Hạnh phúc bỗng nhiên và vỡ tan tiếp nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cũng được hơn 4 tháng tôi làm tại quán Mind rồi, nhờ vào nó cũng đã có thể tiếp xúc được với cr tôi nhiều hôm và anh ấy luôn là động lực cho tôi làm việc, mỏi khi anh ấy xuất hiện như có hào quang chiếu sáng giúp xóa bỏ đi mệt nhọc của tôi.
Và hôm nay tôi lại về trễ nữa rồi, thế là anh ấy lại đưa tôi về, bây giờ cũng bắt đầu đông rồi nên không khí có đôi chút se se lạnh, nhưng bây giờ tôi chỉ mặc một chiếc áo thun với chiếc quần dài, do hôm nay tôi đi khá vội nên cũng trả kịp lấy áo ấm. Nên anh Minh Vương đã hỏi tôi :
-Anh ấy: Sao nay em mặt ít đồ thế? Có lạnh lắm không? Hay để anh cho em mượn áo nhá!
-Tôi ngại ngùng đáp : Dạ không sao đâu ạ. Thế thì phiền anh lắm vã lại tí anh phải về nhà nữa mà nếu anh cho em mượn áo thì tí anh mặc gì về nhà ạ?
-Anh ấy:(cười khẽ) Không sao đâu em ,dù gì anh cũng là nam nhi chân chính mà sợ chi mấy cơn gió lạnh này.
-Tôi cười lên nói:Em cũng là con trai mà?
-Anh ấy :Nhưng em không mạnh mẽ bằng anh đâu haha, mà em phải tránh bị bệnh nữa nếu em bệnh thì ai phụ mẹ anh buôn bán với dẹp quán đây hả? Thôi mặc vào đi.
Bằng sự ép buộc của anh ấy tôi đã phải mặc ấm của anh ấy vào.
Nếu nói tôi damdang thì tôi không phải đâu nha nhưng nói thật là cái mùi hương của anh ấy từ chiếc áo khoác đã làm cho tôi (u mê) không cưỡng lại được sự thích thú của mình thế là tôi chứ dí đầu vào chiếc áo của anh ấy (hihi cảm giấc ấy pheeeeeee) . Chắc là tối nay tôi chẳng ngủ được mất.
Lúc trên đường về tối thấy anh ấy rung người lên tôi hỏi:
-Anh lạnh lắm rồi phải không? Có chịu được không đấy?Đừng có quá chịu đựng nha .
-Anh ấy nói bằng giọng rung rung : Không...sao....đâu....em...
-Tôi: Đấy anh còn nói chuyện không nổi nữa mà! Hay là em ôm anh cho đỡ lạnh nha.
Anh ấy có vẻ lạnh đến mức chẳng nói nên lời thế là tôi lấy hết dũng khí và ôm lấy anh ấy.
Tôi cảm thấy có vẻ anh ấy đã đỡ lạnh đi và nói:
-Cảm ơn em anh cảm thấy đỡ hơn rồi. À mà em biết ngày mai là ngày gì không?
-Tôi thắc mắc hỏi: Ủa ngày gì vậy anh? Em nhớ chưa đến lễ gì mà?
- Anh Minh Vương :Vậy là mẹ anh chưa nói với em à? Mai là sinh nhật của mẹ anh đấy! Em xuống nhà anh dự sinh nhật mẹ anh nha.
-Tôi: Thế có phiền gia đình anh không với lại em hơi ngại nữa.
-Anh Minh Vương :Không sao đâu em mẹ anh còn nói với anh là kêu em nữa mà chắc tại hôm nay quán đông nên mẹ anh không nhớ đấy, mẹ anh có tính hay quên nữa ấy mà.Thế mai nhớ đi nha.
-Tôi: Dạ em nhớ rồi.
Và nhà tôi cũng đã đến, nhắc mới nhớ từ nãy đến giờ tôi ôm chặt anh ấy mà anh ấy không nói một lời nào, liệu rằng tôi sắp đạt được điều gì tôi mong ước. Tôi cứ bâng khuâng bước vào nhà bỗng tôi nghe một tiếng kêu "Hoon ơi" giật mình quay lại, ra là anh ấy vẫn còn đứng đó:
-Anh ấy : Trả áo cho anh,anh lạnh lắm rồi.
