Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, vào 1 ngày đẹp trời nắng trong veo, có 1 con người nằm bẹp dí trên giường với khuôn mặt đỏ bừng bừng.

_Đã thấy đỡ hơn chưa?_Suga bê bát cháo bước vào.

Người trên giường gật nhẹ đầu rồi xụi lơ, tưởng chừng hành động vừa xong tốn nhiều calo hơn mức cho phép. Suga thở dài nhìn người kia, khẽ than:

_Khi không lại đi đâm đầu vào làm việc quá sức làm gì...anh tưởng em đã nghỉ làm thêm rồi cơ mà?

_...tại vì...em...muốn đãi mọi người 1 bữa...sắp đến sinh nhật..._Sungrin sụt sịt, mí mắt cứ sụp xuống như muốn dính chặt lại với nhau.

Chẳng là hôm trước Sungrin bỗng nhiên phát sốt, ngất ngay trong phòng tập làm mọi người loạn hết cả lên, vội vàng đưa cô đi bệnh viện. Bác sĩ kết luận là do làm việc quá sức mà thôi. Cũng tại lịch trình của cô chính là lịch trình của nhóm, lại không thèm bồi bổ (vì nghĩ là mình không phải nhảy hay hát như nhóm) nên mới thế.

Vậy là, cả bọn liền thay phiên nhau chạy sang chăm sóc Sungrin. Dù sao cô cũng lo cho họ nhiều rồi.

You don't have to cry

Uljimarayo

Gogeul deuro bwa yo

Lông mi Sungrin khẽ động. Điện thoại đâu rồi? Bàn tay theo phản xạ mò mẫm tìm điện thoại. Thấy vậy, Suga ấn nhẹ đầu cô, chậm rãi đặt bát cháo xuống:

_Để anh nghe cho.

Nói rồi anh nhấc máy, chất giọng khàn khàn của anh lập tức khiến người ở đầu dây bên kia nổi cơn thịnh nộ.

[Cậu...cậu là ai?! Sungrin nó đâu rồi??! Ôi trời ơi cái con bé mất dạy nàyzxhkv&2@%^?!※«]

Dập máy. Tút. Tút. Tút.

Ơ...

...Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Suga nhìn điện thoại bằng ánh mắt phức tạp. Thấy anh im lặng, Sungrin mở mắt, hỏi:

_Ai...gọi vậy...?

_Anh không biết..._Suga cười khổ_Dập máy rồi...nói tiếng gì anh không hiểu...

Sungrin cau mày, chắc không phải người quen rồi. Nhắm mắt, cô lại chuẩn bị ngủ mê mệt thì bị anh gõ 1 cái:

_Ngủ nữa là mệt thêm đấy, dậy ăn chút cháo đã. Không tí nữa TaeTae nó về là khỏi ăn, cũng không ngủ được đâu.

Nghe vậy, Sungrin bĩu môi đau khổ, chống tay nặng trĩu ngồi lên ôm lấy bát cháo. Ốm là phiền phức nhất, cảm thấy bị vô dụng ㅠㅠ

Suga cười cười trước biểu tình của cô, lại ngồi xuống bên giường chờ cô ăn xong. Nhìn nhìn 1 lúc, anh trêu:

_Có cần đút không đây?

Sungrin liếc anh, thầm than sao người trước mặt ngầu thế, ngay cả khi anh đang mang điệu bộ cười cười trêu chọc con gái nhà lành. Mặc kệ lời anh nói, cô dùng hết sức bình sinh (của người ốm) bê bát cháo lên, trực tiếp tu luôn! Không cần thìa! 1 phát sạch bong!

Suga hài hước nhìn cô. Có cần phải ăn cháo đến trình độ như vậy không?

...

Sungrin ngủ rồi, cô ngủ yên bình hết sức. Chỉ mệt cái người canh cô ngủ thôi. Anh ngồi cạnh giường, thỉnh thoảng đổi khăn ướt trên trán cô, rồi lại chăm chú sáng tác trên quyển sổ nhỏ.

Suga hướng ánh mắt về phía con người đang ngủ, mỉm cười thật nhẹ. "Bài hát này...em sẽ nhận chứ?"

Đầu tiên chỉ là chút hiếu kì thôi
Vì tôi đã có tí để ý đến em
Holy sh*t
Kể cả khi em cự tuyệt tôi
Tôi vẫn vì em mà đổ đứ đừ
2 đứa mình thật đẹp đôi, đúng không?
Không có em, tôi như Seoul tắt điện
Tôi luôn trong tình trạng báo động
Cứ hướng về chỗ trống nơi em
Bức graffiti như hang thỏ sâu thẳm
1 ngày thiếu em là 1 vở bi kịch

=========

2 hôm sau...

_Ủa? Ba? Sao ba lại ở đây?

Sungrin mở to mắt nhìn người đàn ông điềm đạm ở sảnh chờ. Ông quay lại nhìn Sungrin, rồi hùng hùng hổ hổ bước nhanh đến nhéo tai cô.

