Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi mới đi có hai ngày mà . . ." Hiếu ngao ngán nhìn hai người trước mặt vừa ăn vừa diễn cảnh tình cảm cho cậu xem. "Chỉ vậy thôi hả? Không có thông báo chính thức nào à?"

"Tỏ tình đủ kiểu, làm đủ thứ rồi mà người này vẫn chưa chịu nói một câu xác nhận." Quân quay sang nhìn Duy, "Thì anh biết phải thông báo với em thế nào?"

"Làm đủ thứ?" Cậu tựa người ra sau. Ngón trái day day hai thái dương, "Em xin lỗi là đầu óc em hơi hư hỏng."

"Anh ấy đùa thôi. Tao với anh Quân mới chỉ bắt đầu được 2 ngày. Tao cũng định kể cho mày rồi nhưng mà có lẽ để gặp nhau sẽ tốt hơn là nói qua điện thoại."

Hiếu chỉ nói vậy, chứ cậu không có ý gì cả, thậm chí còn mừng cho ông anh khó tính và cậu bạn khờ khạo của mình. Có lẽ cả hai đến giờ mới có mối tình đầu, nên mọi thứ tiến triển nhanh cũng là điều dễ hiểu.

"Mà anh tính. Có khi em về bên anh ở sẽ tốt hơn." Quân chợt nhớ ra điều mà anh đã định nói với cậu từ hôm qua.

"Không có đâu." Hiếu vội giữ tay bạn mình, "Anh gặp nó cả ngày rồi, tối về thì phải để nó có thời gian với em chứ?"

"Nhưng em đi đi về về suốt, Duy ở nhà anh không phải sẽ ổn định hơn hay sao?" Quân hạ giọng xuống một chút. Anh chẳng hiểu sao mình phải nài nỉ thằng em trai của mình nữa. "Khi nào em về thì hai đứa có thể đi ăn tối cùng nhau, hoặc đi chơi với nhau cả ngày cuối tuần, nếu như tuần đó Duy không phải tăng ca."

"Có mà anh sẽ bắt nó làm thêm giờ cả tuần ấy." Hiếu phản đối. "Mà từ giờ em không ra ngoài đó nữa đâu nên anh không phải lo." Hiếu quay sang Duy. "Thế ý mày sao?"

Duy ấp úng. Thực sự thì cậu vẫn muốn ở bên cạnh Quân, vì hai người mới yêu, lúc nào cũng thấy thiếu thời gian bên cạnh nhau. Nhưng cậu cũng muốn có thời gian để tâm sự với Jayden. Từ hồi cậu về Việt Nam, hai đứa vẫn chưa thực sự nói chuyện với nhau nhiều.

"Mà thôi. Nếu người ta không cần mình thì mình cũng chẳng cần người ta nữa."

Hiếu dỗi quay đi. Cậu bắt gặp ánh mắt Định đang nhìn mình từ phía xa. Anh thấy cậu, vội lập tức quay đi. Từ khi biết cả hai sẽ phải ngồi cạnh bàn, Định đã hỏi nhà hàng có thể giúp anh chuyển bàn sang vị trí khác được không. May mắn là nhà hàng vẫn còn bàn trống và Định ngồi ở một góc xa so với cậu.


"Có vẻ cậu hơi phân tâm nhỉ?" Phong vẫn im lặng ăn đồ ăn trước mặt. "Chắc hẳn phía đó có điều gì khiến cậu chú ý."

"Bên đó là sếp tôi và đồng nghiệp ở công ty." Định cũng thấy mình thiếu tôn trọng Phong khi ngồi ở bàn này nhưng tâm trí lại đặt nơi bàn khác.

"Vậy nên cậu mới sợ bị lộ mà muốn chuyển bàn sang bên đây." Phong đưa ly rượu vang lên uống một ngụm nhỏ. "Mà chúng ta đồng ý diễn rồi, thì cũng nên diễn cho tới nhỉ?"

Định thở dài. Phong cũng giống Định, do gặp quá nhiều áp lực về việc kết hôn nên đã nghĩ ra đủ cách. Cuối cùng thì anh quyết định comeout, vừa để dừng việc phụ huynh cứ liên tục áp lực phải lập gia đình, vừa là cách để anh có thể sống thoải mái hơn dù khi đó anh chưa hề yêu ai. Nhưng không ngờ bằng một cách móc nối nào đó, hai bà mẹ có hai cậu con trai bằng tuổi, cùng có thái độ thờ ơ với việc hẹn họ, đã lên kế hoạch để cho hai đứa làm quen với nhau. Có lẽ mẹ Định nghĩ anh như thế thì cậu cũng thế. Ngay từ khi gặp, Phong đã hỏi cậu về việc cậu trong tương lai có kế hoạch yêu ai hay kết hôn với ai không. Nếu như tạm thời chưa có ai, thì hai người cứ vờ như đang qua lại cho hai bên phụ huynh yên lòng nhưng vẫn duy trì cuộc sống độc lập.

