Ngày 7: Lausanne - Genève

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký Văn Quân ngày 29 tháng 3 năm 2013, Lausanne – Genève, Thụy Sĩ, trời mưa.

Ngày hôm qua, giữa đất trời trắng xóa một màu, không gian tràn ngập những bông tuyết lất phất, Đình Đình dưới mắt tôi bỗng nhiên có chút gì đó không thực, đẹp tựa như một bức tranh.

Cũng không ít lần tôi tự vấn bản thân, rốt cuộc, mình là thích chính con người em hay chỉ là vẻ ngoài của em? Là vì em quá đẹp chăng? Nếu không, tại sao một người đàn ông trưởng thành như tôi lại có thể gặp tình yêu sét đánh với một cậu bé xa lạ? Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không ra được đáp án. Chỉ biết là, ấn tượng rạng ngời ngay từ lần đầu gặp gỡ liền lưu lại thật sâu trong trí não, không thể nào phai nhạt, muốn buông cũng không được, mặc dù, trước chuyến du lịch này, số câu tôi từng nói với em chưa vượt nổi con số 10.

Rất không có tiền đồ đi. Chỉ có một điều tôi biết chắc, nếu đoạn tình cảm này cứ như vậy mà kết thúc dù chưa từng bắt đầu, trong trái tim tôi nhất định cũng vẫn sẽ dành riêng cho em một chỗ, cùng tôi trải qua những tháng năm thăng trầm về sau.

Trước đó, tôi cũng đã từng có suy nghĩ thực tế luôn khác xa với mộng tưởng, biết đâu, tiếp xúc một hồi, bản thân sẽ tự nhận ra rằng tình cảm của mình, rốt cuộc cũng chỉ là một ký ức hư ảo? Cho nên tôi đã sắp xếp chuyến du lịch lần này để có thể có cơ hội gần gũi với em.

Sáu ngày qua, tôi chưa từng rời xa em dù chỉ một giây, do vậy, càng thấy được nhiều điểm em vẫn luôn cất giấu thật kỹ.

Ngây ngô, đáng yêu, hay lo sợ vẩn vơ, đôi lúc lại có chút giảo hoạt... Kỳ thực, bên dưới khuôn mặt luôn lạnh lùng của em, chính là một tâm hồn hoạt bát không gì sánh được.

Chỉ cần dụng tâm một chút, tôi đã có thể đọc hiểu được tâm tình của em thông qua từng cử chỉ, lời nói, càng hiểu càng cảm thấy chưa đủ, lại không kìm lòng được mà muốn chăm sóc em, tốt với em, không muốn nhìn thấy trong cặp mắt trong suốt của em gợn lên bất kỳ một tia phiền muộn nào.

Nhìn em vụng về như một chú chim cánh cụt trượt về phía trước, lại vì không nắm vững kỹ thuật mà liên tục té ngã, tôi có chút thấp thỏm không yên, luôn cố gắng theo sát để bảo vệ em.

Nhìn vẻ mặt em phụng phịu khi bị cô bé kia trêu chọc, tôi dở khóc dở cười, trong lòng thì âm thầm đắc ý vì càng ngày, em càng lộ ra nhiều biểu tình sống động hơn ở trước mặt mình.

Lúc em than mệt, muốn nghỉ ngơi, nhìn em run rẩy ngồi trên nền tuyết, tôi mới giật mình nhớ ra em sợ lạnh đến thế nào, lại trách bản thân mình sơ hở, không thuê thêm một bộ áo khoác cho em. Ân hận bủa vây, tôi vội cởi áo của mình ra trùm kín lấy em, nhìn em nheo mắt lại tựa một con mèo nhỏ đang hưởng thụ sự ấm áp, đáy lòng tôi liền tràn ngập thỏa mãn.

Sự thật chứng minh, tôi đã tự đánh giá quá cao bản thân mình. Trên đường về khách sạn, thân thể vốn rất ít bệnh tật của tôi, vậy mà lại phát sốt.

Cả một đêm mơ mơ màng màng nhưng vẫn luôn cảm nhận được sự hiện hữu của em ở bên cạnh, kiên nhẫn để ý, chăm sóc tôi. Động tác tuy vụng về nhưng lại hết sức dịu dàng.