_Cái con bé mất dạy này!

_Á á ba! Con sai rồi! Sai rồi mà~_Sungrin xoắn xuýt xin lỗi, tay không ngừng quờ quạng.

1 bóng người vụt đến, chắn giữa cô và ba.

_Xin lỗi bác, bác là ai? Tại sao lại hành hung staff của chúng tôi?_V cáu kỉnh hỏi, đuôi mắt lại nhìn về phía cái tai đỏ lên của Sungrin. RinRin vừa mới khỏi ốm mà~

Jung Jinhyung trừng mắt nhìn V, rồi lại nhìn Sungrin. Nhận được tín hiệu của ba, cô vội vàng túm lấy áo cậu, gằn giọng:

_Đây là ba của chị!

_Hả?_V nghệt mặt 1 lúc, rồi nhanh nhảu cúi đầu_Cháu chào bác! Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Kim Taehyung ạ!

1 giọt mồ hôi lăn xuống bên thái dương Sungrin. Cô chắc chắn 1000% là ba cô không hiểu V nói cái gì, vì ông có biết tiếng Hàn đâu. Nhưng tại sao ba lại nhìn cậu với ánh mắt đằng đằng sát khí thế kia?

_Sungrin, con tốt nhất nên lại đây nói chuyện với ba_Jinhyung trầm giọng, mắt vẫn ghim chặt trên người V.

...

Tay đút túi quần, trên người Jinhyung tản ra khí chất cần có của 1 giảng viên ngoại ngữ, khác hẳn với người đàn ông thô lỗ ngoài sảnh vừa rồi. Ông là mẫu người thành đạt, điềm đạm và chín chắn. Chỉ khi dính đến cô con gái nghịch ngợm kia, Jinhyung mới không giữ nổi bình tĩnh.

_Cậu vừa rồi là người yêu con hả?

_Không đâu ba_Cô xua tay_Đó là idol công ty mà ba, con là quản lý của họ thôi ạ.

_Họ? Rốt cuộc là có bao nhiêu người?

_7 ạ.

_...

_...ba ơi?

_Ai ui cái con bé láo toét này!_Ông giậm chân, dí đầu cô.

_Á!

_Kêu cái gì? Không nói tiếng nào đã bay sang Hàn rồi ở luôn đấy! Rồi làm nghề gì không thèm nói cho ba biết! 2 mẹ con cô thông đồng với nhau! Ôi trời ơi! Giờ 1 đứa con gái lại đi quản lý 1 đống con trai!

Jinhyung cứ thế tuôn 1 tràng. Trong 2 năm vừa rồi, Sungrin không biết ông đã lo cho cô thế nào, là vừa lo vừa giận. Ông không đồng ý cho cô lập nghiệp nơi đất khách vì có mỗi 1 cô con gái rượu. Biết tính ba, Sungrin nhân lúc ông đi hội thảo mấy ngày liền xin mẹ bay sang Hàn Quốc, còn nhận việc luôn.

Đến khi biết được con gái mình đã chuẩn bị sẵn để làm việc ở nước ngoài, Jinhyung giận đùng đùng. Lần nào Sungrin gọi về cũng là mẹ cô nghe máy, ông thì toàn khoanh tay ngồi cạnh không muốn nhận điện...

Ba cũng thật là...trẻ con quá đi...

_Con xin lỗi mà~ ba~_Cô nũng nịu. Lâu rồi Sungrin không có làm mấy trò này, nên thành ra tự dọa chính mình_Ba~ con gái lớn rồi, tự kiếm ra tiền, tự chăm sóc được cho mình mà ba~ *nổi da gà chết mất*

Jinhyung liếc nhìn cô, 1 lúc sau mới mở miệng:

_Rồi giờ sống ở đâu?

_Con sống trong ktx đó ba.

_Ktx kiểu gì?

_...Ơ...à...là ktx chung của công ty ạ...

_Chung?

_...*toát mồ hôi*

_Đừng nói với ba là con sống cùng với đám idol đấy nhớ!

_Đâu ạ! Là sống ở căn hộ bên cạnh! Là bên cạnh thôi ạ!

_Ôi trời đất ơi! Con gái con đứa! Cô tưởng cô là Bạch Tuyết hay sao mà sống với 1 lũ con trai như thế!_Jinhyung hoàn toàn để ngoài tai lời Sungrin nói, ông kêu lên_Đi! Đi mau!

_Đi đâu ạ? *toát mồ hôi tập 2*

_Đến ktx!

Ầu nâuuuuuuu~

==========

Tối hôm đó.

_Ba! Con đã bảo là căn hộ bên cạnh rồi mà!

Sungrin rít lên, ra sức kéo ông bố cứng đầu đang đứng trước ktx BTS. Jinhyung, như thường lệ, mặc kệ cô con gái rượu có nói gì, chăm chú đánh giá Jin từ đầu đến chân. Còn Jin thì vẫn ngơ ngác đứng chắn trước cửa, khóe mắt còn lộ rõ vẻ mệt mỏi sau 1 ngày ghi hình.

