Chap.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào cậu tôi Min Yoongi giám đốc MIN Thị.

Yoongi từ từ tiến đến và bây giờ anh đang đứng trước mặt cậu. Cậu thật không tin trên đời có cái loại trùng hợp như vậy nha, đến xin việc làm ở cty của crush, bị crush hành hạ cả buổi, người mà cậu nguyền rủa hắn từ sáng đến giờ  cơ nhiên lại là crush của mình. Jung Kook bây giờ còn mong ở đâu có cái lỗ để cậu chui xuống cho đỡ nhục coi.

- Chào... anh chúng... ta lại gặp nhau rồi, không ngờ anh là Min Tổng đó.

- Đúng vậy lần thứ hai rồi, đây chắc là duyên số rồi.

Nhưng mà duyên số này JungKook không muốn nhận lắm á.

  JungKook cảm thấy bất an a, sao anh crush của cậu không có biểu hiện gì hết vậy, có phải hành động của mình từ sáng đến giờ làm anh không hài lòng, anh sẽ không nhận cậu vào làm không.
Đang suy nghĩ về anh đột nhiên cậu bị một người nãy giờ đang bị lãng quên làm cho giật mình, qua sang nhìn Jung Tổng á.

- Hai người gặp nhau rồi, thì em cũng hết việc làm rồi bây giờ anh cho em đi được chưa Min đại ca.

- Cút!

Wtf Jung HoSeok cảm thấy niếu không phải anh giỏi nhịn thì đã có cuộc chiến trong văn phòng này rồi.
Còn JungKook nghe xong nghĩ gì biết không cậu chính là biết rõ tương lai làm việc cho anh thì phải đi mua sẵn bảo hiểm á. Niếu không may cậu còn có thể để lại một ít tiền cho ba mẹ coi như là cậu báo hiếu cho họ, mặc dù ba mẹ cậu không thiếu tiền.

- Anh ơi, dù sao em cũng bỏ cả cuộc hẹn đến giúp anh mà, sao anh có thể lạnh lùng với em như vậy. - HoSeok rất đau lòng á nha, anh em kiểu gì vậy chứ.

- Thôi được rồi tối gặp bây giờ thì đi ngay, anh mày còn làm việc.

- Vậy cũng tạm được đó.

Nói xong HoSeok định quay lưng đi nhưng nhớ đến JungKook nên đành vỗ vai cậu nói vài câu.

- Này JungKook, tương lai em vất vả lắm khi phải làm việc với anh ấy. Nếu sau này em muốn từ chức không làm cho anh ấy nữa thì qua chỗ anh nhé.

JungKook cười cười gật đầu đáp lại HoSeok, Jungkook thấy Jung Tổng này thật thân thiện anh nói xong còn nháy mắt với cậu nữa.
Nhưng ai kia nhìn thấy màn anh anh em của hai người  lại rất khó chịu lên tiếng.

- Hai người chim chuột đủ chưa, Jung HoSeok chú dám công khai ở trước mặt anh mà cướp người của anh nữa à.

Vâng đích thị người cọc cằn đó không ai khác là crush Min của Jungkook á.

- Không có đâu anh, em chỉ là chỉ cho cậu ấy có hướng đi sau này đỡ phải thất nghiệp nằm ăn không ở nhà mà thôi. Em đi liền nè.

*Rầm*

- Cuối cùng cũng chịu đi. Còn cậu Jeon bàn làm việc của cậu bên đó, cậu xem bàn cậu có cần thêm thứ gì nữa không, để tôi nói người chuẩn bị thêm.

Anh nói xong trở lại với bàn làm việc của mình. Còn cậu cũng đi lại một vòng nhìn bàn làm việc của mình, nó thực to, máy tính tài liệu cũng đầy đủ đúng là thư ký của Min Tổng có khác nha.

- Tôi nghĩ là tôi Không cần gì nữa đâu Min Tổng, vậy đủ rồi chỉ là phòng này thiếu sức sống quá đi .

- Hửm, cậu nói thiếu sức sống chả nhẽ tôi là người chết hả?.

- A, không phải Min Tổng không phải nói anh là người chết đây chỉ là...chỉ là.

