Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay cả bọn bận rộn ghê lắm. Ờ thì mọi khi cũng đâu có rảnh, nhưng lần này mấy đứa cực kì hào hứng.

Tại sắp debut mà.

Cái hôm Bang PD nói rằng list nhạc của bọn họ có thể cho ra được 1 mini album, Rapmon gần như đã khóc. Suốt mấy năm thực tập ròng rã, cuối cùng họ cũng có được cơ hội đứng trên sân khấu, đứng trước mọi người.

_Tốt quá! Tốt quá rồi Namjoon-ssi!_Sungrin hét toáng lên.

Mọi người còn không tin vào tai mình.

_Hyung! Anh vừa mới nói gì? Có thật không? Còn lâu mới đến Cá tháng tư đấy nhá!!!

Mặt Jimin đỏ bừng lên, mắt lấp lánh nước. Ngay cả Jungkook thường ngày ngoan ngoãn cũng nhảy cẫng lên, tóm lấy Rapmon, ghì chặt lấy anh, và khóc. Nhìn bé út khóc, cả bọn cùng khóc theo. Suga cũng vậy.

BTS sắp debut rồi!!!

Sungrin cười, cười thật tươi. Dù cô không theo BTS ngay từ những ngày đầu tiên, nhưng nhìn bọn họ như thế này, nhìn cố gắng của họ được đền đáp, Sungrin vui lắm.

Nhất là Rapmon, anh đã phải đợi bao lâu, gồng mình lên gấp bao nhiêu lần sau khi đội hình ban đầu đổ vỡ, mới đợi được câu nói này của chủ tịch.

Rapmon nắm chặt tay, nhìn các thành viên:

_Chỉ còn vài tháng thôi! Sắp rồi!

Như hiểu được trong ánh mắt leader nói điều gì, Jin tiến tới, chìa tay ra, lần lượt theo đó là Suga, J-Hope, V, Jungkook và Jimin đang quệt nước mắt. Trong phòng tập BigHit Ent chỉ còn vang lên tiếng hô của 7 con người đổ mồ hôi không ngừng vì ước mơ của mình...

Bangtan! Bangtan! BangBangtan!!!

===========

Bíp! Bíp! Bíp!

_Argh!!! Cái đồng hồ chết tiệt!

_Của đứa nào đó?! Muốn chết sao?!

_*beep*!!!

...

Jimin vội vàng với tay tắt chuông báo thức. Cậu nhanh chóng trấn át các hyung bằng cái giọng thỏ thẻ:

_Ầy da, xin lỗi, mọi người cứ ngủ tiếp đi nha~!

Nói rồi Jimin ngay lập tức bật dậy, đi vào toilet.

Jungkook mở mắt, nhìn theo bóng Jimin 1 cách kì quái, rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Nhóc mệt lắm.

_Có việc gì mà dậy sớm vậy Jiminie?_Jin dụi mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mới tờ mờ sáng.

Jimin cười, tay với lấy chiếc khăn quàng dài của V "Mượn tạm nhá"

_Em đi 1 lát rồi về thôi, chuyện gia đình í mà_Xỏ chân vào đôi giày đã sờn 1 chút, cậu tạm biệt Jin còn trong trạng thái mơ ngủ và đóng cửa.

Ở 1 quán cà phê sớm gần đó, có 2 bóng người ngồi nhâm nhi đồ nóng, trong miệng không ngừng than lạnh.

_Ôi lạnh chết mất! Làm gì mà hẹn sớm vậy? Noona sắp chết cóng rồi đây...

_Tại cả ngày có bao nhiêu thời gian đâu, tối lại không tiện..._Jimin ngại ngùng cúi đầu, mũi cậu khẽ chun lại.

Sungrin nhìn Jimin, thở dài, song lại cười. Cậu nhóc hẹn cô ra đây để bàn kế hoạch cho Giáng sinh đó mà. Vì Jimin ngại mình là người mới, nên cậu muốn 1 lần tổ chức tiệc cho các thành viên. Thật là 1 cậu nhóc ấm áp.

_Rồi rồi, vậy giờ em muốn noona giúp gì đây?

Mặt Jimin đỏ lên, không biết vì ngượng hay vì lạnh. Cậu chậm rãi bày ra những suy nghĩ trong đầu mình.

Vấn đề là thế này: Jimin sẽ tặng quà cho mọi người vào đêm Giáng sinh, nhưng cậu chỉ là 1 cậu nhóc 18 tuổi, lại vụng về. Jimin muốn làm 1 chiếc bánh, nhưng cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.