Dù thân thể nặng trịch, đầu óc choáng váng, thế nhưng cảm giác hạnh phúc vẫn thật rõ ràng, yêu thương thầm lặng dành cho em bấy lâu bất chợt cuộn trào mãnh liệt.

...

Lần thứ hai mở mắt, trời đã sáng. Cơ thể cũng đã phục hồi lại như trước.

Nhìn em vẫn ngủ ở chỗ cũ, dưới mắt lộ rõ quầng thâm thật lớn, tôi vừa vui lại vừa đau lòng.

Bỗng nhiên, điện thoại của em vang lên chuông báo thức – đây là lần đầu tiên tôi thấy em đặt báo thức trong chuyến du lịch này. Nhìn sang thấy em nhíu mày, vùng vằng giãy dụa vài cái, cuối cùng... chui cả đầu vào chăn ngủ tiếp, tôi buồn cười với lấy điện thoại định tắt báo thức để em có thể ngủ thêm một chút. Bất chợt, em bật dậy như có gắn lò xo, làm tôi hết cả hồn.

Bắt đầu từ lúc đó... mọi chuyện diễn ra bắt đầu không thích hợp.

Sau một vài lần thăm dò, tôi có thể đi đến kết luận cuối cùng: Em trốn tránh tôi.

Rõ ràng là ở ngay bên cạnh, ánh mắt lại chưa hề chạm nhau dù chỉ một lần. Mỗi lần mở miệng nói chuyện cũng là theo quy tắc giản lược. Thậm chí, em thà đội mưa cũng không chịu đứng chung một cây dù với tôi...

Giang hồ gọi cảnh này là chiến tranh lạnh.

Điều này gần như khiến tôi phát điên, không ngừng tự kiểm điểm bản thân xem có chọc giận em ở điểm nào không. Nghĩ đến nát óc vẫn là không ra đáp án.

Chẳng lẽ... tối qua tôi đã nói hoặc làm gì mà bản thân lại không nhớ?

Nhật ký Đình Đình ngày 29 tháng 3 năm 2013, Lausanne – Gienève, Thụy Sĩ, trời mưa.

Tối qua mới viết được phân nửa nhật ký, vì rằng thì là mà... đã xảy ra một chút chuyện.

Cái chuyện đó chính là...

Đơn giản mà nói thì chính là chuyện một người muốn lại gần nghe xem bệnh nhân đang nằm kia gọi tên của ai, bởi vì đến quá gần, liền nghe thấy người ta thổ lộ với mình, thuận tiện còn bị hôn một cái.

Chính là như vậy thôi +__+!

Tuy tôi có chút đần, thế nhưng từ nhỏ đến lớn, số lần được người ta thổ lộ cũng không ít, chỉ là... bị hôn môi như này thì đây chính là lần đầu tiên đó.

Mềm mềm, ấm ấm... Thật ra cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt đâu.

Tôi cố sức tránh khỏi vòng ôm của đàn anh rồi ở bên cạnh giường, nghiêm túc mà nghiên cứu gương mặt đẹp trai của anh.

Nói ra thì, tôi mắc chứng mù gương mặt nhẹ, một gương mặt phải xuất hiện trước mặt tôi rất nhiều lần mới có thể lưu vào đầu được.

Lại nói, ở cự li gần như vậy, chủ động quan sát chăm chú gương mặt của một người, cũng là lần đầu tiên luôn.

Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt anh phảng phất cũng mang theo một vầng sáng dịu nhẹ, ôn hòa, giống như cảm giác mà anh mang đến cho tôi vậy, ấm áp, thoải mái.

Bỗng nhiên, trong đầu tôi loáng thoáng lướt qua một vài hình ảnh.

...

Bốn năm trước, khi mới vào năm nhất Đại học, có một lần, trên đường quay về ký túc vào buổi tối, được nửa đường thì gặp phải hai nam sinh đã uống say, vừa khóc mếu nói phải tìm tôi liều mạng, vừa cầm chai bia trong tay đánh về phía tôi.

Mọi người hẳn cũng biết rồi, thần kinh vận động và phản xạ của tôi đều không tốt, căn bản là không kịp tránh né. Vào lúc tôi tự cho là nhất định mặt mình sẽ dính chưởng thì đột nhiên, có một cánh tay kéo tôi sang một bên, ôm tôi vào lòng rồi cả hai cùng ngã xuống đất.

