Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong căn phòng có hai người đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đắt tiền, có vẻ đang bàn bạc chuyện gì đó.

- chính là thằng nhóc đó thưa cha.

tên A lên tiếng ( nếu mọi người không nhớ thì có thể xem lại phần 9 nhé)

người đàn ông đang cầm điếu thuốc hạ tay xuống nói:

- không được, con không biết nó là người của ai đâu đừng nói đến chạm vào người đến cả sợi tóc cũng không được.

Đó chính là thầy hiệu trưởng, cũng là cha của tên A.

- Chẳng phải trong trường này chúng ta là quyền lực sao, tên đó thì có là gì thậm chí cả chủ tịch trường cũng chẳng làm gì được ta.

- Nhưng nó là người của Bokuto

- Chỉ là một quản gia, chỉ cần bịa lí do thôi là đủ, không chừng tên nó bỏ thằng nhóc ấy luôn, lúc đó con sẽ cho nó biết hậu quả của việc chọc tức con là gì!!!

- con nói cũng có lí, nhưng làm gì thì làm né giới truyền thông ra không là cả nhà ta nguy to đấy.

- vâng thưa cha.

Gã A ngã người ra sau ghế cười nhép miếng.

- mèo con để xem cưng hống hách được bao lâu...

________________________________________________________________________________

- Akaashi à.... đói... đói quá..... sắp chết mất rồi...

- Thì anh ăn đi, em có cấm anh đâu.

- Đúc anh ăn đi màaaaa.

- Không, anh tự ăn đi, em còn chưa bỏ qua cho anh chuyện tối hôm qua đâu đừng có mà nhõng nhẽo.

Nói xong Akaashi bỏ đi. 

Bokuto sắp khóc thật rồi, người gì đâu mà phũ quá đáng. Hắn đành tự thân làm việc.

- Sao vậy người anh em, bị crush phũ nữa hả?

- Ừ...

- Đấy, lại nữa, sáng giờ mài bị phũ hơi bị nhiều rồi đó. Ai dạy mày chơi dại dữ vậy con, chơi gì không chơi, chơi chọc chó là chết rồi.

- Tao chỉ định chọc em ấy xíu thôi mà ai dè ẻm giận tao thiệt...

- Cũng vừa lắm, thôi không nói với mày nữa tao đi với lũ kia mắc công ngồi đây bị mài lây bệnh thì mệt. Lo mà làm hòa đi không là có ngày không thèm nhìn mặt nhau luôn đấy.

Nghe đến đây Bokuto bắt đầu lo lắng, lỡ Akaashi mà không thèm nhìn hắn nữa, hắn biết sống sao đây. Bokuto úp mặt xuống bàn chán nản.

Cả buổi học hôm đó, không ai trong lớp không để ý, Bokuto nhà ta u ám hơn mọi khi nhưng Akaashi nào quan tâm.

Bokuto cố gắng dùng ánh mắt cún con hướng về cậu với suy nghĩ

" Nhìn anh đi nè Akaashi, anh đang bị tổn thương đó..."

Nhưng như đã nói phía trên....Akaashi....không....quan....tâm!!!...

Bokuto đành thở dài. Cả lớp hiện giờ trong đầu chỉ có một câu hỏi.

"Bây đang làm cái trò gì vậy??"

Tan học, đi trên đường về Bokuto cứ thở dài liên tục đến cả người phía trước cũng không chịu nỗi đành quay lại hỏi:

- Anh làm cái gì mà cứ thở dài liên tục vậy??

Bokuto ngước lên nhìn một hồi lâu rồi bắt đầu mếu máo hạy tới ôm chầm lấy Akaashi.

- Anh sai rồi, anh hứa không làm vậy nữa đâu mà đừng bơ anh nữa anh buồn lắm!!!

Akaashi nhìn người đang ôm mình mà bất lực.

- Thôi được rồi, đừng có mếu nữa ghê quá đi.

- Em tha lỗi cho anh hả??..

- Ừm, nhưng hứa với em, không được làm như vậy nữa không là em cạch mặt anh luôn đó mau lau mặt đi.

- Ừm.

Bokuto nhanh chóng lau mặt rồi dắt tay cậu chạy về.

________________________________________________________________________________ 

Cả lớp lại bắt đầu hoang mang nữa rồi, rõ ràng hôm qua còn chán đời lắm mà sao hôm nay ngồi cười như thằng tự kỉ vậy

- Sao nhìn mài gớm vậy, làm hòa được rồi à?

- Ừ, thấy chưa, em ấy không thể nào giận một người đáng yêu như tao lâu được!!!

-Ờ rồi...Đáng yêu.... Trông có khác gì thằng biến thái bị tâm thần phân liệt không.

- Ý mày là gì tao tự tin là mình rất đáng yêu vì đã học qua khóa " cách làm nũng thành công 100%" đó nghen.

- Bộ mày bị rãnh háng à

- Cái thằng này...!!!

Akaashi nhìn Bokuto mà không thể nhịn cười được.

" Nhìn anh ấy ngốc thật đấy"

khi còn đang suy nghĩ thì loa thông báo kêu lên.

" Xin mời em Keiji Akaashi lên phòng hiệu trưởng gấp, hiệu trưởng có việc cần nhờ em giúp. Xin nhắc lại, mời em Keiji Akaashi lên phòng hiệu trưởng gấp, hiệu trưởng có việc cần nhờ em giúp."

________________________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#leviak