Cao Sơn Nguyên Dã - 高山原也(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đôi yêu nhau 10 năm đó chia tay rồi (3)
Cre: 风流倜傥岑夫子
Trans: Chen
Không được phép re-up khi chưa nhận được sự cho phép.

--------

Bên nhau mười năm có lẻ, Lưu Dã nhớ nhất một việc, là khi Cao Gia Lãng bắt đầu có chút danh tiếng, bắt đầu có fan, cũng là khi Lưu Dã bắt đầu đi thực tập tại bệnh viện. Khi đó, hai người tận dụng thời gian nghỉ của Lưu Dã, kiếm một quán lẩu để ăn trưa. Thực ra thời gian đó cũng không có nhiều khách, hai người cứ quang minh chính đại bước vào quán, kiếm một bàn trống để ngồi, xem thực đơn nên gọi món nào, mọi thứ đều giống như những cặp đôi khác.

Vừa đưa lại tờ thực đơn lại cho phục vụ, Lưu Dã để ý phía sau lưng Cao Gia Lãng có hai cô bé học sinh đang thập thò, có vẻ là fan của Cao Gia Lãng. Chần chừ một lúc lâu, hai cô bé đó mới dám đi đến hỏi:

- Cho hỏi... anh là Cao Gia Lãng?

- Là tôi... Sao vậy?

- Bọn em là fan của anh... Album mới của anh rất hay, anh có thể ký tên cho bọn em được không ạ? - Cô bé lấy trong cặp ra album đưa cho Cao Gia Lãng. - Hôm nay, mới mua được liền gặp phải anh...

Cao Gia Lãng rất vui vẻ ký tên chụp hai cô bé kia, còn chụp cùng với hai cô bé đó vài tấm polaroid và thợ ảnh chính là Lưu Dã.

- Vui thật đấy, đã có người hâm mộ xin chữ ký của anh rồi! - Hai cô bé kia vừa rời đi, Lưu Dã liền trêu chọc Cao Gia Lãng

- Sao thế, em ghen à?

- Em ghen gì chứ? Trong nhà có một tấm poster có chữ ký rõ to của anh ở nhà đó. Chỉ là em thấy rất vui, ca sĩ Cao của em cuối cùng cũng nổi tiếng rồi!

Cao Gia Lãng nghe xong câu nói đó liền làm mặt quỷ, quay sang phía phục vụ xin một tờ giấy trắng

- Anh làm gì thế? Thích ký tên đến nghiện rồi à?

- Không phải, ký tên cho anh đi. - Cao Gia Lãng đưa tờ giấy cùng chiếc bút đến trước mặt Lưu Dã

- Anh đừng nghịch nữa, em ký làm gì chứ?

- Ký cho anh đi. Không cần biết sau này anh có bao nhiêu người hâm mộ, anh luôn là người hâm mộ duy nhất của em. Vậy nên, ký tên cho anh được không, thần tượng của anh?

Khi đó, cậu vẫn có thể xuất hiện trước mặt Cao Gia Lãng, nghe Cao Gia Lãng nói với cậu như thế, không có lớp ngụy trang nào hết, có thể cùng nhau đi đến một quán lẩu nhỏ trên phố mà tận hưởng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi cùng với cậu.

Nhưng giờ đây mọi thứ chẳng còn nữa.

Cao Gia Lãng đã có những lớp ngụy trang khi ngoài đường, còn cậu cũng chẳng xuất hiện nhiều ngoài đường lớn.

Lưu Dã nhớ rõ một năm nào đó, Cao Gia Lãng khó khăn lắm mới có thời gian cùng cậu đi mua sắm. Khi đó cũng sắp qua năm mới, trong không khí đầy vui vẻ này, thấy vì ở nhà làm một bữa cơm tất niên sớm, hai người vẫn quyết định đi ra ngoài mua chút quần áo.

Đừng nghĩ Lưu Dã không phải người trong ngành, mắt thẩm mỹ của cậu thực sự còn cao hơn của Cao Gia Lãng rất nhiều. Vẫn cứ theo thói quen mọi khi, tùy ý chiếc áo vừa cầm lên thực sự phù hợp với Cao Gia Lãng, liền quay sang nhẹ giọng gọi tên của người kia.

Nhìn qua từng giá quần áo là Cao Gia Lãng đang ký tặng cho fan. Vì tiếng gọi của cậu khiến cho hai người đều quay sang phía cậu. Nhưng đổi lại là gì, ánh mắt đầy sự hoang mang, lo sợ của anh.

Anh ấy đang lo sợ, sợ bị phát hiện.

Cậu cũng thấy sợ, sợ mối quan hệ này bị đưa ra ánh sáng, sợ nó sẽ hủy đi tiền đồ sau này của anh.

Cho nên cậu dành phải ngượng ngùng đi về phía hai người họ, kéo cao cổ áo, che bớt mặt mình đi, lặng lẽ rời khỏi cửa hàng.

Cuối cùng, Cao Gia Lãng đã bao lâu không hỏi về cuộc sống của cậu, đã bao lâu không hỏi về công việc của cậu, thực sự đã bao lâu anh chưa nghiêm túc nghe cậu nói chuyện hay chưa?...

