Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Sungrin rất hay tránh mặt Suga. Anh ở đâu là cô sẽ viện cớ chạy đi chỗ khác. Dần dần hành động của cô rõ ràng đến mức Suga có thể dễ dàng nhận ra sự khác thường đó.

Chính Sungrin cũng không hiểu sao mình lại làm vậy. Chỉ là cô cảm thấy không được thoải mái, hơn nữa tim lại cứ đập nhanh dần khi ở cạnh anh. Tất cả là tại nụ hôn chết tiệt đó!

_Arghhhhh!_Sungrin đập tay xuống bàn, suy nghĩ trong đầu cô bây giờ chẳng khác gì tơ vò.

Dù chỉ là hôn lên mắt, nhưng thế là ý gì chứ?! Cái cớ "nợ ở trò chơi lần trước" thực sự không thể làm cô yên lòng, vì anh đâu nhất định phải làm thế. Đến cô còn quên béng mất cái sự việc ấy từ đời nào rồi!

Rốt cuộc là anh bị gì vậy hả Min Yoongi???!!!

_Em ở đây à?_Giọng Suga vang lên bên tai, anh thảnh thơi bước vào phòng để đồ.

_Hả...ơ...anh đã xong rồi sao?_Sungrin lắp bắp hỏi_Lượt tiếp theo là của Jungkookie phải không ạ?

_Ừ.

_Em ra xem thằng bé...

Suga không nói gì, cho đến khi tay cô với đến nắm cửa và chuẩn bị bước ra, anh mới lên tiếng:

_RinRin này...

_Dạ?

_Em đang tránh mặt anh?

Sungrin khựng lại, gượng cười:

_Đâu có...em...!

Cô bỗng im bặt, vì ngay lúc này tay nắm cửa của cô đã bị anh giữ chặt.

_Vậy hành động này là?

Cái giọng khàn khàn bất cần của anh nhất định là thứ thuốc độc lợi hại, cũng là bùa mê hữu dụng nhất đối với cô. Nhịp tim của Sungrin bắt đầu không nghe lời mà tăng tốc, khuôn mặt cũng theo đó đỏ lên.

Trời ơi! Mau giết tôi đi!_Cô gào thét.

Cốc! Cốc!

_RinRin? Chị có đây không?_Là V.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Sungrin coi thằng nhóc ngốc nghếch V như cái phao cứu tinh đắt giá. Cô nhanh chóng giật nhẹ tay ra khỏi Suga, nói:

_Ừ! Em cần gì sao?_Cô mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt cau có của cậu.

V sau khi nhìn Suga bước vào phòng để đồ, cậu liền đi theo anh, cậu cảm thấy mình cần phải làm thế. Quả nhiên, Sungrin cũng ở trong này...

Đôi mắt V đối diện với Suga đằng sau cô, cậu hơi nhíu mày khó hiểu. Hyung à, anh muốn gì đây...

_Jiminie với em đợi Jungkookie chụp hình nên chán quá, RinRin mau ra chơi với bọn em!

Rồi cậu nhẹ nhàng kéo cô đi, bỏ mặc Suga trong phòng với đôi mắt thâm trầm không xúc cảm. Anh đứng đó hồi lâu, và nụ cười tự giễu thoáng hiện trên mặt anh.

========

Việc quay MV cho đợt quảng bá tiếp theo gần như đã rút cạn sức lực của BTS. Dù vậy, không khí ở trường quay vẫn rất thoải mái khi 7 mẩu nhà Chống Đạn cứ hở ra là bày trò chơi đùa nhau, khiến tiếng cười vang lên không dứt.

Giờ cả nhóm đang ngồi nghỉ trước mấy cái quạt chạy với công suất tối đa.

_RinRin noona! Đưa em cây quạt cầm tay với! Tự quạt còn mát hơn!

Jimin gọi cô, và Sungrin quay lại, tóm lấy cây quạt bên cạnh ném cho cậu.

_Cảm ơn noona!

_Anh cũng cần quạt nữa.

Sungrin cầm cây tiếp theo, nhìn về phía người vừa nói. Đồng tử hơi dao động và cô mím môi, vì đó là Suga. Không thể đứng tại chỗ và ném đi được, nên Sungrin đành đứng dậy đi về phía anh. Ánh mắt anh dính chặt lấy từng cử động của cô, khiến ai đó vừa đi vừa thầm than hàng nghìn lần.

Bỗng V chồm đến, cướp lấy cây quạt đã sắp vào tay Suga, kêu lên:

_Em lấy trước cơ!

Cứ như vậy, cả ngày sẽ có 1 người tìm mọi cách tiếp cận Sungrin, và 1 kẻ vô tình hữu ý chen vào giữa. Cứ vờn đi vờn lại cho đến khi Jin kéo V vào 1 góc, hỏi có chuyện gì giữa cậu và Suga thì cậu trả lời cụt lủn:

_Em chỉ là không thích 2 người đó ở chung 1 chỗ!

