Chap.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng ra cậu phải lật đật vệ sinh sửa soạn đến cty rồi. Vừa chuẩn bị xong bước xuống dưới phòng khách không thấy ai cả định là sẽ mở cửa đi luôn, thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng của Mẹ mình gọi ở phía sau, cậu Mới quay đầu lại.

- Hôm nay con đi làm sớm vậy, không định ăn sáng à?

- Dạ, hôm nay là ngày thứ 2 con Mới vô làm không thể đi trễ được, với lại con có hẹn ăn sáng với bạn con rồi.

- Ủa, bạn nào thế con?

- Dạ...dạ là...là Jimin đó mẹ.

Mẹ cậu nghe xong cũng không dò hỏi chuyện này nữa, nhưng Jeon phu nhân vẫn không tha cho cậu nha.

- Ừm, mà lại đây mẹ hỏi con một chuyện.

Cậu đi tới đứng trước đối điện với mẹ mình, bà thì ngồi ở sofa thoải mái nhấp ngụm trà. Mà JungKook nhìn mặt bà thấy rất căng không biết lại tới chuyện gì nữa đây.

- Dạ, mẹ hỏi con chuyện gì ạ.

- Hồi tối con đã đi đâu?

- Dạ con đi bar.

- Đi với ai?

- Con đi với Jimin ạ

- Thật không?

- Thật chứ mẹ không tin con trai mẹ sao.

- Vậy lúc về ai đưa con về, xe của con đâu. Con đừng nói với mẹ là Jimin đưa con về vì xe đó không phải xe của Jimin, cũng đừng nói đó là taxi không có taxi nào mà chạy xe xịn mà còn là xe thuộc bản giới hạng nữa. Nó chỉ có 3 chiếc, 1 chiếc ba con lái, 1 chiếc thuộc về gia tộc KIM Thị, còn 1 chiếc cũng là người đầu tiên sở hữu được nó là người của MIN Thị. Còn ai trong MIN Thị sở hữu được nó thì con có cần mẹ nói ra luôn không.

Cậu nghe mẹ mình nói mà rớt mồ hôi hột luôn á, cậu không nghĩ tới là bà biết rõ tới vậy luôn, bình thường bà ít nói cậu còn tưởng là bà không quan tâm đến chuyện xã hội nữa, ai ngờ là bà biết nhưng không nói.

- Là con sai, con nói dối mẹ. Thật ra đó là Min Yoo... A là Min Tổng con với Jimin gặp anh ta ở quán nên mới giao lưu một chút, mà hôm qua con hơi say nên anh ta đưa con về nhà thôi. Chứ không có gì đâu mẹ à.

- Chắc chưa, chắc là lần này con nói thật.

- Con xin thề. -cậu đưa tay lên làm hành động thề rồi gật đầu lia lịa.

- Vậy...

- Ah, mẹ trễ giờ làm của con đó, bây giờ con đi trước có gì tối nay về nói tiếp nha mẹ, con đi đây bye mẹ yêu.

Jeon phu nhân chưa kịp nói xong thì cậu đã tạm biệt bà đi rồi, bà chỉ biết lắc đầu thở dài.

- Hazz... Cũng mong tụi nhỏ thân thiết, nếu không sau này hai đứa biết thế nào đây?.

Cậu hôm qua được Yoongi đưa về nên xe vẫn còn gửi ở quán bar, bởi vậy cậu hôm nay phải đi taxi đi làm, Yoongi cũng có nói sẽ đến đón cậu.
  Nhưng cậu không muốn vì mọi thứ chỉ mới bắt đầu hôm qua, mọi thứ đến rất nhanh nên cậu vẫn còn ngại.

Cậu đang đến một chỗ hẹn, thật ra nói là đến cty nhưng mà cậu có hẹn với Yoongi đi ăn sáng trước. Cậu đi tới bước vào một nhà hàng sang trọng ngó quanh tìm người cần tìm.

Ngó một lúc cũng thấy được người cần tìm, thấy anh ngồi đó đợi mình cậu không khỏi cảm thấy vui mừng. Nhưng anh đang cuối mặt chơi game nên không để ý là cậu đã tới, thế nên cậu cũng nổi hứng muốn trêu anh người yêu một chút.
Cậu đi tới thấy anh vẫn không biết cậu đến, nên phải gõ xuống mặt bàn 2 cái để gọi anh.

Yoongi nghe thấy tiếng gõ bàn ngước lên thì thấy em người yêu mình đứng trước mặt mình, mặt em có vẻ dỗi anh rồi đây. Phải dỗ rồi.