--------

Cuối cùng...cuối cùng... đã bao lâu anh chưa nhìn em một cách chân thành như vậy hay chưa... Cao Gia Lãng..

Câu nói 'Chẳng có gì quan trọng hơn em.' của anh luôn nói với em năm đó cũng theo thời gian mà dần trở nên mờ nhạt trong tâm trí của đôi ta.

- Là Gia Lãng nói trước?

- Là tớ. Bên nhau mười năm như thế, tớ biết rõ anh ấy là người như thế nào, chuyện chủ động chia tay anh ấy sẽ không nói ra, cho nên người muốn chia tay là tớ. Thực ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ có mười năm, vẫn may gặp anh ấy khi còn trẻ, bây giờ đi tìm người yêu mới cũng coi là không muộn.

Nói đến đây, âm thanh nghẹn ngào, nước mắt cứ rơi như thế, vỏ bọc mạnh mẽ đó cũng chẳng còn nữa.

Đời người chỉ có mấy chục năm, thanh xuân của cậu, tuổi 20 đẹp nhất của con người, cuối cùng bị chính cậu đặt dấu chấm hết cho nó.

- Cậu cũng không cần phải làm đến mức chia tay như thế này...

- Rồi cũng có một ngày, sẽ có thứ khác thay thế vị trí quan trọng nhất trong anh ấy, tớ không muốn đợi ngày đó đến mới suy nghĩ đường lui cho mình.

Thời gian mười năm giống như một cái chớp mắt, hãy cứ để nó giống như một đoạn hồi ức đẹp lưu giữ trong tim đi.

--------

Cả bệnh viện đều biết chuyện Lưu Dã bị đá, tuy không biết đối tượng kia là ai, nhưng Lưu Dã vừa bị đánh, đối tượng liền chia tay với bác sĩ Lưu yêu quý của họ, cả bệnh viện kia đều đứng về phía của Lưu Dã.

Ngày Lưu Dã xuất viện, còn được y tá tặng hoa cho

- Bác sĩ Lưu, loại tiện nữ kia chúng ta không cần, ngọc thụ lâm phong như anh không cần cô ta, đúng không? Bớt đau buồn anh nhé!

Đới Cảnh Diệu cảm thán, cô nhóc này đúng là biết cách 'an ủi' người ta

- Bác sĩ Lưu, anh cũng thích Cao Gia Lãng hay sao? - Cô bé y tá kia để ý Lưu Dã đang chăm chú nhìn bản tin giải trí của Cao Gia Lãng trên Tv của phòng trực kia

- Em cũng thích cậu ta? - Lưu Dã hỏi ngược lại 

- Thích lắm, album mới nghe rất hay! Một mình em mua 10 cái đó! Thế nào, lợi hại không?

Lưu Dã chỉ cười, nhận lấy bó hoa trên tay cô y tá: - Vậy hãy cứ yêu thích đi, con người cậu ta cũng tốt lắm.

- Nhận lệnh!

Từ lúc đi ra cổng, tâm trạng của Lưu Dã vẫn rất tốt, gương mặt vẫn mang nụ cười, thi thoảng còn đưa bó hoa ly kia lên ngửi. Đới Cảnh Diệu đưa Lưu Dã ra tận cổng bệnh viện, tiện thể gọi luôn xe cho Lưu Dã.

- Vậy.. cậu về nghỉ ngơi đi nhé, đừng suy nghĩ quá nhiều.

- Tớ biết rồi, cậu vào đi.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, phong cảnh bên ngoài cũng dần trở nên mơ hồ. Lưu Dã ôm bó hoa trong tay, nhìn ra phong cảnh dần trở nên tối đi ở bên ngoài kia, những ngọn đèn đường cũng bắt đầu được thắp sáng, con người trên đường về đêm vẫn luôn vội vàng như thế, Tiếng còi từ những phương tiện trên đường cùng với tiếng vui đùa của trẻ con, tất cả khiến cho thành phố này trở nên nhộn nhịp hơn.

Cậu nghĩ chắc Cao Gia Lãng chưa về qua nhà thu dọn đồ đạc đi, người ấy mỗi ngày đều bận, bận đến mức quay vòng vòng. Có lẽ việc này vẫn là trợ lý đến làm hộ. Cậu phải quay về kiểm tra cẩn thận một chút, sợ có những thứ không nên mang đi bị anh cầm đi mất. Nếu người ấy chưa về thì cậu vẫn có thể giúp anh thu dọn cẩn thận, giữ lại những thứ chưa đựng hồi ức, trả lại cho anh những thứ thuộc về anh.

Chiếc xe cứ đi đi dừng dừng, đoạn đường vốn không dài nhưng cũng đi mất một lúc. Dừng ở trước cửa tiểu khu, Lưu Dã lấy tờ 50 tệ đưa cho tài xế, không đợi tiền thối lại, Lưu Dã đã rời khỏi xe. Đây không phải là một hành động của một người luôn tiết kiệm như cậu, nhưng lúc này cậu một phút cũng không muốn ở lại.