_Cứ mua 1 chiếc bánh bên ngoài cũng được vậy, nếu em không biết làm_Sungrin gợi ý. Nhưng rồi nhìn vẻ đắn đo của Jimin, cô lại lắc đầu. Không được, bảo thằng bé đi mua bánh, dám cậu sẽ nhịn ăn mà dành tiền mua lắm chứ.

Việc tặng quà là việc đau đầu nhất trong những việc đau đầu, vậy nên Sungrin có hơi ghét phải tặng quà. Mỗi lần như vậy, cô đều bứt tóc nghĩ trước hàng tháng, để đến dịp không phải cuống lên đi chọn mua quà. Nhớ lần trước cô gần như quên béng sinh nhật mẹ mình, cô đã vật vã chuẩn bị 1 cách đau khổ như thế nào...

Nghĩ nghĩ 1 hồi, mắt Sungrin sáng lên:

_Hay cứ thế này đi...

========

Rapmon cười cười, bước ra khỏi phòng làm việc, theo sau là Suga với khuôn mặt mãn nguyện. Nhưng mấy đứa nhỏ chẳng thèm quan tâm đến vẻ hạnh phúc của 2 ông anh. Chẳng là họ đã hoàn thành 1 bài mashup cho Giáng sinh, và chỉ còn công việc cuối cùng là thu âm thôi.

_Xong cả rồi sao? Cần em giúp gì không?_Sungrin đang ngồi thảo luận với anh quản lý ở gần đó, gọi với qua.

Rapmon chạy tới, tay cầm USB đưa cho cô:

_Giúp tôi in ra thôi, cảm ơn trước nhé.

Nhìn khuôn mặt vui sướng của Rapmon, Sungrin cũng vui lây. Chắc bài hát này thú vị lắm. Quả nhiên khi leader làm việc nghiêm túc là ngầu nhất nha~

'A typical trainee's Christmas'? Nhìn tựa bài hát, Sungrin cười. Cô không hiểu mình cười vì cái gì, nhưng cô biết mình vui vì bọn nhóc, à không, mọi người.

Sau khi đọc lyric, Bang PD ngẩng đầu lên nhìn Sungrin, nhíu mày. Cô hồi hộp. Có sai sót gì sao? Lần này lại không được nữa?

Nhưng ngoài dự tính của cô, Bang Shihyuk bật cười, mặt nhăn nhó:

_Mấy cái đứa này giỏi! Nhưng dám than phiền như này thì cũng không dễ thấy..._Lắc đầu thở dài, ông nói_Bảo mấy đứa có thể chuẩn bị thu âm đi, bài hát này được đó. À, nhưng 1 người không được tham gia vào đâu nhé, vì chưa được tiết lộ số thành viên thực đâu.

Mắt Sungrin mở to. Cô vội vàng cúi chào Bang PD và chạy về phía phòng tập. Như đã biết trước kết quả, Rapmon hài lòng nhận lấy bài hát, còn không quên quay lại trêu chọc cô:

_Đã thấy tài năng của Namjoon ta chưa hả nhóc?

Như vậy, theo lời Bang PD, lần này J-Hope không góp giọng trong bản thu. Dù vậy, anh vẫn rất mừng cho cả nhóm, còn không quên làm dấu cố lên hướng về phía mọi người.

- A typical trainee's Christmas -

Jungkook:

Last Christmas I gave you my heart

But the very next day you gave it away

Jin:

This year to save me from tears

I'll give it to someone special

Suga:

Gửi đến sếp

Sếp của chúng tôi không khác gì so với 3 năm trước

Chúng tôi chưa bao giờ có 1 buổi ăn tối bên ngoài cùng nhau, như những gì người khác đã từng có

Cuộc sống ngoài kia thật giống như 1 bữa tiệc

Các chàng trai chúng tôi tụ lại như ở trong quân đội vậy

Năm nay chúng tôi vẫn sẽ tập luyện hoặc ngồi cô đơn 1 góc

Không có gì thay đổi dù chúng tôi có cố gắng thế nào, chúng tôi vẫn solo

Nhưng sếp à, chúng tôi không muốn 1 chiến thắng đơn lẻ

Tất cả những gì chúng tôi muốn là 1 bữa tối ở bên ngoàiiiiiiiiiiiiiiii~

Rapmonster:

Tôi không thể chịu được nữa, vì tôi đang rất cô đơn

Đã là giữa tháng 12 rồi và đôi môi tôi khô lại

Vào những ngày này mà vẫn chưa làm quen được với ai, có lẽ tôi nên từ bỏ thôi

Cũng chẳng có bạn gái vì ngày ra mắt đang đến gần

Ha! Thần tượng rồi cũng sẽ kết hôn

Nhưng lại tách biệt thực tập sinh nam và nữ? Có ý nghĩa gì chứ?

Chúng tôi không thể yêu, vậy thì viết tình ca kiểu gì đây?