- Chỉ là cái gì, nói nhanh tôi không thích làm việc với kiểu người úp úp mở mở như thế.

- Chỉ là không biết Min Tổng có thể cho phép tôi trồng thêm cây gì đó hoặc nuôi con gì đó như cá chẳng hạn, được không?.

- Chỉ bao nhiêu đó thôi, được rồi muốn nuôi trồng gì tùy cậu đừng làm ảnh hưởng đến tôi là được.

- Vậy cảm ơn Min Tổng nhiều.

Kìa tim ơi tim cậu ta chỉ mới cười cảm ơn tao một cái mà mày đập nhanh thế làm gì, không được rồi.

- Được rồi bây giờ cậu đi ăn gì đi rồi vào làm việc luôn. Thật mất thời gian cả một buổi trời vậy mà chuyện này còn chưa đâu vào đâu.

- Vâng tôi biết rồi.

Cậu bĩu môi gật đầu với anh rồi quay lại bàn làm việc của mình nghĩ *Đúng là nhan sắc không thể đi đôi với tính cách mà*.

- À còn nữa hôm nay cậu đến phỏng vấn nên chỉ cần làm nửa ngày còn lại để quen với công việc thôi không cần phải tăng ca.

- Dạ tôi biết rồi Min Tổng. À mà Min Tổng anh không đi ăn à.

- Không, tôi không đói cậu cứ đi đi.

- Dạ, nhưng mà.

- Gì nữa.

- Tôi...tôi không biết phòng ăn uống của cty ở đâu.

*Hazz...Min Yoongi tao thấy sức chịu đựng của mày với cậu nhóc này là thượng thừa rồi, trước đây là mày nhất định sẽ tống cổ kẻ đó đi trong một nốt nhạc. Sao giờ mày không làm vậy với nhóc này đi chứ*

Đó suy nghĩ của Min Yoongi thôi vẫn là anh không hiểu sao anh không thể làm được.

- Đi theo tôi.

JungKook đổi ý rồi, cậu cảm thấy sếp của cậu vẫn còn thuốc chửa được nha.
Đi một lúc thì hai người đã có mặt tại phòng ăn của cty, phòng ăn rất lớn mọi người cũng điều đang tập trung ở đây rất đông vì đang là giờ nghỉ trưa.

Yoongi dẫn cậu vào một bàn ở góc khuất để ngồi, trước hàng trăm con mắt của mọi người họ tập trung vào cậu và anh nên cậu có hơi ngại anh thấy thế liền biết nên kiêu cậu ngồi xuống ghế và gọi phục vụ.

- Min Tổng ngài dùng gì ạ?.

- JungKook cậu ăn gì gọi đi, tôi ngồi một lát rồi đi, nên là cậu không phải ngại đâu.

- Min Tổng anh không ăn thật hả?.

- Tôi bảo rồi, không ăn.

- Ừm, vậy cho tôi một phần cơm canh kim chi đi và một cốc cà phê nữa.

- Cậu vừa ăn cơm vừa uống cà phê, cậu cảm thấy khẩu vị nó hợp nhau lắm hả.

- Đâu có cà phê là tôi gọi cho anh mà.

- Làm sao cậu biết mà gọi cà phê cho tôi, nhỡ tôi không thích uống thì cậu chết chắc rồi.

- Tôi chắc chắn anh rất thích cà phê vì lúc ở phòng làm việc tôi có thấy một ly cà phê trên bàn làm việc của Min Tổng mà.

- Tốt đấy, biết để ý cấp trên nhưng mà  tôi uống cà phê ít ngọt.

- Vâng vậy hai người đợi lát, tôi sẽ mang ra ngay.

Cô phục vụ hôm nay thấy Tổng giám đốc nhà cô rất lạ nha, mặt mày không cao có như mọi hôm, đặc biệt còn đi cùng và nói rất nhiều cậu nhóc kia nữa.

Trong khi ngồi đợi thức ăn cả anh và cậu không ai nói với câu nào, trong khi xung quanh ai cũng đang nhìn họ, cậu thấy rất ngại nên đành đem điện thoại ra nhắn cho thằng bạn thân của mình, mặc kệ mọi người và cả anh sếp đang ngồi dựa lưng vào ghế nhìn mình chằm chằm.