-Tôi ngơ ngác và đầy sự quê độ : Dạ em quên, hihi.
-Anh ấy:Chưa gì muốn lấy áo tôi rồi à.Thôi vào ngủ đi nha, nhớ là không chơi game đó nha .
- Tôi : Em bỏ game rồi mà,khi nào anh rủ e mới chơi thôi.
-Anh ấy: Ừm, nhớ mai đi đóa nha
-Và tôi la toáng lên :Dạ
Rồi hôm nay cũng là ngày để tôi tiếp tục ghi vào nhật kí.
Vào đến phòng tôi chợt nhớ, hôm nay tôi còn đống bài tập chưa làm, vậy là tôi phải thức trắng đêm rồi. Nói thế thôi tôi cũng phải cố gắng làm thật nhanh để đi ngủ mai còn phải có tinh thần tốt đi dự tiệc nữa mà.
[8h23]Ring.... Ring.... Ring...
-Hoon a, con mau thức dậy và tắt ngay tiếng báo thức cho mẹ!
Và sáng ngày tôi đã bị mắng từ mẹ thân yêu. Tối qua tôi đã làm xong bài tập và chuẩn bị đi ngủ rồi thì anh Minh Vương lại rủ tôi chơi game cùng anh ấy.
Lúc đấy [1h02p]
Tin nhắn đến......
- Hoon ơi, làm ván game dễ ngủ nè!
-Tôi:Anh kêu em không chơi game mà phải đi ngủ mà.
-Anh ấy :À anh khó ngủ quá nên tính chơi game cho dễ ngủ mà chơi 1 mình khá buồn nên muốn rủ em chơi cùng. Nhanh vào game đi nè.
-Tôi:Dạ em đang vào nè.
Nói với nhau là một ván rồi ngủ cuối cùng thì chúng tôi đã chơi game đến tận 3h sáng và kết cục dành cho tôi đó là mắng vào buổi sáng.
Thôi thì thức dậy rồi tôi bắt đầu hoạt động cơ thể và đi vệ sinh cá nhân sau đó là đi làm việc cùng mẹ trong vườn.
Bỗng trong lúc tôi đang ăn và chuẩn bị đi học thì bỗng có tiếng chuông điện thoại ,hóa ra nó là điện thoại của bà chủ tôi đoán là về việc tiệc sinh nhật nhưng khi mở điện thoại lên đó là một giọng nói của một cậu trai trẻ hỏi tôi:
- Em đi học chưa anh lên rước em đi học nha.
Tôi liền nhận ra đó là giọng nói của anh Minh Vương ,tôi đáp:
- Em tự đạp xe đi học được mà.
- Anh ấy cười lớn : Em quên là xe vẫn để trên quán à!
Giờ thì tôi mới có thể nhớ lại .
Rồi thì tôi ríu rít cười :
-Em quên ạ, hihi, thế thì anh lên đi ạ em chuẩn bị xong rồi.
-Anh ấy :Anh đang lên nè nha bé! Và cúp máy.
Rồi tôi chạy ra trước nhà và đợi anh ấy.
Khi anh ấy vừa đến tôi liền hỏi :
-Sao hôm nay có tâm trạng rước em thế.
- Chứ không lẽ anh để em đi bộ đi học hả?
Suốt quãng đường đi 2 chúng tôi nói chuyện cười đùa mãi với nhau đôi khi lại làm cho mọi người hiểu lầm. Hiểu lầm gì thì mọi người biết rồi nhá.