Nếu điều đó do tôi quyết định, tôi sẽ khuyến khích việc hẹn hò

V & Jimin:

( Họ nói rằng hãy cứ bình tĩnh)

Công ty luôn thúc giục chúng tôi luyện tập

( Năm nay, vẫn vậy)

Tôi dành cả ngày để tập luyện

( Tôi khóc)

Tôi vẫn còn là thực tập sinh

Tôi thực sự muốn ra mắt vào năm tới!

. . .

=========

_RinRin, Jimin! 2 người làm cái gì mà cứ thì thà thì thầm vậy?! Tôi cũng tham gia!

Dạo này V rất bực, thật sự bực mình lắm. Lí do là vì lúc nào cậu cũng thấy Jimin quanh quẩn bên cạnh Sungrin trong giờ giải lao.

Sungrin quay ra nhìn V, nhíu mày:

_Tham gia cái gì? Chú em cần gì đây?

_Thế 2 người nói chuyện gì mà có vẻ bí mật vậy?_V phụng phịu.

Jimin liền chen vào:

_Chẳng có chuyện gì cả!

_Vậy sao cậu cứ xán lại gần RinRin vậy hả?_Nói rồi V quay sang Sungrin_Cậu ta không làm phiền RinRin chứ?

Cô lắc đầu chán nản. Có mà tên này xuất hiện cô mới thấy phiền í. Sungrin bó tay với V, tên nhóc này nói chuyện với cô luôn văng luôn kính ngữ ra sau đầu. Nhắc lại lần nữa, cô lớn tuổi hơn mà!!!

_Có gì đâu. RinRin noona rất vui vẻ, rất thú vị, nên tớ mới thích nói chuyện cùng, đâu như ai đó!

_Này này, RinRin có thú vị thì cũng chỉ mình tớ được thấy thôi nhá!

_Độc tài thế! RinRin đâu phải của mình cậu! Đừng tưởng bở!

...Cuối cùng lại thành cuộc cãi vã của 95-ers...

Suga từ phòng làm việc đi ra, nhìn Sungrin đứng giữa 2 đứa nhóc thở dài ngao ngán, khóe môi anh hơi nhếch. Thật là! Vẫy vẫy cánh tay gọi Sungrin, Suga mặt không biểu cảm hỏi:

_Lại có chuyện gì nữa vậy?_Rồi quay sang 2 đứa nhóc_Này yên lặng đi! Đang giờ nghỉ trưa đấy nhá!

_...Dạ biết...hyung...!_Sau đó Jimin và V lôi nhau ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Sungrin liền bật ngón cái:

_Không hổ danh đại ca, oppa!_Hiện tại cô đã quen gọi anh là oppa rồi, cũng vì anh ấm áp quá. Cô đã luôn ước mình có 1 người anh trai như vậy.

Suga cười:

_Bản mix lại thế nào?

_Tuyệt ạ! Nhưng có vẻ hơi buồn thì phải..._Sungrin đắn đo, cô cũng hơi nhớ gia đình_À! Thầy Son nói anh phải tập luyện nhiều thêm đấy oppa, mà em thấy anh dạo này không ngủ đủ phải không?

_Ừm...tại sắp debut rồi, anh muốn hoàn thành thêm mấy beat nữa..._Suga gãi đầu. Từ trước đến nay, anh luôn thích ngủ. Anh ngủ nhiều hơn người khác, nhưng ngoài ngủ ra, Suga yêu âm nhạc hơn cả. Vậy thì hi sinh vài giấc ngủ có đáng gì.

Sungrin nhìn anh, lắc đầu. Cô biết Suga là 1 kẻ đại lãn chăm chỉ. Vì âm nhạc, anh lười làm tất cả những việc mà anh cho là rườm rà: ăn, ngủ, chơi...Đối với Suga, những việc đó chỉ để tồn tại mà thôi, có âm nhạc mới là thực sự sống. Nên nhìn anh lúc nào cũng thiếu sức sống hẳn so với những thành viên khác.

_Không được. Em là quản lý của BTS, em không thể để anh làm tổn hại đến sức khỏe của chính mình_Dứt lời, cô kéo tay Suga vào góc phòng_Nào, trưa rồi, anh nên đi ngủ, oppa.

Trải chiếc áo phao xuống đất, Sungrin giục anh nằm xuống. Ban đầu Suga còn không chịu, nhưng Sungrin là ai chứ, con đỉa thành tinh đó, anh mà không chịu đi ngủ, cô sẽ bám lấy làm phiền anh suốt thôi.

Chậm chạp, anh nằm xuống, nhưng vẫn mở mắt.

_Ơ kìa, anh mau nhắm mắt lại đi chứ!