Sau khi chia tay với Cao Gia Lãng, Lưu Dã cảm thấy chán ghét bản thân cậu. Mỗi lần đi mua sắm, ăn uống đều phải tính toán chi li, Cao Gia Lãng ở trong làng giải trí chắc chắn khác với cậu, ăn uống thì có công ty lo cho, quần áo thì cũng phải xem thuộc nhãn hàng nào. Mọi thứ đều khiến cậu với Cao Gia Lãng trở nên khác nhau, cảm giác chán ghét cũng vì thế mà có.

Cậu không tỏa sáng, không rộng lượng, hay để ý đến những thứ vụn vặt, nhát gan, tự ti, chỉ là một con người bình thường, một người chẳng thể tìm ra khi bị vất vào trong đám đông, cũng đúng, là cậu không xứng với Cao Gia Lãng.

Thế nên cậu không cần nhận tiền thừa, giống như cái cậu nhận lại không phải là tiền, mà chính là sự tôn nghiêm bị giẫm đạp đó.

Có lẽ Cao Gia Lãng đã quên, từng có khoảng thời gian hai người sầu não vì sinh hoạt phí, vì bữa ăn ngày mai mà trăn trở đến sáng sớm

Suy nghĩ đến đây, tâm trạng có chút trầm mặc, bó hoa trong tay cũng chẳng còn thơm. Trên bầu trời tối đen đó, đến hình bóng của một ngôi sao cũng chẳng có.

Lưu Dã nhớ tiểu khu năm xưa khi hai người mới quen nhau. Sân trong khu rất rộng, cứ sau giờ cơm là các bác, các bà sẽ tập trung ở sân nhảy quảng trường. Trong đó cũng có không ít mấy bé còn được người lớn dắt đi xung quanh. Bên cạnh căn hộ của hai người có một bà lão, thi thoảng bà hay hầm một nồi thịt thật to rồi mang sang chia cho hai người một ít.

Hai người họ chiều chiều lại cùng nhau đi bộ dưới tiểu khu, lúc thì đứng nhìn mấy bác trai phe phẩy chiếc quạt ngồi chơi cờ tướng, lúc thì ngồi chơi cùng mấy bé cún trong xóm. Mùa hè luôn có rất nhiều côn trùng, Cao Gia Lãng luôn khoác tay lên vai cậu, ngâm nga vài câu hát mới sáng tác.

'Trên thế giới này, không phải, là cả vũ trụ này, trừ anh ra, em là người đầu tiên được nghe những bài hát mà anh sáng tác.'

'Vậy thì thật vinh hạnh cho em rồi.'

' Về sau em cứ nhớ rằng, tất cả bài hát của anh, em sẽ luôn là người đầu tiên được nghe.'

Câu nói, cảm xúc khi đó vẫn còn cảm thấy, vậy mà giờ đây đã chẳng còn. Cậu nhớ đến câu nói của cô bé y tá nói album mới của anh nghe rất hay.

Thực sự rất hay sao?

Nhưng tiếc rằng cậu vẫn chưa được nghe nó... Từ những đôi tai của những người khác nói rất hay, vậy album đó như thế nào? Là những âm thanh phức tạp của nhạc điện tử hay là tiếng đàn guitar đơn giản.

Cậu thực sự rất muốn biết đáp án.

Trước đây cậu từng xem bộ phim 'Begin Again', cảnh cuối là nữ chính nhìn bạn trai cũ của cô đứng trên sân khấu hát lên bài hát do cô sáng tác, cậu vẫn không hiểu tại sao cô gái đó vẫn chọn chia tay

Hiện tại cậu đã hiểu, người bạn trai đó chung quy vẫn vì thị hiếu của người hâm mộ, đưa nhạc điện tử thay vì guitar, làm thay đổi cả ý nghĩa ban đầu mà cô muốn đưa đến khán giả.

Cao Gia Lãng cũng như thế, Lưu Dã thích yên tĩnh mà nghe, nhưng anh đã còn yên tĩnh mà hát cho cậu nghe nữa.

Sáu năm trước, khi đã góp đủ tiền để phẫu thuật mắt, bây giờ cậu không còn phải đeo cặp kính dày cộp kia nữa. Mọi thứ cậu đã có thể nhìn thấy mọi thứ thật rõ ràng, cậu cũng chẳng còn là cậu sinh viên mông lung ngày trước rồi.

'Nếu như phẫu thuật thất bại, em mù rồi thì phải làm sao?' - Tin nhắn cậu gửi cho Cao Giá Lãng trước khi vào phòng phẫu thuật

'Không sao hết, anh nuôi em cả đời.' - Tin nhắn được gửi lại rất nhanh, không có chút do dự.

Đoạn hội thoại đó, vẫn đang là hình nền điện thoại của cậu, giờ đây đã chia tay nó vẫn còn nguyên, cậu không nỡ thay, nó đang nhắc nhở cậu, hai người thực sự đã từng rất yêu nhau.

Con đường hôm này dài thật, đi mãi vẫn chưa đến nhà.

Bóng người dưới toà nhà đó...

"Cao Gia Lãng?" Là anh sao?

"Anh nhớ em..." Người kia đáp lại

--------

2020.07.16
#Chen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net