Ánh đèn đường lờ mờ chiếu xuống, người kia liên tục hỏi tôi có bị thương hay không...

Ba năm trước, cuối kỳ năm thứ hai, do lịch thi căng thẳng, suốt mấy ngày liền tôi đều ngồi đồng ở phòng tự học đến tận tối muộn. Trên đường về ký túc xá, luôn luôn thấy một người đàn ông cao lớn ngồi trên vỉa hè. Tôi không nhìn rõ mặt anh ta nhưng vẫn có thể nhận thấy cặp mắt rất sáng và có thần, mỗi khi đối diện, đều có cảm giác người ấy đang mỉm cười với tôi, trong mắt lại đong đầy tình cảm rất khó gọi tên.

Cách đây vài tháng, chính là cái tết xa nhà đầu tiên của tôi. Do vừa mới sang, tôi không thể về nhà ăn tết được, liền một mình đến quán bar gần ký túc, tùy ý gọi một ly rượu, thưởng thức ban nhạc đang trình diễn.

Ca sĩ chính trong ban nhạc là một sinh viên Anh Quốc nhiệt tình, vừa cầm micro hát vừa đi tới đi lui, chờ đến lúc tôi kịp phản ứng lại, anh chàng đã vòng quanh tôi khoa chân múa tay hát được một hồi. Không may chính là, ly rượu tôi uống, đúng lúc này mới bắt đầu ngấm, đầu có chút choáng váng nên phản ứng vô cùng chậm chạp. Tôi cảm giác mình không khống chế được bản thân mà nở nụ cười, cũng nhìn thấy ánh mắt anh chàng ca sĩ kia lập tức sáng lên. Tôi biết đến lúc mình phải trở về, liền lảo đảo đứng dậy, anh chàng ca sĩ hình như tiến tới định đỡ tôi, ngay lúc ấy, lại có một người chặn lại ở giữa.

"He's my boy".

Là giọng của một người đàn ông, thanh âm trầm thấp dễ nghe, thoáng cái, cơn nhức đầu của tôi như tan biến, nhịn không được muốn tiến tới gần người ấy, nghe người ấy nói nhiều thêm một chút.

Sau đó, tôi có cảm giác mình được cõng lên, rời khỏi quán bar, băng qua đường, vào thang máy, bước ra hành lang, có tiếng mở cửa, đóng cửa, rồi tôi được đặt lên trên một chiếc giường êm ái. Tôi luôn cố gắng muốn nhìn mặt người kia, thế nhưng trước mắt lại chỉ là một mảnh mơ hồ, phảng phất như có một màn sương mỏng che lại.

...

Thời khắc này, tất cả những gương mặt mơ hồ kia, người từng cứu tôi khỏi hai sinh viên say rượu, người luôn ngồi trên vỉa hè gần phòng tự học chờ đợi tôi, người cõng tôi rời khỏi quán bar, tất thảy như chồng lên nhau, sau đó, hiện lên chính là gương mặt đẹp đẽ mà dịu dàng của người trước mắt.

Thì ra, người này, ở một thời điểm mà tôi không hề biết tới, đã từng bước, từng bước đi vào trong sinh mệnh của tôi rồi lưu lại đó.

Thì ra, đã luôn có một người từng thời, từng khắc ở bên cạnh, che chở, bảo vệ tôi.

"Chu Chính Đình, anh thích em."

Những lời này tựa như một câu thần chú, mỗi lần nhớ lại đều khiến tôi không dám nhìn thẳng vào anh.

Cả một ngày dài, tâm tình của tôi đều rất khó tả, đúng lúc trời Thụy Sĩ lại đổ mưa dầm, đây chính là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ đi.

Hôm nay, đoàn chúng tôi đi thăm hai kiến trúc nổi tiếng là Tòa nhà ủy ban Thế vận hội Quốc tế ở Lausanne, Tổng hành dinh Châu Âu của Liên hiệp quốc ở Genève. Hai tòa nhà vốn dĩ hoành tráng, thế nhưng dưới sắc trời ảm đạm cùng màn mưa phùn lất phất lại hiện lên thật buồn thảm. Vòi phun khổng lồ Jet d'Eau đang ủ rũ dưới màn mưa, còn đồng hồ hoa – biểu tượng của Thụy Sĩ được tạo nên từ 6300 bông hoa tươi nằm bên hồ Genève cũng vô cùng hiu quạnh.