Và Suga khép mắt, nhưng anh chưa ngủ. Anh muốn đợi Sungrin đi khỏi, và lại tiếp tục cắm đầu vào mớ nhạc còn dang dở. Anh không tin cô sẽ đứng trông anh cả buổi.

Đúng vậy, Sungrin đâu ngờ con người Suga thực chất cũng là 1 tên nhóc cứng đầu, chỉ là hành động của anh luôn như 1 'ông chú', nên chẳng ai còn nhớ rằng anh vẫn còn là chàng thanh niên 20 tuổi mà thôi. Lát sau, nghe thấy tiếng đóng cửa, Suga ngồi dậy. Cô đi thật. Anh toan đứng lên, lại nghe thấy có người đang tiến gần, liền trở lại tư thế ban đầu.

Jimin bước vào phòng tập, thở hồng hộc. Aish, cái tên Taehyung kia cứ bám theo cậu nổi quạu suốt, thật là mệt óc. Phải khó lắm mới cắt đuôi được nó để đi mua đồ.

Tay ôm 1 túi cappuchino, Jimin tiến đến gần bàn máy tính, lục tìm cây bút và miếng giấy nho nhỏ, cậu hí hoáy viết gì đó, rồi mỉm cười hài lòng.

Suga vẫn nằm yên bất động, đang không hiểu cậu nhóc định làm gì thì bỗng nghe tiếng 'cạch' rất nhẹ, và mùi hương vấn vít ngay bên đầu. Sau đó, Jimin đi ra, tắt bớt đèn và đóng cửa. Cậu còn phải đi phát cho tất cả mọi người nữa. Trời lạnh lắm mà, chắc ai cũng thích.

Suga mở mắt, trước mắt anh là cốc cappuchino ấm áp cùng miếng giấy nhớ:

"Yoongi hyung, em không biết anh thích uống gì nên mua tạm vậy. Đừng làm việc quá sức. Jimin"

Suga chợt nghĩ. Giáng sinh ở công ty, cũng không đến nỗi tệ.

Xuống dưới tầng, Jimin bắt gặp Jungkook với gương mặt nhăn thành 1 đoàn, trên tay cậu vẫn cầm máy PS3 như thường lệ. Có vẻ cậu nhóc đang khó chịu điều gì, thường cậu chẳng nói, chỉ cau mày thôi.

Jungkook là 1 cậu bé nghịch ngợm, nhưng lại hơi nhút nhát, ngoài BTS và quản lý ra thì chẳng thấy nhóc ấy nói chuyện với người lạ quá 3 câu bao giờ. Nói chung, Jeon Jungkook là 1 thằng nhóc khó gần.

Jimin thì ngược lại. Cậu thân thiện, cởi mở, ngoan ngoãn và lễ phép, nên mọi người ai cũng yêu quý cậu.

Jimin rất thích Jungkook. 1 phần vì 2 đứa cùng quê, 1 phần vì cậu có 1 đứa em trai bằng tuổi nhóc, phần còn lại là vì Jimin có thể nhìn thấu Jungkook. Cậu biết nhóc không khó gần đến thế, nhóc chỉ gặp khó khăn trong việc thể hiện tình cảm thôi. Vì thế, đối với Jimin, Jungkook là 1 cậu em trai đáng yêu.

Jimin thích thú xách túi đồ uống chạy lại chỗ Jungkook:

_Jungkookie, có chuyện gì vậy?_Vừa hỏi, cậu vừa híp đôi mắt lại.

Jungkook cau có, miệng lầm bầm đủ để Jimin nghe thấy:

_Nó hỏng rồi_Nhóc chìa cái máy ra trước mặt Jimin.

Jimin nhìn cái máy 1 lúc, rồi cười. Cậu đưa tay lên xoa đầu nhóc:

_Hỏng thì thôi vậy. Mai sau hyung sẽ mua cho em 1 cái.

Cậu vừa dứt lời, Jungkook ngẩng phắt dậy, mắt nhóc mở to sáng quắc:

_Hyung hứa chắc nhé! Không được nuốt lời đâu đấy!

_Ừ ừ. À, hyung có mua cappuchino này, cho em.

_Cảm ơn hyung...mà em thích Latte cơ..._Jungkook phụng phịu, nhưng cậu vẫn cầm cốc cappuchino lên uống ngon lành.

Jimin chỉ cười. Jungkookie đáng yêu quá đi.

Jimin đâu có biết rồi 1 khi đứa nhóc đáng yêu ấy lớn lên, nó sẽ đè đầu cưỡi cổ hết mấy thằng anh trong nhóm. Ài, mà đấy là chuyện của tương lai, bây giờ thì vẫn phải chấp nhận sự thực rằng nhóc dễ thương thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net