Chap22: đi hay ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cũng không còn tâm trạng tập tành nữa mà nhường sân lại cho trường Teikoku. Khi đội bóng quay về phòng hết thì ở dưới, nhóm nữ đang quây lại ngồi tâm sự

- Các cậu sẽ đi chứ?_Akane lo lắng hỏi han

- Tớ cũng không biết nữa..._K. Aoi ngập ngừng

- Nếu senpai không theo bọn em về thì sau này sẽ không còn cơ hội quay về nữa đâu_Sumire cảnh báo

- Ichigo-senpai, chị nghĩ kĩ đi_Akari nhắc nhở

- Chị...nửa muốn nửa không_Ichigo do dự

- Nếu mấy người lo cho cái bọn kia thì khỏi đi. Họ cũng không buồn mãi được đâu_Midori như hiểu được liền trấn an

- Nhưng còn trận giao lưu..._Ran lo sợ

- Shibuki-senpai! Chị thích Tsurugi-senpai nên cố kiếm lý do ở lại phải không?_Hanaki nói mặt tỉnh bơ, nhìn thẳng vào Ran

- Không......phải......chị....._Ran giật mình

- dù thế nào đi nữa cũng là quyết định của các chị_S. Aoi mỉm cười

- Hãy nghĩ kĩ đi, nếu thực sự muốn về thì đừng lo về đội bóng_Akane khuyên nhủ

- Cứ để bọn tôi giải quyết cho_Midori vỗ ngực tự tin

- Được rồi, mọi người về nghỉ trước đi_Ran nói rồi đứng dậy

- Ichigo-senpai, có được khống nếu đi dạo cùng em một lúc_Akari đề nghị

- Um_Ichigo chấp nhận rồi theo Akari sang phố đi dạo

2 người họ đi dạo vòng quanh, Ichigo thì kể về những ngày sống tại đây và quen đội bóng, Akari thì vẫn luôn kể cuộc sống hằng ngày của học viện khi Soleil biến mất. Khi nghe Akari kể, Ichigo trước đó đã hơi nghiêng về phía ở lại thì giờ lại 50/50. Cô nhớ học viện, bạn bè, ba mẹ lắm chứ...nhưng cô cũng không muốn rời xa đội bóng chút nào...

- Ichigo-senpai! Chị là người dẫn em vào thế giới idol. Là động lực giúp em tiến lên. Ở học viện cũng có rất nhiều người cần chị, cần soleil. Em biết, ở đây chị cũng có những thứ không nỡ rời xa, em cũng không ép chị. Chỉ là mong rằng chị sẽ không hối hận với quyết định của mình mà thôi_Akari cười trừ rồi quay gót về đi về...

Ichigo lặng người, cảm thấy bước đi nặng nề hơn bao giờ hết. Cô biết chứ, ở thế giới của cô còn có rất nhiều Fan đang đặt kì vọng vào cô, có ba mẹ đang chờ ở nhà còn có đứa em trai Raichi nữa... Cô không dám đưa ra quyết định nào hết vì quyết định nào cũng phải khiến cô mất một thứ quý giá...

Một lúc sau, cô không về lại ký túc xá mà lại quay gót qua công viên. Chợt hình bóng từ xa chạy tới

- Ichigo!_Shindou thở hổn hển

- Takuto-kun? Sao cậu lại ra đây?_Ichigo ngạc nhiên

- may quá....cậu không sao_Shindou bỗng ôm chầm Ichigo vào lòng, mỉm cười nói

- Takuto...kun_Ichigo bất ngờ, cứng đơ như bức tượng

- Ichigo...nếu cậu muốn đi, tớ sẽ ủng hộ cậu. Chỉ cần cậu vui, tớ đều có thể chịu đựng..._Shindou thấp giọng

-----------------------------------------------------------
Au:.....hộc.......hộc........mệt chết au rồi T_T, đúng lời hứa rồi nha! Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net