Bỗng hôm nay có rất nhiều đôi mắt kinh ngạc nhìn tôi,đó là hôm nay tôi đi chung với hotboy của trường mà. Thật ra thì tôi có một khuôn mặt khá điển trai đấy chứ nhưng ko đẹp bằng anh Minh Vương thôi. Khi vào tới nhà xe thì tôi cứ lây hoai về việc tháo chiếc nón bảo hiểm thì anh ấy đã lại gần tôi và giúp tôi tháo nó xuống và khi anh ấy tháo nón xuống rồi thì anh ấy đã xoa đầu tôi. Lúc này trong nhà xe rất đông người,rồi mọi người biết điều gì sẽ xảy ra rồi đấy,đó chính là mọi người la toáng lên :
-Woaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Hai chúng tôi giật mình quay lại, tôi về sự ngại ngùng của mình chạy thẳng một mạch lên lớp học ,còn anh ấy thì đi cùng với chúng bạn nhưng trên mặt vẫn còn một nụ cười ngại ngùng. Trái tim lúc này như đập nhanh hơn như bình thường vì sự sung sướng nhưng cũng lo sợ vì sau này hai chúng tôi sẽ được nhắc đến rất nhiều từ bây giờ.
Như điều tôi đã nói thì tôi vừa bước vào phòng học thì tụi con gái đã chạy ào lại tôi như muốn tra tấn tôi vậy, hỏi tôi lắm chuyện như là :
- Hai người quen nhau bao lâu rồi?
-Mày là thụ và anh ấy là công à?
....
...
Rất nhiều và rất nhiều. Thật ra lớp tôi là một cái động hủ đấy còn cái trường tôi hơn một nữa học sinh nữ là trong tập đoàn hủ quốc gia rồi đấy.
Giờ thì bắt đầu tiết học mà trong tôi đầy sự áp lực từ mọi người xung quang đến giờ ra chơi tôi chưa cần ra khỏi lớp thì đã có một bầy nữ chạy lại lớp tôi một cách hùng hồ thế là tôi phải ở mãi trong lớp.
Lúc ra về tôi đã nói với anh ấy là để tôi đi với bạn được rồi.
Nhưng anh ấy một mựt nhất quyết không cho như kiểu anh ấy chấp nhận tất cả, thật sự bây giờ trong đầu tôi đầy sự lúng túng.
Khi vừa đến nhà thì chiếc điện thoại của tôi cũng bắt đầu kêu liên hồi từ những người lúc nãy, tôi cảm thấy khổ sở lúc này nhưng cũng phải cố gắng giữ tinh thần để tí dự sinh nhật chị chủ nữa.
Chợt có một cuộc gọi mà tôi không lưu tên tuy lo lắng nhưng tôi cũng đã bắt máy hóa ra là anh Minh Vương, anh ấy nói với tôi:
-Tí anh lên rước em nhé
Kì này bằng sự quyết tâm tôi đã từ chối anh ấy một cách thẳng thừng :
- Dạ không cần đâu anh, em tự đi được rồi, tí em còn đi mua quà cho bà chủ nữa. Anh không cần rước em đâu.
Anh ấy như hiểu được tôi đang muốn gì nên anh ấy đã "ừm" và tắt máy.
Giờ thì tôi bắt đầu chuẩn bị đến nhà anh ấy.
Khi vừa đến nơi thường thì tôi sẽ thấy anh ấy và chị chủ nhưng hôm nay tôi chỉ thấy một mình chị chủ đứng chờ mọi người, sau khi đưa quà tôi lật đật hỏi :
- Anh Minh Vương đâu rồi chị ơi(tôi luôn gọi bà chủ tôi là chị và chị ấy cũng thích tôi gọi thế)
-Chị chủ đáp: À nó đi rước bạn rồi!
Và tôi cũng không thắc mắc nữa và cùng mọi người bước vào. Khi lây hoai không biết ngồi đâu thì tôi bỗng thấy anh Khánh (anh làm chung liệu mn còn nhớ) và anh ấy đã rủ lại ngồi cùng.
Khi mọi người đã đến hết thì anh Minh Vương cũng về đến đi cùng anh ấy là một cô gái rất xinh đẹp (nói chung đẹp mà nhìn mệt xỉu) và hai người họ đang nắm tay nhau. Lúc đấy tôi như chết đứng đi vì sự bàng hoàng của mình. Lúc mọi người đang vui vẻ bên tiệc mừng thì tôi đã lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh. Tôi vừa ngồi xuống bỗng nước mắt tôi tự nhiên tuông ra mà không cần một điều gì, tuy là trong nhà vệ sinh nhưng tôi vẫn nghe rất rõ những tiếng trên sân khấu, thì lúc này tôi đã nghe thấy tiếng của anh Minh Vương, lúc này anh đang cầm mic và anh ấy nói :
-Xin giới thiệu với mọi người đây là Hà và đây cũng là bạn gái của tôi.