Jin trợn mắt, anh không hiểu nổi thằng em trai mình đang nghĩ cái gì. Cố bỏ ngoài tai câu nói giận dỗi vô cớ của V, anh hỏi tiếp:

_Vậy thái độ của RinRin thì sao? 2 đứa bây không phải đã làm gì con bé chứ?

_Anh đi mà hỏi Yoongi hyung kìa_Cậu nhăn nhó_Hyung ấy mới là người có tội í!

Thật ra...từ sau sinh nhật Sungrin, không, chính xác là sáng hôm sau đêm sinh nhật kia...

Cứ nghĩ đến là V lại cau mày...Cậu không thích cảm giác bất an này, là cái cảm giác nhìn thấy Sungrin mặt đỏ tim đập khi đối diện ai đó...

========

- Phòng tập BigHit Ent -

Suga đeo tai phone, tay nhịp nhịp vào cuốn sổ nhỏ, nhưng mắt lại nhìn chòng chọc vào mấy con người đang chơi rõ vui vẻ ngay giữa phòng. Đó là bé Jun, maknae line và Sungrin.

Hôm nay nhóc Jun lại đến, và thằng bé mang theo 1 thứ có lẽ phải nói là "hàng cấm" đối với BTS - Cờ Cá Ngựa. Lâu không được đụng vào mấy thứ như thế khiến cả đám thích thú vô cùng tận, hăng say chơi đến quên cả tập luyện. Đợi đến khi bị sạc cho 1 trận bởi anh Hobeom, mấy cậu trai to xác mới xách mông lên đứng vào hàng, và Sungrin cũng gãi đầu xấu hổ vì quên nhắc nhở tụi nhóc.

Quay lại với Suga, mấy ngày hôm nay anh đã suy nghĩ rất kĩ về nụ hôn kia, thứ khiến không khí giữa anh và Sungrin trở nên gượng gạo. Cả nhóm thơm nhau tùm lum từ khi debut mà chẳng sao, nhưng có lẽ nó sẽ trở thành 1 vấn đề khác nếu rơi vào trên người Sungrin.

Có quá nóng vội khi làm thế?

Suga thở dài. Anh chỉ là bỗng dưng không kìm được mà muốn chạm vào cô. Cô sẽ không nhận ra luôn chứ?
Hàng loạt câu hỏi cứ tua đi tua lại trong đầu anh.

Hay là...cứ cho cô biết? Tình cảm này...

Tầm mắt Suga nhẹ chuyển hướng đến nhóc Jun ngồi ngoan ngoãn ở góc phòng...

Anh khẽ cười, nụ cười như có như không. Anh quyết định rồi. Min Yoongi này chính thức đi cầm cưa! Đối tượng là cô quản lý ngốc nghếch kia!

Em cứ chờ đó!

...

_Jun ơi! Đến giờ ăn trưa rồi!_Sungrin gọi.

1 lát sau, nhóc Jun chạy ra từ studio, tay nhóc còn nắm chặt tay Suga lôi lôi kéo kéo.

_Jun muốn ngồi ăn với chú Yoongi!_Nói rồi nhóc kéo Suga xuống cạnh mình. Anh cũng kệ nhóc muốn làm gì thì làm.

Cô hơi sững người, vì bình thường anh sẽ vừa ăn trưa vừa ngồi trong phòng cắm đầu vào sáng tác, hôm nay ra đây làm gì? Hơn nữa, bình thường nhóc Jun cũng không hay chơi với Suga, sao hôm nay lại thân thiết thế kia?

E hèm, thực ra, Jun đã bị mua chuộc. Chỉ với mấy cái mic và máy tạo beat, Suga đã thành công làm lóa mắt nhóc, dễ dàng kêu nhóc tạo cơ hội cho anh được ở gần cô. Căn bản đó chính là chiến lược ban đầu của Thiên tài Min Suga jjang jjang man bong bong.

...

_Cô Rin! Con muốn ăn kẹo!

_Ừ để cô xuống mua cho.

_Cô mang vào trong phòng nhé! Jun muốn chia kẹo cho chú Yoongi!

...

_Cô Rin! Jun vừa học thuộc được 1 đoạn beat nhỏ nè!

_Jun giỏi quá!_Cô cười.

_Cô vào đây con đánh cho cô nghe!_Jun hớn hở, không nhận ra nét mặt Sungrin hơi thay đổi.

_Ừm...cô còn có việc, để lần khác nhé.

_Con muốn cho cô nghe mà..._Vẻ mặt cún con tội nghiệp, đôi má hồng hồng, ánh mắt long lanh...

...

_Cô Rin! Chú Yoongi muốn uống nước, nhưng con không có xu để trả máy bán nước tự động!

_Con lấy chai nước này đi, cô vừa mua...

_Ba con dạy không được lấy "Của người phúc ta"!_Nhóc nghiêm mặt, tỏ vẻ ông cụ non_Cho nên là, cô Rin trực tiếp đi đưa cho chú Yoongi là được ạ!

_Jun ngoan, chỉ là chai nước thôi mà, con cầm vào cho chú cũng được...

_Jun muốn đi toilet!_Nhóc kêu lên, cắm đầu chạy ra ngoài.