- Em tới rồi hả, nè ngồi xuống đi rồi mình gọi món nha. -Anh đi tới kéo ghế để cậu vào ngồi.

Cậu cũng đi vào ngồi nhưng mặt vẫn không thấy vui lên.

- Anh đang nhắn tin với ai mà không biết em tới vậy.

- Đâu có, anh có nhắn tin với ai đâu.

- Nói dối, anh nói không, niếu không em không ăn nữa.

- Anh bảo rồi làm gì nhắn tin với ai đâu anh chỉ chơi game thôi, em không tin thì em coi đi.

Anh đưa điện thoại đến cho cậu xem, trong khi nét hoang mang của anh đang hiện rõ trên khuôn mặt luôn, làm cậu nhịn không được liền bật cười.

- haha... Em chọc anh đó chứ em biết anh đang chơi game mà, làm gì có ai nhắn tin mà để điện thoại nằm ngang kia chứ.

- Em đó hư quá. - Anh chồm tới với tay nhéo nhẹ mũi cậu một cái, cậu cười khì đáp lại anh.

- Mà anh đợi em có lâu không, em xin lỗi đã để anh đợi nha chỉ tại Jeon phu nhân mới sáng ra giữ em lại tra hỏi rồi.

- Anh đợi một tí không sao.

- Woa, Min Tổng cũng không lạnh lùng như mọi người đồn nha. Có thể đợi người mà không giận luôn này.

- Nếu là người khác thì sẽ có chuyện nhưng vì đó là em nên đó là ngoại lệ.

Nghe anh nói rồi, mặt cậu đỏ cả lên đôi mắt liền liếc ngang liếc dọc để tránh ánh mắt anh. Yoongi biết cậu ngại nên cũng không muốn trêu cậu nữa.
Đúng lúc đồ ăn cũng được mang ra, nên họ vừa ăn vừa trò chuyện.

- Mà nãy em nói mẹ em tra hỏi em là sao?

- Thì tối hôm qua anh đưa em về mẹ biết nên sáng sớm đã hỏi em ai là người đưa con trai của mẹ về rồi.

- Vậy em nói thế nào?

- Thì em nói là Min Tổng và con tình cờ gặp nhau mà con thì say rồi nên nhờ giám đốc đưa về chứ sao.

- Sao em nói vậy, em không giống anh gì cả. Đáng lẽ em nên nói là đi cùng Min Yoongi người yêu em chứ.

- Gì dẫy ba, bộ muốn hai chúng ta bị xử tử hay gì. Không biết gia đình em có chấp nhận em quen con trai hay không, lỡ như không chấp nhận thì không phải nói, hai đứa mình không bị mẹ em đem ra xử chém mới là lạ, nhưng em là con mẹ sẽ không tàn nhẫn đến mức đó, nhưng anh thì khác nha, em không chắc bảo vệ được anh đâu.

- Vậy niếu mẹ em giết anh thì phải làm sao? -Anh vừa ăn vừa nhìn cậu hỏi chỉ mong đợi câu trả lời.

- Thì em sẽ bảo vệ anh bằng mọi cách, nếu không bảo vệ được thì chúng ta chết chung ha.

Anh có thể thấy rất rõ ánh mắt chân thành từ cậu, đây cũng là câu trả lời mà anh đang muốn nghe. Điều này làm anh yêu cậu hơn. Nhưng làm sao anh có thể để cậu gặp chuyện được, phải là anh bảo vệ cậu chứ. Vậy nên anh quyết định dù mẹ vợ có khó cách mấy anh cũng sẽ cố gắng chinh phục bà để có thể rước cậu về nhà.

- Mà em trả lời câu hỏi của anh rồi đó đến lượt anh nói cho em biết chuyện của anh đi.

- Hửm, chuyện gì?

- Thì lúc nãy anh nói em trả lời không giống anh đó, bộ anh cũng bị Min phu nhân tra hỏi nữa hả?

- Ừm thì cũng có.

- Vậy anh nói sao?.

- Anh nói đi chơi với người yêu tên Jeon JungKook thôi.

- Hả, anh nói vậy luôn.

Cậu mắt mở lớn nhìn anh, không ngờ anh nói ra sự thật, cậu cứ nghĩ anh sẽ nói dối với lý do tiện đường thôi chứ.

- Anh không sợ gia đình anh cấm chúng ta đến với nhau hả?