_Oppa, anh mau đi vào nghỉ đi, ngoài này không có chuyện gì hết!_Cô quay lại nói với anh.

_Ai vậy ạ?_V lon ton đi ra, ngó đầu nhìn từ sau lưng Jin_A! Bác trai! Cháu chào bác!

...

Sungrin không hiểu sao V lại nhiệt tình với bố mình như vậy. Cậu hớn hở gạt tay cô ra và mời ông vào nhà, sau đó còn lấy nước cho ông. Cả bọn đang mỗi người 1 thế giới riêng cũng dừng hết động tác, quay ra nhìn V và Jinhyung.

Bất chấp mấy cặp mắt đầy ngạc nhiên cùng khó hiểu của mọi người, 2 đương sự vẫn thản nhiên người uống nước người nói cười.

2 người này có hiểu đối phương đang nói cái quần gì không???!!!

Sungrin chạy vào phòng, đặt mông ngồi cạnh Jinhyung:

_Ba, họ là idol nên cần phải giữ sức khỏe. Nên bây giờ con đưa ba về khách sạn được không?

_Con muốn đuổi ba hả?_Ông nhếch miệng, quay lại nhìn V_Cháu có phải là người đã nghe máy của Sungrin hôm trước? (Nói tiếng anh)

Lời vừa dứt, mấy mống trong phòng lập tức cùng chung suy nghĩ: Trời ạ, đừng là tiếng anh chứ!

Rapmon thở dài, ngồi xuống dịch lại cho cả bọn. Mà nghe xong lời trưởng nhóm, mọi người nhìn nhau khó hiểu, chỉ riêng Suga là khác. Anh nhẹ nhàng giơ tay lên.

_Là cháu ạ.

_Ồ_Jinhyung quay sang nhìn anh, đa nghi hỏi_Lúc đó con bé ở đâu mà cháu lại nghe hộ nó?

_...

_Cháu là gì của con bé?

_...

_Ba! Lúc đó chắc là lúc con ốm mà! Oppa chỉ nghe hộ điện thoại thôi! Ba làm như có chuyện mờ ám không bằng!_Sungrin vội xen thẳng vào cuộc nói chuyện chưa đến vài phút của Jinhyung và BTS.

Thì ra đây là lí do ba cô đột ngột bay sang đây mà không báo trước. Chắc là nghĩ mình ăn chơi đàn đúm gì đó không được lành mạnh đây mà! Lại còn đánh chủ ý lên BTS nữa... Mất mặt quá!

Nói rồi Sungrin kéo tay Jinhyung, dùng đủ mọi biện pháp nhõng nhẽo nũng nịu để lôi ông ra khỏi ktx. Ông lắc đầu nhìn con gái mình, bảo cô ra ngoài đợi ông trước thì ông mới đi. Sungrin giữ nguyên vẻ mặt nghi ngờ, tặng cho BTS 1 ánh mắt cảnh cáo: Mấy người mà nói linh tinh là chết với tôi. Jinhyung quay lại nhìn 7 cậu trai trẻ, cười:

_Bác xin lỗi, đã làm phiền các cháu rồi_Giọng ông trầm xuống đầy ẩn ý_Sungrin sau này nhờ các cháu giúp đỡ nhiều...

_Dạ không sao ạ..._Rapmon thay mặt cả nhóm trả lời.

_À...có 1 chuyện bác muốn nhờ các cháu...

...

==========

1:00 sáng.
Sân bay quốc tế Incheon.

_Chẳng phải mai còn đi làm sao? Tiễn đến đây được rồi_Jinhyung xoa đầu cô con gái, cười dịu dàng.

_Ba không ở lại đây đến hết sinh nhật con được ạ?_Sungrin kéo tay áo ông.

2 năm không có gia đình bên cạnh, dù không nói, nhưng cô đã mừng phát khóc khi thấy ba đột nhiên sang thăm mình.

_Con bé này!_Jinhyung theo thói quen dí đầu cô_Sinh nhật cô tận tháng sau cơ mà! Tôi ở đây rồi ở nhà mẹ với em cô làm sao?

Sungrin bĩu môi, nhưng mắt cô đã hơi hoe đỏ. Thấy vậy, ông gắt nhẹ:

_Khóc cái gì?! Chính mình đòi ra nước ngoài...

_Con có khóc đâu!

_...

_...

_Thế thì sống cho tốt vào! Không được bỏ bữa! Cũng không được làm gì dại dột, biết chưa?!

_Con biết rồi mà!

_Và cẩn thận đám con trai trong ktx!_Mấy cậu trai đó có ánh mắt giống hệt ông hồi trẻ khi nhìn mẹ cô vậy.

_Con gái lớn rồi mà ba!

_Ờ!_Ông giậm chân, xách vali lên_Tôi về đây!

Sungrin nhìn theo bóng lưng của ba, tiếng chào tạm biệt nghẹn ứ nơi cổ họng. Ba ngốc! Lớn rồi mà còn giận dỗi như trẻ con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net