng hai thứ kia , nhưng ngoại công nghe nói bảo bối cầm kỳ thi họa tinh thông mọi thứ , nhưng con đặc biệt thích cầm nhất trong bốn thứ nên liền ngàn dặm tìm Mộc Đằng gỗ về chính tay điêu khắc và ché tạo thành cầm cho con , mong rằng bảo bối không chê " ông rất ư là khiêm tốn nói , cái gì mà không bằng chứ , Mộc Đằng gỗ gõ ràng là loại gỗ thất tích cả ngàn nam nay , nghe nói cái loại gỗ này mà làm cầm thì liền có thể tạo tiếng cầm thành âm thanh thật , ví như đàn bài gì nhẹ nhàng thì cảnh sắc cũng dị tượng biến theo khung cảnh giống bài hát đó , cái loại gỗ này như vậy cũng là thuộc vào tay quận chúa , bọn họ đây là hít một hơi lạnh vào , quận chúa đây thật sung sướng .

" tạ ngoại công đã tặng , Băng nhi nhất định bảo quản tốt " nàng nhìn ông nà bình thản nói , xong lại cẩn thận cắt vào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#np