- Không hề nhé, bố anh còn nói muốn gặp mặt chàng dâu tương lai của dòng họ Min nữa đó. -Anh nói rồi nghiên đầu cười tươi với JungKook, làm cậu đỏ cả mặt.

- Anh nói thật hả?

Cậu vẫn không thể tin là gia đình anh sẽ chấp nhận chàng dâu chứ không phải cô dâu. Cậu cũng đang lo khi gặp mặt gia đình anh thì cậu sẽ biểu hiện như thế nào để tạo ấn tượng với bên gia đình anh, mà một phần cũng lo không biết mẹ cậu có chấp nhận cho cậu đến với anh không.

Yoongi thấy JungKook im lặng không nói, cũng phần nào anh đoán được nỗi lo trong lòng cậu, liền đưa tay mình ra nắm lấy tay cậu mà an ủi.

- Em không phải lo đâu JungKook à, cả gia đình anh và gia đình em nhất định sẽ chấp nhận hai chúng ta mà.

- Nhưng em vẫn rất lo lắm

- Em không phải lo thời đại này rồi con trai vẫn có thể mang thai được, con trai còn có thể phẫu thuật chuyển giới được, hôn nhân đồng tính vẫn có thể được nhà nước chấp nhận và được nhiều người ủng hộ vì họ tự tin được là chính mình mà. Vậy nên anh tin mọi người sẽ hiểu cho chúng ta mà.

- Ừm, anh nói cũng đúng ha, là em lo nhiều rồi.

- Vậy vui lên nha, không buồn nữa.

Cậu nghe anh dỗ mình như vậy thì dù có buồn lo mấy đi nữa cũng phải vui lên thôi.

- Thôi giờ đến cty nha, một lát anh phải họp em cũng phải đi về chuẩn bị hồ sơ cho anh nữa. À phải rồi buổi chiều em phải ghé trường để báo cáo giảng viên chủ nhiệm của em nữa, nên chiều anh cho em về sớm nha.

- Hừm, không phải làm người yêu của anh thì có thể trốn việc đâu nha, sẽ trừ lương đó nha. - Anh nói rồi giả vờ quay lưng bỏ đi, để cậu đuổi theo sau niếu kéo anh.

- Gì chứ, anh Yoongi à anh cũng biết lương thực tập của sinh viên như em đâu có cao. Giờ anh trừ nữa em biết sống sao, Yoongi ah~~~.

Hôm nay Yoongi thấy được mặt khác của Jungkook rồi, ngoài việc cậu đối với anh là sống chết có nhau thì cậu rất dễ thương nha, lúc cậu cười lộ ra 2 cái răng thỏ dễ thương lại thêm khuôn mặt baby đó thì anh chịu không nổi rồi. Chỉ muốn qua hôn cho nát cái khuôn mặt đó thôi.

- Em làm gì đó để anh đồng ý đi.

- Làm gì giờ?

- Anh không biết đâu em tự nghĩ đi, giờ thì lên xe về cty nè.

Anh đi qua mở cửa xe cho cậu vào ngồi, còn bản thân cũng nhanh chóng vào ghế lái bật xe chạy đi.

Anh lái một lúc cũng đến cty, cậu đi lên phòng làm việc trước, anh đỗ xe rồi mới đi lên sau.

Anh đi ngang phòng kế toán thì có giọng nói của người phụ nữ quen thuộc kêu lại.

- Yoongi

Anh quay đầu chỉ thấy cô ấy ló cái đầu còn cười cười ngoắc tay kiêu anh lại, anh cũng không từ chối đi về phía cô ấy, khoảng cách anh và cô không còn xa nữa thì anh bị cô ấy túm lấy tay đi vào phòng làm việc của cô rồi đóng luôn cửa lại.

- Chị làm gì mà gấp vậy?

- Này chị không vòng vo vào thẳng vấn đề nhé.

- Vấn đề gì nữa?

- Em mới đi đâu, sao hôm nay đi làm trễ vậy?

- Em đi ăn sáng

- Chỉ ăn sáng sao lâu vậy, với lại ở nhà sau không ăn.

- Hôm nay em hẹn đi ăn với bạn. -Anh vừa trả lời vừa tiến đến ghế làm việc của cô ấy ngồi luôn, đứng cũng mỏi chân lắm chứ bộ.

- Bạn nào?

- Một người bạn quan trọng, người ế như chị không hiểu được đâu.

- Yah, cái thằng này sao em kiếm chuyện cãi với chị không vậy.

