Quan hạc bút kí - Đoạn dẫn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở đời có ai xuyên không mà được như ý không cơ chứ?

Có đấy, cái người may mắn ấy chính là Dương Uyển.

Ai cũng bảo là mười năm học thuật, mười năm huyết lệ, Dương Uyển đã chọn một con đường không thuộc về mình, hơn nữa còn một lòng một dạ đâm đầu vào chỗ tối, đơn phương vật lộn mười năm trong đống sách cổ với một hoạn quan triều Minh tên là "Đặng Anh".

Đặng Anh là một nhân vật vô cùng thần bí trong lịch sử triều Minh, nghe nói chàng ta dung mạo tuấn tú, sau khi thụ hình chân mắc tật, lúc phát tác thường đi lại khó khăn.

Tuy nhiên, ngoại trừ vô số lời tán tụng về tướng mạo, ở những phương diện khác, người này về cơ bản là bị miêu tả không bằng súc vật.

Hồi người Thanh chỉnh lí "Minh sử", chỉ hận không thể trút hết mọi lời cay nghiệt cạo xương xẻo thịt trên đời vào phán xét chàng ta.

Cơ mà, về sau, trong các văn tập của mình, đại học sĩ nội các Dương Luân làm quan những năm Trinh Ninh triều Minh lại gọi Đặng Anh là "chí hữu (bạn thân)".

Tài liệu lịch sử quả thực mênh mông bể sở, người đã chết trước sau lại chỉ là một hình tượng hư ảo.

Có thể nói Dương Uyển đã dốc trọn tâm huyết cho sự nghiệp học thuật, rốt cuộc tốt nghiệp tiến sĩ vào năm hai mươi tám tuổi, đồng thời hoàn thành tác phẩm học thuật của mình – cuốn sách mang tên "Đặng Anh truyện".

Nhưng quá trình này khốn khổ khôn tả.

Cùng với Vương Chấn và Uông Trực, xưa nay, Đặng Anh vẫn luôn được xếp vào danh sách hoạn quan triều Minh.

Nhận định của giới học thuật đối với người này đã được hình thành từ quá trình nghiên cứu lịch sử thời Dân quốc, phần lớn các học giả về sau đều đi theo quan điểm ấy, không ngừng nối tiếp trên góc nhìn của bản thân.

Nhưng Dương Uyển không đồng ý.

Cô coi đánh giá của Dương Luân dành cho Đặng Anh là cửa đột phá, nỗ lực tìm kiếm dấu vết sinh thời chân thực của người này trong các tài liệu lịch sử và nghiên cứu phân tích nghiêm cẩn.

Thành tựu về kiến trúc của chàng ta, cuộc sống trong nội cung của chàng ta, quan niệm sống của chàng ta... Không chỉ bổ sung cho các thế hệ trước mà nhiều hơn cả là cuộc lật đổ trên mọi phương diện.

Công việc nghiên cứu học thuật kéo dài hơn mười năm khiến cô vốn đã một mình lại càng thêm cô độc.

Lúc viết "Đặng Anh truyện", cơ hồ đối đầu với quan niệm của cả giới học thuật chỉ bằng sức của chính mình.

Bản thảo bị bác bỏ hết lần này đến lần khác, luận án cũng liên tục gặp trắc trở trong quá trình nộp.

Cũng may, cuối cùng cô vẫn kiên cường tốt nghiệp.

Giống như vô số nữ tiến sĩ chết thẳng cẳng trong lòng học thuật, quá trình tự nhồi hành khiến Dương Uyển được nếm niềm vui giao tiếp cách thời đại với người trên giấy, mà cuộc đời của Đặng Anh thì cũng bởi vậy mà sắp bị cô lột đến quần lót cũng chẳng còn.

Dương Uyển cũng cho rằng, đường quan trường chìm nổi và các mối tình nghĩa giao du của người này đều đã được viết tỉ mỉ trong sách, chỉ tiếc thiếu một đoạn tình sử, tuy rằng trong những tài liệu dã sử không mấy uy tín thì cũng diễm lệ tình tứ đấy song lại không một sự thật nào được xác minh.

Dương Uyển lấy làm tiếc nuối, mà ông trời tựa hồ cũng lấy làm tiếc nuối.

Thế là cùng ngày "Đặng Anh truyện" được xuất bản, Dương Uyển cứ thế trực tiếp xuyên không ngay trong một hội nghị học thuật.

Trinh Ninh năm thứ mười hai, đúng thời điểm mở đầu "Đặng Anh truyện".

Dương Uyển đã viết trong chương một như sau: "Trinh Ninh năm thứ mười hai là cột mốc bước ngoặt có ý nghĩa rất lớn trong lịch sử Đại Minh, Nội các thủ phụ Đặng Di bị xử chém, tựa như triều Đại Minh chìm trong đêm dài cuối cùng cũng trông thấy bình minh hé tỏ, rất khó để nói mốc thời gian này là điểm kết thúc hay bắt đầu của cuộc đời Đặng Anh."

Nếu cho Dương Uyển một cơ hội viết lại, chắc chắn cô sẽ không mở đầu một cách vừa đạo mạo vừa rõ là nhàm chán như vậy.

Cô sẽ đổi một lối kể khác, đặt bút viết thế này:

"Trinh Ninh năm thứ mười hai, trong hình phòng khu Nam Hải Tử, Đặng Anh đã nảy sinh một hiểu lầm to lớn đối với tôi – chàng ta tưởng rằng tôi là người phụ nữ duy nhất còn sống trên đời không vứt bỏ chàng ta vào thời điểm ấy, thực ra thì tôi chỉ là một ả biến thái của giới học thuật mưu đồ cướp được một mớ tài liệu từ chàng ta mà thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net