29. Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau

-Chúc mừng Tiểu thư đã xuất viện và trở về nhà.

Hai hàng gia nhân đứng dài theo con đường dẫn vào Kim gia, chúc mừng cô. Một tuần nằm trong bệnh viện đối với Jennie như cực hình, không công việc, không vận động, chỉ toàn là nằm một đống ra đó mà ăn cháo trắng. Ngán muốn chết. Nhưng quan trọng là sau ngày hôm đó, cô không lại người con gái mà cô cho là "không quen biết đó nữa". Không biết sao trong lòng lại mong cô ta đến đây và thăm mình một lần.

Mà nghĩ lại thái độ của Chaeyoung hôm đó lạ thật. Cứ như cô gái đó là người mà cô bắt buộc phải nhớ vậy.

-Mau chuẩn bị nước, ta cần tắm.

Cả đám gia nhân cứ đơ ra , im re.

-Sao không đi ?

-Thưa Tiểu thư, việc này từ ngày có Kim quản gia, cô ấy không cho ai pha nước cho Tiểu thư , cô ấy nói muốn tự mình làm.

"Kim quản gia"

Bắt đầu từ bây giờ, tôi, Kim Jisoo sẽ chữa lành trái tim cho Tiểu thư với tư cách là quản gia riêng của cô đồng thời cũng là quản gia tạm thời của Kim gia. Nên những gì tôi nói thì cô phải nghe.

"Những lời nói này, sao nó lại làm mình cảm thấy nhức đầu quá"

-Ah....đầu của ta

-Tiểu thư, cô có sao không ?

-Cứ mặc ta, các ngươi đi pha nước, nhanh.

-Vâng

Jennie vẫn cứ ngồi ngay trên sàn, tay liên tục ôm đầu. Những kí ức về người Kim gì gì đó, nó luôn làm cho cô nhức đầu khi muốn nhớ ra.

"Cô ta, thật ra là ai trong cái nhà này..?"

Được một lúc thì cơn đau đầu cũng giảm. Jennie mới từ từ đứng dậy , đi vào nhà tắm, tay xoa xoa hai bên thái dương.

-Mình cần phải thư giản, không nên nhớ về một người không quan trọng


----------------------

Đã một tuần rồi, ngày nào Jisoo cũng đến quán rượu gần Kim gia uống cho say mèm , say để đừng nhớ đến Jennie, say để quên cô ấy.

Nhưng càng uống thì lại càng thấy nhớ nhung.

Có thể làm gì đây ? Cô ấy bảo không muốn gặp cô nữa mà.

-Jen...hức...hức..e...em...không cần Soo....hức...

Vừa uống rượu vừa khóc đã trở thành một việc mà hàng ngày vẫn làm.

-Không được....em không được quên Soo như vậy, không được........Soo không cho phép....

Cô ấy đã say khướt. Mấy ngày cô qua ở nhà Chaelice, ngày nào cũng không ngon giấc.( không biết là vì nhớ Jen hay là tiếng rên với hét của Chaeyoung :))))).

Hôm nay, đôi chân cô, nó sẽ hướng về nơi mà nó cần phải đến.....


11h30 đêm : Trước nhà Kim gia

Hôm nay là chủ nhật nên đương nhiên gia nhân chiều sẽ được về nhà. Thường thì sáng chủ nhật đã về rồi nhưng vì Kim Tiểu thư xuất viện nên hôm nay phải làm thêm buổi sáng.

Giữa đêm tối tĩnh mịch, một con người say rượu đang lấy tay đập mạnh vào cửa nhà Kim gia, miệng thì la hét um sùm.....

-NINI, MAU MỞ CỬA CHO SOO, JENNIE À...

Jennie đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, mọi khi cô vẫn ngủ rất say. Không biết sao hôm nay khi nghe giọng nói này, cơ thể cô nó buộc cô phải thức dậy. Nhìn xuống cửa sổ, hàng hai lông mày của cô hơi nhíu lại.

"Là cô ta"

Nhìn thấy Jisoo trong tình trạng tả tơi thế này: quần áo nhăn nhúm, tóc tai bù xù , cô không khỏi chạnh lòng. Dù không quen biết nhưng trái tim cô, nó đang thắt lên từng cơn. Cô lấy tay đưa lên chạm vào ngực trái của mình.

"Nó sao thế này"

-JENNIE, EM MAU MỞ CỬA CHO SOO, SOO MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI EM, JEN....

Jennie vẫn đang phân vân, không biết có nên mở cửa cho tên lạ mặt này hay không. Cuối cùng cô quyết định rất ư là sáng suốt. Đó là:









"Cứ mặc cô ta, kêu la chán chê mê mỏi thì cũng sẽ bỏ đi thôi"



Nghĩ thế nên cô trở về giường. Trằn trọc trên giường gần mấy chục phút mà không tài nào ngủ được. Cứ thắc mắc là con người kia đã đi chưa . Nhưng nãy giờ không nghe kêu nữa thì chắc là đi rồi.

_____________
🌝 chị Kim thặc lạnh lùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net