Chương 1 - Trọng sinh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Thanh Loan khôi phục lại trí giác đang dần dần tan đi.

Sao xung quanh lại nóng hôi hổi như thế? Sương mù mờ mịt. Không phải vừa rồi nàng đang rét cóng trên con đường đầy tuyết trắng xóa nên chết sớm hay sao?

Chẳng lẽ hồ Vong Xuyên ướt át ấm áp như thế, chẳng lẽ là bàn tay Hắc Bạch Vô Thường đang băn khoăn ở trên người nàng?

Nàng nỗ lực muốn mở to mắt, nhưng mí mắt lại quá nặng để nhấc lên.

Trong mông lung, có môi ai đang dò xét tới, mềm mại như vậy, còn mang theo rắn chắc nóng cháy, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, cạy hàm răng nàng ra, quấn chặt lấy lưỡi của nàng. Dùng sức như vậy, giống như muốn nuốt cả người nàng xuống.

Quần áo trên người nàng từng thứ một đang bị lột ra, một thân băng cơ ngọc cốt, thân thể lả lướt mềm mại, dần dần lộ ra.

Bàn tay ấm áp đang xoa đôi gò tuyết mềm mại, sau đó nhào nặn da thịt với ham muốn bừa bãi. Những điểm hồng hồng nhòn nhọn bị siết chặt, uyển chuyển nhẹ nhàng run rẩy, kiều diễm ướt át.

Người nọ cúi người, há mồm ngậm lấy, khẽ cắn mút nhả ra nuốt vào, luyến tiếc buông ra một lát, một cánh tay khác trượt xuống vòng eo mảnh khảnh của nàng, vuốt ve cặp mông mịn màng.

Tạ Thanh Loan cảm thấy trên ngực truyền đến cảm giác ngứa ran rất nhẹ, sau đó dần dần truyền khắp toàn thân. Nàng bất tri bất giác bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy.

Đôi tay ấm áp kia lại tiếp tục trượt xuống, dễ như trở bàn tay tách cặp đùi thon dài thẳng tắp của nàng ra, nhẹ nhàng để vật cực nóng dưới háng vào giữa, bắt đầu trêu chọc nàng.

Chậm rãi cọ xát, chậm rãi di động.

Nhẹ nhàng triền miên giống như cơn mưa rơi xuống. Những nụ hôn kéo dài lướt qua cơ thể nàng, bắt đầu từ khóe mắt, giữa mày, quét tới cổ non mềm, lướt tới xương quai xanh mảnh khảnh, vượt qua chỗ căng phồng, uốn lượn trên eo, cuối cùng dừng ở đôi môi anh đào đang run rẩy của nàng.

Dưới sự tạo hình như vậy, Tạ Thanh Loan dần dần ướt đẫm mồ hôi, một thân trắng tinh trong suốt, bắt đầu biến thành màu hồng phấn, khiến nàng càng thêm tuyệt diễm động lòng người.

Người bên cạnh, hầu kết khẽ nhúc nhích, cơ thể cường tráng càng thêm nóng bỏng, vươn tay sờ về phía nhuỵ hoa tinh tế, mật hoa ngọt ngào ướt nước. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đưa cây gậy đang nóng cháy của mình thâm nhập vào trong thiên đường ẩn giấu của nàng.

Bàn tay ấn xuống hai chân nàng, bên hông dùng sức, đâm mạnh.

"Ahhhhh" Tạ Thanh Loan kêu lên một tiếng, giống như hoàng anh xuất cốc, rung động tâm hồn.

Đau quá, cơn đau lần này khiến nàng tỉnh táo hơn.

Cả người đột nhiên run rẩy, bụng nhỏ co thắt lại. Cắn chặt lấy vật đang xâm lấn kia.

Đôi mắt hạnh nhân chậm rãi mở ra, dưới ánh trăng sáng tỏ, một gương mặt tuấn tú phi phàm gần trong gang tấc.

Một đôi mắt phượng của Thái úy đại nhân - rường cột đường triều Đại Chu, anh minh thần võ, chạm tay là bỏng - Phó Tư Năm đang mê ly nhìn mình.

Tâm trí của Tạ Thanh Loan hỗn loạn. Có phải đây là những khoảnh khắc phản chiếu cuối cùng trước khi nàng chết hay không?

Vật dưới thân Phó Tư Năm bị da thịt mềm mại của Tạ Thanh Loan siết chặt, gắt gao bao lấy, mật nước ấm áp ướt át chậm rãi đổ bê-tông long đầu. Cảm giác này giống như lên trời xuống đất, một luồng khoái cảm xông thẳng từ xương sống lên tới đỉnh đầu, hại hắn thiếu chút nữa đã ném ra 3000 tinh binh.

Ánh mắt của Tạ Thanh Loan giống như vầng trăng soi sáng ngàn dặm sóng nước, tình thâm sâu thẳm.

Biểu tình như vậy, nháy mắt khiến hắn gần như đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được.

Khi hai quân đối chọi, Thái uý uy phong anh dũng, từ khi nào lại bị lạc đường như vậy.

Rất nhanh, hắn khôi phục lại là người quyết đoán sát phạt trong triều.

Hắn ôm chặt vòng eo nhỏ bé của Tạ Thanh Loan, hơi dùng sức một chút, nguyên cây hoàn toàn đi vào ôn hương nhuyễn ngọc, trong khoảnh khắc đâm thủng lớp rào chắn mỏng manh của nữ tử, chảy ra những đốm máu đỏ bừng.

A ưm, lần này Tạ Thanh Loan hoàn toàn tỉnh lại. Đau đớn xuyên da thấu xương truyền khắp cơ thể.

Cả người bắt đầu truyền tới đau đớn, điều này chứng tỏ nàng vẫn còn sống. Nàng vẫn có thể thở, vẫn có thể cảm nhận. Nàng vẫn còn cơ hội để thay đổi và sắp xếp lại mọi thứ.

Thì ra, nàng đã trọng sinh.

Trọng sinh ngay trong đêm quyết định vận mệnh biến chuyển của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#codai #r18