Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện này là sao hả thầy hiệu trưởng??!!

Người phụ nữ giận dữ hỏi:

- Tôi đã báo thầy bao nhiều lần rồi, con gái tôi mỗi khi đi học về luôn xuất hiện vết bầm tím thậm chí là chảy máu. Tôi đã báo cáo lên trường hơn 4 lần rồi nhưng lúc nào thầy cũng dửng dưng và lờ đi là sao??

- Cô cứ bình tĩnh, chuyện này tôi sẽ giải quyết sau, hiện giờ tôi đang có chuyện rất quan trọng nên không thể ngồi đây thư giản được.

- Bình tĩnh cái gì, ý thầy là chuyện con gái tôi không quan trọng hay gì????

- Ý tôi không phải như vậy.

(Con mụ này sao mà nói lắm thế không biết, sao không đi về lẹ đi mà còn ngồi lì đây nữa. Phiền phức, sao không chết đi cho rồi. )

- Dĩ nhiên là ông ấy không quan tâm học sinh rồi.

hai con người lớn tuổi ấy quay sang nhìn cậu trai đang đứng ngay cửa.

- Vì ông ta chính là người khiến học sinh mình bị thế kia mà.

Mặt hiệu trưởng tái lại:

(tại sao nó lại ở đây, tại sao nó lại ở đây, tại sao nó lại ở đây!!?? Chẳng phải lũ kia đang làm nó hay sao, tại sao nó lại ở đây chứ !!! )

Ông ta bận tự hỏi trong đầu mà không biết ngoài kia, có một cô gái đang đứng ngoài kia nhíu mày lo lắng và một thanh niên đang tựa lưng vào vào cửa, đứng khoanh tay với mái tóc trắng đen đã xõa xuống, đôi mắt hổ phách trừng trừng nghe ngóng.

Hiệu Trưởng lại lần nữa cố nở nụ cười như mọi khi nhưng không nguyên vẹn.

- Sao em lại ở đây Akaashi. Đây không phải là nơi cho học sinh từ tiện ra vào đâu, em mau về lớp đi.

- Sao lại về lớp được vào lúc này hả thầy ~~

Akaashi cười nhép miệng nhìn kẻ đối diện đang đổ mồ hôi mà nghiêng đầu nói:

- Em đến đây để giải bầy cho thầy kia mà.

hiệu trưởng thật sự đang toát hết mồ hồi (thằng nhóc này định làm gì chứ )

- Một học sinh khóa dưới đã báo cáo với em rằng.....THẦY....HIỆU....TRƯỞNG đồng lõa với các học sinh nam khác làm trò đồi bại với em ấy và mong em giúp đỡ.

- Vào đi.

Akaashi đi sang một bên nhường đường cho cô gái lúc nãy.

Người phụ nữ lớn tuổi đứng dậy ngạc nhiên từ từ tiến tới:

- Haruka, là con sao?

Cô gái bắt đầu mếu máo nhìn người mẹ đang lo lắng chạy đến lao vào vòng tay ấm áp ấy.

- Chuyện này là sao??...

- Mẹ ơi!!... hức...hức... mẹ ơi, họ đã cưỡng hiếp con, họ đã cưỡng hiếp con !!!!

Người mẹ đến đây, mắt mở to không tin vào những gì mình đã nghe, run rẩy nhìn xuông đứa con gái của mình lắp bắp hỏi lại:

-C-con nói gì??....

-Tên A đó ... ư...hức... đã cùng đ- đám đàn em hắn trói, nhốt c-con lại t-trong nhà kho, bọn chúng đ-đã..đã... đã thực sự cưỡng hiếp con. Thầy h-hiệu trưởng cũng đã có ở đó, con đã kêu cứu n-nhưng mà khi ấy con mới c-chợt nhận ra....chính thầy ấy...CHÍNH THẦY ẤY ĐÃ BỎ THUỐC NGỦ VÀO TRÀ CỦA CON...hức....!!!!

Người mẹ hoảng hốt nhìn con gái mình không kiềm được nước mắt mà ôm chầm lấy con. Căm hận nhìn kẻ gian bên kia mà hét lớn:

- ÔNG CÓ CÒN LƯƠNG TÂM KHÔNG, CON BÉ ĐÃ LÀM GÌ SAI VỚI LOẠI NGƯỜI KHỐN NẠN NHƯ ÔNG MÀ ÔNG LẠI LÀM NHỮNG CHUYỆN GHÊ TỞM ẤY LÊN NGƯỜI CON GÁI TÔI!!!

Hiệu Trưởng run rẩy, ông ta đang dồn vào rồi phải làm đây....bất ngờ ông ấy chợt cười lớn:

- Tụi mày đúng là một lũ ngu, nếu đã biết hết mọi chuyện thì đừng mong ra khỏi đây an toàn. NGƯỜI CỦA TAO ĐÃ BAO VẬY CẢ NGÔI TRƯỜNG NÀY RỒI, LŨ NGU TỤI BÂY KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU, TAO CHỈ CẦN GỌI ĐIỆN LÀ CHÚNG NÓ SẼ TÓM GỌN BÂY CẢ, Ở ĐÓ MÀ CHỜ ĐI!!!!!!!!

Ông ta đưa điện thoại lên tai:

(lũ chúng bây chết chắc rồi, chết chắc rồi )

tút.....tút.....tút

-....hả...??

- đồ ngốc, ông nghĩ tôi đi đến gặp ông mà chẳng chuẩn bị gì hết à?? Tôi đã nhờ cô Miruki gọi cảnh sát rồi, giờ chắc đám đàn em ông đã bị bắt hết rồi...

________________________________________________________________________________

- Các em ấy có sao không nhỉ, đi lâu quá rồi!!...

Cô Miruki nghĩ:

________________________________________________________________________________

ông ta mở to mắt sợ hãi. Chạy đến phía Akaashi đẩy cậu ra rồi chạy đi mất, ông ta lướt qua Bokuto người vẫn luôn đứng đó nãy giờ, ánh mắt hắn dõi theo người đàn ông đang sợ hãi hốt hoảng kia.

________________________________________________________________________________

tối hôm đó...

-Tên hiệu trượng và con hắn trốn mất rồi. Cô Miruki và chúng ta được tuyên dương nhưng như vậy có ổn không, khi để hai tên đó tự do tự tại trước pháp luật.

Bokuto vòng tay qua đầu nói:

- Sớm muộn gì họ cũng bị bắt thôi anh đừng lo lắng, em chỉ mong Haruka, em ấy có thể vượt qua được thời gian khó khăn này...

- Em ấy và mẹ đã cảm ơn Akaashi rất nhiều nhỉ.

-Ừm, làm được việc tốt thế này em cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Akaashi tiến lên phía trước mỉm cười.

"Akaashi, em là tia hi vọng duy nhất của đời anh, nhìn thấy nụ cười em anh như được cứu rỗi phần nào... Anh sẽ không để những kẻ cố ý định hãm hại em được yên ổn, em mãi mãi là của anh, chẳng kẻ nào được quyền chạm vào em, không kẻ nào..!!!"

________________________________________________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#leviak