Riên Yoongi cảm thấy cái tên Jeon JungKook của cậu hình như anh đã từng nghe qua ở đâu rồi, anh chắc chắn không phải lần đầu nghe tên cậu là ở trong quán game đâu.
  Lúc đó ở trong quán game nghe tên cậu anh cũng bất ngờ giống hôm này khi gặp cậu vậy, làm anh từ sau khi rời khỏi quán game là cả ngày hôm đó nghĩ mãi về tên cậu, rõ là đã từng nghe rồi nhưng lại không nhớ ra.

📱 'Jimin C'

📱 'Tao nói bao nhiêu lần rồi, Jimin được rồi sao phải là Jimin C hả'.

📱 'Tao thích, nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi tao báo tin vui đây'.

📱'Tin gì?'.

📱'Tao được Min Tổng nhận vào làm rồi'.

📱'Vậy tốt quá chúc mừng mày nha'.

📱'Chưa đâu còn một việc chấn động hơn nữa Min Tổng là người lần trước đấu game cùng tao trong quán game đó'.

📱'Thật hả, trùng hợp quá nhờ'.

📱'Sao nghe như mày không bất ngờ gì vậy?'.

📱'Biết trước rồi thì lấy cái quần què gì bất ngờ nữa, tao chỉ bất ngờ là mày được nhận rồi thì tao mất mớ tiền thôi'.

📱'Mày nói vậy là sao Jimin'.

📱'Không, không sao hết đừng quan tâm những gì tao nói, mà giờ mày đang ở đâu?'.

📱'Tao sẽ thử việc luôn hôm nay, nhưng vì đang là giờ nghỉ trưa nên tao đang cùng Min Tổng đi ăn'.

📱'Cái gì? Cái này làm tao bất ngờ hơn việc tao thua cược nữa😱'.

📱'Thua cược gì?'.

📱'À không cược gì cả, này mà tao nghe nói Min Tổng rất khó tính ít đi ăn cùng nhân viên trừ những buổi tiệc của cty thôi. Làm sao mà Min Tổng đi ăn cùng mày vậy?'.

📱'Vậy hả tao không biết chắc do tao là người mới, không quen biết'.

📱'Nhưng mà lạ thật đấy'.

📱'Lạ cái gì? Thôi đồ ăn lên rồi tạm biệt mày nhé'.

📱'Ừ ăn ngon miệng, làm việc tốt nhé Jeon ham ăn'.

📱'Bạn bè🖕'.

📲*Ting,ting*
- Ôi! Mẹ ơi hết hồn.

- Alo, Jimin JungKook được nhận rồi nhé.

-Vâng, Chủ Tịch anh thắng rồi tiền cá cược em sẽ chuyển đủ cho anh, không thì em làm trừ lương cũng được.

- Jimin anh không thiếu tiền bữa nào em mời một bữa là huề rồi.

- Vậy cũng được ạ.

- Vậy mai gặp ở cty nhé.

- Dạ, mai gặp tạm biệt anh Jung Tổng.

- Tạm biệt.

Quay lại với nhân vật chính nào.

- Woa, no quá Min Tổng cảm ơn anh bữa ăn nha. Hôm khác tôi sẽ mời lại anh.

- Không cần đâu, coi như tôi xin lỗi cậu vì bắt cậu đợi cả buổi.

- Không sao mà, lúc nãy anh cũng nhờ Jung Tổng mang bánh cho tôi rồi mà.

*JungKook cậu đừng cười khoe răng thỏ đó nữa, tim tôi đập nhanh nữa rồi nè*.

- Ủa mà sao giờ phòng ăn không còn ai vậy?.

- Vì hết giờ nghỉ trưa rồi đó cậu Jeon à.

- Hả...sao anh không gọi tôi, tôi xin lỗi tôi quên mất.

- Không có gì đâu, tôi cố tình không gọi cậu đó, hôm nay tôi cho phép cậu vào làm trễ mà.

- Cảm ơn Min Tổng.

*Làm sao đây mình thật sự thích anh ấy thật rồi*.

- Sao mặt cậu đỏ quá vậy, cậu không sao chứ?.

- Không... không sao, chúng ta vào làm việc thôi.