- Em thích đấy, làm chị giận rất vui nha nhưng mà chị kiềm tính nóng của mình lại đi, giận mau già lắm.

- Cái thằng, mày chết với tao.

Cô vừa nói xong thì vài tập hồ sơ trên bàn hướng thẳng đến phía Yoongi mà bay tới, anh thấy vậy liền tránh né nhưng vẫn bị vài cái đập trúng, có cái vì anh lấy tay đỡ mà bị quẹt một đường nhỏ ngay bàn tay tuy nhỏ nhưng chảy máu cũng không ít. Anh liền kiêu cô ngừng ném nữa, cô thấy anh chảy máu cũng lo lắng mà ngừng lại chạy đi lấy hộp y tế lại cầm máu cho anh.

Anh thấy cô chăm sóc vết thương cho mình, cũng cười ngọt một tay còn lại không bị thương dùng để quàng vai cô.

- Chị đừng giận nữa em chỉ đùa thôi, chị của em lúc nào mà chả xinh đẹp, gái 20 còn thua chị gái của em nữa. Chị là tượng đài nhan sắc trong lòng em mà.

- Em chỉ giỏi nịnh nọt, lúc nào cũng chọc chị tức lên mới chịu, biết tính chị hay nóng mà còn.

- Thôi mà, em biết chị khi tức đánh mắng em vậy thôi chứ, chị là thương em nhất, em từ nhỏ lúc nào cũng được chị bảo vệ, tính cách này của em cũng là học được từ chị còn gì.

- Sao không bảo vệ được, em trai của chị chỉ có một mình chị được ăn hiếp nó thôi người khác đừng hòng.

- Vâng, vâng chị là nhất rồi.

.- Băng xong rồi đó, bây giờ nói chuyện đàng hoàn lại nè.

- Chị nói đi.

- Lúc sáng chị thấy em ngồi ăn cùng nhóc JungKook đúng không?

- Đúng

- Thiệt hả. - Cô ngạc nhiên nhìn anh.

- Khép nhỏ cái miệng lại dùm cái ruồi bay vào bây giờ.

- Ờ... Mà này bình thường em có đi ăn với cấp dưới đâu.

- Lúc nãy em đã trả lời chị trước khi chị hành hung em rồi mà.

- Ừm nãy em nói là đi ăn với người quan trọng, không lẽ em với nhóc đó là 1 cặp hả.

- Bingo, chị bây giờ mới biết à.

- Sao em giấu kĩ thế.

- Tụi em chỉ mới bắt đầu hôm qua thôi.

- Khoan, hôm qua là lúc JungKook đến phỏng vấn mà.

- Đúng rồi

- Vậy sao hai đứa phát triển nhanh vậy

- Thật ra tụi em đã gặp nhau trong quán game một lần, trùng hợp sau lần gặp đó cả em và em ấy điều bị trúng tiếng sét ái tình luôn.

- Wao, không hổ là em trai của chị một phát dính ngay, nhanh gọn lẹ nha.

- Chứ sao, mà này sao chị ngốc thế.

- Gì, muốn ăn đòn nữa hả.

- Chị ngốc thật mà cả nhà biết hết rồi có mình chị giờ này mới biết thôi đó. -Anh nói xong đứng dậy cười bỏ đi.

- Ủa, gì vậy sao mình tối cổ quá vậy sao không ai nói cho mình biết hết vậy😭

Yoongi sau khi rời phòng của chị gái mình, cũng nhanh chóng trở về phòng làm việc anh muốn được thấy mặt em người yêu nha, xa một tí là thấy nhớ không chịu được rồi.

Anh vừa mở cửa bước vào thì bị người nào đó phóng ra ôm lấy anh, anh còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị người đó hôn lên môi anh rồi.

🐱🐰
Lúc đầu mình chỉ tính cho nhân vật trưởng phòng là nhân vật cameo nhỏ chỉ xuất hiện ở chap mà phỏng vấn JungKook thôi. Nhưng sau đó mình quyết định sửa lại để nhân vật đó là chị gái Yoongi, vì mình thấy để Yoongi bên ngoài lạnh lùng mạng mẽ, bên JungKook lại dịu dàng yêu thương, thì cũng nên để Yoongi có một người chị gái dù Yoongi có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng cần một người chị yêu thương ngược lại anh để anh khi ở bên chị mình bộc lộ nhiều tính cách như nhây, lầy, thích đùa giỡn là em trai đáng yêu của chị.
Moment 2 anh nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net