Mọi người xung quanh bắt đầu hô to
- Hôn đi,hôn đi....
Và tiếng vỗ tay vang lên đã thể hiện được điều đó.
Và lúc này tôi lại khóc nhiều hơn, và rồi bỗng có một người bước vào nhà vệ sinh,hô to "Em có trong này không Hoon".Tôi biết đó là ai, đó là người mà người cùng với tôi nãy giờ đó chính là anh Khánh, tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh và cố rằng giọng để cho nó được bình thường và trả lời anh ấy:
- Dạ em đang ở đây ạ,hôm nay bụng em không được tốt anh ơi.
- Anh Khánh đáp: Thế à!Em làm anh và chị chủ lo lắm đấy. Lúc nãy chị chủ tìm em nhưng không thấy em đâu. Chị lo lắng và kêu anh đi tìm em đấy.
Tôi nhanh chóng lau hết nước mắt cố tỏa ra bình thường và bước ra khỏi phòng vệ sinh.
- Em đây mà, em xin lỗi đã làm anh và chị chủ lo rồi. Tôi đáp lời anh Khánh.
Tôi trở lại bàn tiệc như không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi tiệc tàn thì chị chủ gọi gặp tôi:
-Lúc nãy em đi đâu vậy làm chị lo chết mất.
-Tôi : Dạ em xin lỗi, em đi vệ sinh xíu thôi à.
-Chị chủ:Sau này đừng biến mất như thế nữa nha.Mà sau em biết chị thích hoa cẩm tú cầu mà mua tặng thế.
-Tôi:Dạ em thấy chị trang trí nhiều đồ vật có hình hoa cẩm tú cầu nên em nghĩ chị sẽ thích ạ.
-Chị chủ:Em tinh mắt đấy.
-Tôi: Dạ thôi em về nha chị, mai em cũng xin nghỉ một bữa nha chị vì nay em cảm thấy như sặp bệnh ạ
-Chị chủ:Nếu em mệt thì cứ nghỉ đi nha.
-Tôi:Dạ chị em về.
Nói thật thì chị ấy rất thương tôi mỗi khi tôi mệt chị ấy đều kêu tôi nghĩ mà trả trừ lương tôi ngày nào cả. Nên tôi rất yêu chị như là Mẹ mình vậy.
Mà tôi nói là bệnh thật ra là tôi đang trốn tránh đấy. Trốn tránh điều cần nên trốn tránh. Vì sự buồn rầu và những áp lực trong ngày hôm nay thì tôi đã đi uống một chút bia, nói một chút nhưng tôi đã uống rất nhiều . Trong lúc tôi say thì có những anh tầm 21 đến 23 tuổi lại gần tôi hỏi :
-Này nhóc em có sao không đấy? Có cần tụi anh giúp gì không?
Vì bị say nên tôi không biết điều gì xảy với mình.Bỗng tôi nghe được một giọng nói quen thuộc vì choáng váng nên tôi không nhìn rõ mặt nhưng tôi biết đó lành anh Minh Vương, và rồi thì anh ấy đã giải vây cho tôi, anh ấy nói:
-Hoon, em sao thế, sao em lại uống nhiều đến thế này.
Đến đây tôi chẳng còn nhớ gì cả. Sáng thức dậy tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng mà tôi không bao giờ biết và kế bên tôi đang có một hơi thở đang thở vào cổ mình,tôi quay qua và đầy sự kinh ngạc đó chính là anh Minh Vương.
Anh ấy đã đưa tôi về nhà anh ấy và đã ngủ cùng tôi.

Dạ cái này em viết nó liền với nhau để tạo sự mạc lạc cho câu chuyện ạ. Nếu tách ra là được chap 4 và 5 rồi nhưng em cảm thấy nó không được hay nên em viết liền lại ạ. Nhưng cái này em muốn viết chung luôn là có thể là 3 chap trong 1 chap nhưng em muốn tách ra cho mọi người không cảm thấy ngán khi đọc ạ
Mn cho e ý kiến nha iu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net