Nhìn quanh phòng không ai còn thức vì giờ này là giờ nghỉ, Sungrin cũng không muốn đánh thức bọn họ chỉ để đưa 1 chai nước...Cô gõ cửa studio, và bước vào.

Suga đang ngồi giữa 1 đống giấy đầy lyrics mực xanh mực đỏ lẫn lộn. Anh ngẩng đầu khi thấy có người bước vào. Chỉ mất 1s để nhìn cô, Suga đặt bút xuống và đứng lên.

Từng động tác của anh đều làm Sungrin cảm thán không thôi. Đúng là, Min Yoongi khi ở trong phòng làm việc là đẹp nhất.

_Cho anh?_Anh hỏi, tay chỉ chai nước.

_À vâng, Jun nói anh muốn uống nước...

_Thằng bé đâu?

_Nhóc chạy đi toilet rồi ạ_Cô bật cười.

_Jun thông minh ghê..._Anh nhìn cô đầy ẩn ý, khóe miệng tạo thành đường cong lưỡi liềm. Nó khiến Sungrin cảm thấy như bị anh nhìn thấu_Em...sao cứ tránh mặt anh?

Ôi trời! Đừng quay lại chủ đề trong phòng để đồ chứ?

Như thể đọc được suy nghĩ cô, Suga chầm chậm nói:

_Nếu không làm rõ chuyện này thì em đừng hòng thoát.

Ặc! Army mà nghe thấy câu này thì không biết sẽ có bao nhiêu xe cứu thương lao đến để cấp máu chứ? Sungrin toát mồ hôi.

_Có phải tại anh đã quá đáng với em?

Toát mồ hôi tập 2. Cô nên nói thế nào đây? Không oppa, đây không phải lỗi của anh? Là tại em ảo tưởng sức mạnh? Và em mới là người cư xử kì lạ?

Khuôn mặt Sungrin, như mong đợi của anh, dần đỏ lên. Suga cười cười, không biết cô có để ý không, nhưng mà Sungrin nghĩ gì cũng đều viết hết lên mặt. Anh thích người đơn giản như thế. Kể từ lần đầu tiên gặp và cô nghĩ rằng anh...không đẹp. Đương nhiên suy nghĩ thì không cấm được nhưng hiếm có cô gái nhỏ nào lại biểu hiện rành rành ra như thế.

Suga là ai chứ. Anh biết hết, cô nghĩ anh ghê gớm, sợ anh, nhưng lại toàn núp bóng anh lúc bị bắt nạt. Và anh dung túng cho cô. Suga dần làm cho cô gái nhỏ không còn kiêng dè anh nữa, thoải mái tâm sự với anh và khiến cô gần lại bên anh.

Chỉ có điều anh không ngờ đến là người đơn giản như Sungrin lại cảnh giác cao độ đến thế. Nhìn xem cô xù lông nhím lên khi nhận được nụ hôn trên mắt kìa.

Suga nhếch miệng, và chỉ trong tích tắc, biểu cảm trên khuôn mặt anh thay đổi trở nên day dứt buồn phiền đến đáng thương.

_Hay là em ghét anh rồi?

_Không! Làm gì có ạ!_Sungrin thốt lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm mờ sương kia_Em không ghét oppa!

_Vậy sao dạo này em lại như vậy?

_Là...là vì...em có hơi khó chịu trong người gần đây a...

_Hứa với anh là em sẽ không tránh anh nữa?

Ơ hơ! Không tránh nữa thì cô phải đối diện anh kiểu gì a~ Tim ơi tao xin mày đấy!

_RinRin?

_A vâng, vâng..._Cô giật mình, theo bản năng gật đầu lia lịa.

_Vâng cái gì kia?_Suga kéo dài giọng, anh sắp thành công vặt bỏ cơ số gai đầu tiên trên người con nhím này rồi.

_Em sẽ không tránh mặt Yoongi oppa nữaㅠㅠ

_Tốt!_Anh cười.

Tuyệt! Cái nụ cười kia! Con sẽ chết lâm sàng mất!_Sungrin đau khổ gào thét trong lòng.

========

Suga nhe răng đắc thắng khi Sungrin vừa rời khỏi ít phút. Những ngày sau có lẽ nên phát huy hết sức quyến rũ của Min Yoongi này rồi.

Nghĩ vậy, anh lại ngồi bù đầu với mớ nhạc, và trên môi anh nụ cười vẫn còn hiển hiện.

Cốc! Cốc!

_Hyung, em vào được chứ?

_Ừm_Suga đáp gọn lỏn, tay mân mê chiếc bút.

_Hyung_V bước vào, và y như cái tính tình thẳng thắn của cậu, cậu hỏi_Anh thích RinRin?

_...

_...

Im lặng.

Và anh là người phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

_Sao em lại hỏi vậy?_Không chút biểu cảm khác thường, Suga quay lại phía cậu em trai của mình.

_Em, hôm đó đã nghe thấy hyung nói rồi. "Nụ hôn nợ ở trò chơi lần trước". Ý anh là sao hả hyung?

V phức tạp nhìn người hyung đáng quý. Hyung à, hãy nói với em là anh chỉ đùa đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net