"Cậu cầm ly lên rồi đi cùng tôi."

Phong không đợi Định hiểu chuyện gì, anh đi về phía bàn nơi Hiếu đang ngồi.

"Xin lỗi đã làm phiền. Nhưng tôi nghĩ khi nãy đã gặp nhau thì giờ cũng nên uống với nhau một ly." Phong rót rượu cho Quân từ chiếc chai mà mình mang sang, rồi quay sang nhìn Duy và Hiếu. "Hai chàng trai này có vẻ không uống rượu. Nhưng mà cứ nâng ly mừng vì chúng ta có duyên gặp nhau nhé."

"Sếp à. Đây là Phong, là bạn của em."Cậu quay sang giới thiệu với anh, "Còn đây là anh Quân, là sếp của tôi ở công ty. Còn đây là Duy, đồng nghiệp của tôi. Còn đây là . . ." Định lưỡng lự vài giây, "Đây là Hiếu, bạn của Duy cũng là em trai của anh Quân."

"Mọi người cứ nâng ly nhé." Phong mỉm cười. "Hy vọng sắp tới khi em và Định có những tiến triển tốt hơn, em sẽ có cơ hội để uống với mọi người nhiều hơn."

"Định hôm nay trước khi tới đây gặp em, nó cũng háo hức cả buổi." Quân nháy mắt với Định. "Hóa ra là gặp người đẹp trai thế này, chả trách đầu óc cứ như trên mây."

"Em như thế hồi nào?" Định bối rối. Anh quan sát cảm xúc trên mặt Hiếu. Thế nhưng cậu chỉ quay đi nhìn hướng khác. Chắc là cậu cũng chẳng quan tâm xem anh đang thế nào. Nên có quen ai thì cũng chỉ là một chuyện của người dưng. Định bỗng chạnh lòng. "Thôi bọn em về bàn, không làm phiền 3 người nữa."

"Sao anh không nói trước với tôi mà lại tự ý ra chào hỏi?" Định bực mình.

"Muốn cho phụ huynh tin, thì cũng cần phải làm cho những người khác tin." Phong mỉm cười, "Chỉ cần tôi với cậu, hai người duy nhất không tin là được."






Hiếu bước lại gần chiếc đàn Piano mà Duy đang chơi, ngồi xuồng cạnh rồi ngả đầu vào thằng bạn.

"Tự dưng tao thấy mệt quá." Hiếu nhắm mắt, lim dim nghe tiếng đàn của Duy.

"Mày ốm à?" Duy ngừng tay, đưa lên trán bạn, "Tao thấy bình thường mà, có nóng đâu."

"Chỉ là nhiều chuyện xảy ra quá khiến tao hơi kiệt sức thôi."

"Nếu như là vì chuyện của anh chàng Thiện mà mày vừa kể, thì mày cứ coi như mày nhận nhầm tín hiệu đi. Rồi tự thấy hên là vẫn chưa nói ra điều gì hay làm việc gì khiến hai người sau này khó nhìn mặt nhau."

"Chắc sẽ không bao giờ gặp nữa đâu nên cũng không quan trọng." Hiếu thở dài. "Có khi nào vì tao đang buồn nên nhạy cảm hơn bình thường không?"

"Có lẽ thế. Nhưng mà có vẻ tâm trạng của mày tệ như vậy không phải vì chuyện kia. Còn có chuyện nào khác đúng không?"

"Ừ. Thức ra để nói ra thì tao thấy xấu hổ . . ." Hiếu biết mình cần phải nói ra. Nếu không thì cái cảm xúc tiêu cực này sẽ còn giày vò cậu, "Tao thấy buồn khi biết anh Định có người mới."

Duy im lặng. Mối quan hệ của Hiếu với Định, cậu cũng không nắm được quá rõ. Duy biết Định có tình cảm với Hiếu, nhưng Hiếu lại thích anh họ của Định. Rồi ngày hôm nay thì anh Quân lại nói với cậu rằng chuyện Định thích Hiếu đã hết từ lâu rồi. Quả thực với kinh nghiệm tình trường non nớt của mình, Duy không thể hiểu rõ ràng tường tận được lí do tại sao người ta có thể yêu nhau và thôi yêu một ai đó nhanh đến vậy.

"Tao tưởng mày không thích anh Định?"

"Ừ. Tao chưa khi nào có tình cảm với anh ấy vượt ngoài phạm vi anh em." Hiếu nhắm mắt, ngả vào Duy, "Nhưng giờ thì tao thấy khó chịu lắm. Khó chịu ở đây này."

Duy nhìn Hiếu chỉ vào ngực trái.

"Nếu như thấy khó chịu khi nhìn một người đi cùng một người khác." Duy đặt tay lên vai Hiếu rồi vỗ nhẹ, "Thì chỉ có khả năng từ sâu trong tim mày, vốn dĩ đã có tình cảm dành cho người đó mà mày chưa bao giờ muốn chấp nhận thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net