- Ừm, vậy đi thôi.
 
Thế là vẫn hai thanh niên đó một sếp một thư kí, một trước một sau, một lạnh lùng một e ngại đi từ phòng ăn lên trở lại phòng làm việc. Lúc đi ngang qua phòng nhân sự nghe được người phụ nữ đứng ngay cửa nói một câu, chỉ là nghe được câu đầu lại không nghe thấy câu sau.

- Vậy là từ nay mình không phải thay thế cái chức thư kí bỏ trống đấy nữa rồi, tối hôm nay phải đi ăn mừng mới được. Còn nữa phải nhắn thằng em quý hóa của mình nữa.

📱'Này thằng em kia, người cuối cùng đấy nhé, dám đuổi nữa chị đây lấy danh hiệu con cả Min gia xử đẹp mày nhé, chị đây còn phải đi hẹn hò a.

📱'Chưa chắc đâu bà chị u30 trăng hoa à, làm thì ít than với ăn xài thì nhiều'.

📱' yah...thằng kia, cưng dám nói chị vậy hả? Mà sẵn í chuyển khoản cho chị ít đi em trai🥰'.

📱'Lại nữa tiền chị mòi chỗ em, hơn cả tiền lương hàng tháng của chị đó, em còn phải để tiền cưới vợ nữa nha'.

📱'Thôi nào, cỡ em chị cá là em sẽ độc thân lâu hơn chị đấy, mà em có cưới vợ thì chị sẽ tặng cho em một món quà đặc biệt, chị hứa danh dự đấy'.

📱'Em chịu thua chị rồi, mà nè em cảnh cáo không được qua lại giống như thằng đợt trước nữa, suýt thì thành gái u30 mất trinh rồi'.

📱'Yah...Min Yoongi sao cứ lấy số tuổi của chị ra nói vậy, mà em nghĩ thằng biến thái đấy làm gì được chị hả'.

📱'Vậy đấy, nếu không phải em và Jin hyun đến kịp thì không biết giờ chị thế nào bị người ta chơi xong rồi bỏ hả'.

📱'Này được rồi đấy nói nghiêm túc, không được làm khó dễ cậu JungKook ấy nữa chị thấy cậu nhóc ấy làm được việc đó'.

📱'Biết rồi, đi đâu thì đi nhanh đi, cần em cho người đi theo không'.

📱'Không cần nhé'.

📱'Vậy chị đi chơi vui vẻ'.

📱'Biết rồi, bye nhớ chuyển khoản đấy'.
            
*Cái bà chị này thật là*

📱'Cho hai đàn em theo bảo vệ đại tiểu thư nhanh, chuyển khoản cho tiểu thơ ít tiền nữa'.

📱'Dạ rõ, thiếu gia'.

Đúng vậy anh và chị trưởng phòng kia là chị em ruột á, do chị lười tiếp quản cty nên chị ấy chỉ muốn là ở cái chức trưởng phòng thôi. Là để đối phó với cha mẹ Min ấy mà, chứ tiền thì chị không thiếu có thiếu thì chị có em trai Min Yoongi bảo kê ròi còn gì.

Nhưng bình thường chị em nhà Min sẽ nói chuyện với nhau không phân biệt đâu lớn đâu nhỏ, bình thường chị cũng có quyền lực lắm. Nhưng hễ bước vào cty dù là chị gái cũng cảm thấy thằng em mình rất đáng sợ ah.

- Người cuối cùng, đúng vậy nên là người cuối cùng rồi.

- Min Tổng anh không sao chứ, sao lại ngồi lảm nhảm một mình vậy?

- ờ không sao, làm việc tiếp đi.

- ồh.

        🐱🐰
End. Chap 6.

Mình  không biết mình đang viết gì nữa. Có câu nói Yoongi trông truyện là "Mất cả buổi trời lại không đâu vào đâu" đó giống mình hiện giờ á, vốn đã muốn viết truyện ngắn nhưng viết đến chap 6 mà nhân vật chính còn mơ hòi quá.

Nhưng đây vẫn là fic đầu tay của mình, nó là kỉ niệm nên mình nhất định sẽ phải hoàn thành bộ này.

Hãy góp ý cho mình khi bạn đọc nó nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net