Ngắm phong cảnh trước mặt, tôi lại nghĩ về những chuyện đã qua, nhất thời nghĩ đến, so với thiên nhiên, cuộc đời của một con người vốn là nhỏ bé đến thế nào, có chuyện gì là không thể buông bỏ đâu?

Con người có thù với nghệ thuật như tôi vừa tao nhã được vài giây, không cẩn thận quay lại, bỗng nhiên nhìn thấy người nào đó đang cười đến nịnh nọt ở bên cạnh, anh duỗi cánh tay che dù cho tôi mà không cảm nhận được một bên bả vai của chính mình đang ướt sũng.

Trong lòng tôi bất giác có chút khó chịu, người vừa mới ốm dậy, mắc mưa sẽ không tốt, có làm sao cũng lại là tôi phải chăm sóc cho anh thôi. Nghĩ vậy, tôi lặng lẽ thay đổi tốc độ, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai lại một chút, cũng nhẹ nhàng đẩy cây dù về phía anh.

Nhật ký Mỹ Kỳ ngày 29 tháng 3 năm 2013, Lausanne – Gienève, Thụy Sĩ, trời mưa.

Phật hệ ca ca quả không hổ danh con nhà người ta, sức khỏe phi thường nha, chỉ qua một đêm đã đẩy lùi bệnh tật, tràn đầy sức sống trở lại.

Có điều, bầu không khí giữa hai người này là cái quái gì vậy?

Tiểu Tiên tử hôm nay bỗng nhiên biến hình thành lạnh lùng ngạo kiều mỹ nhân à? Luôn không ngừng né tránh tiếp xúc của Phật hệ ca ca, có phải là đang giận dỗi không? Phải vậy hơm?

Còn nữa, soái ca của tôi ơi, anh có cần phải chân chó như vậy không a, mặt dày mày dạn bám lấy tiểu Tiên tử, như một cái kẹo mạch nha vậy.

Bố khỉ, hôm nay đổi thể loại rồi, ngạo kiều nữ vương thụ đi với trung khuyển công.

Đúng lúc tiểu Tiên tử bước nhanh về phía trước, một chiếc xe thể thao chạy nhanh như bay vụt qua, Phật hệ ca ca vội vàng kéo cậu lại. Cha mẹ ơi, là Lamborghini đó nha, chói mù mắt của dân nữ nhà nghèo như tôi rồi. Thật không hổ danh là Thụy Sĩ, đi đâu cũng thấy đại gia nha.

Thôi được rồi, trọng điểm không phải con Lam bò chanh sả kia mà chính là hai đôi tay đan lại với nhau đó. Tiêu Tiêu à, Tuyên Nghi à, giúp tôi nhìn lại xem, có phải là tiểu Tiên tử đang đỏ mặt hay không? Đúng hơm, đúng hơm?

Trời ạ, thiếu chút nữa là tôi đã phản bội lại đam mỹ đại thần mà xông đến chiếm lấy thiếu niên xinh đẹp thẹn thùng kia làm của riêng rồi.

Được rồi, Mỹ Kỳ à, mày phải bình tĩnh, lý trí.

Theo quan sát của tôi, hẳn là Phật hệ ca ca cũng đã phát hiện sắc mặt của tiểu Tiên tử thay đổi rồi, bởi vì... tôi đồ rằng, cả ngày nay ca ca chưa từng nhìn thẳng mặt Tiên tử như vậy đi?

Về phần tiểu Tiên tử, do sợ ca ca bị dầm mưa nên đã lặng lẽ đẩy dù qua, và vân vân những hành động khác nữa.

Đây 100% chính là cảnh vợ chồng son nhà người ta đang giận dỗi nhau đó. Các người chính là đang chọc giận dân FA chúng tôi phải hơm, phải hơm?

Chắc chắn là tối hôm qua đã xảy ra một chuyện vô cùng khủng khiếp mà tôi không biết tới.

AAAAA, thật hận là cách âm của khách sạn quá tốt, đêm qua rõ ràng đã nép vào góc tường mà không thể nghe ra được động tĩnh gì, khóc một dòng sông a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net