Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nào nào, tất cả tập trung lại đây_Hobeom dõng dạc nói_Chiều nay mấy đứa sẽ tham gia Weekly idol nên không có chơi bời gì hết nhé. Tranh thủ nghỉ ngơi đi, tầm 30' nữa sẽ phải di chuyển xuống xe rồi.

_Vâng ạ!

=========

- Trường quay Weekly idol -

Sau 1 tràng cười không ngớt từ cách rap vụng về của vocal line, cái líu lưỡi của Suga và sự nhầm nhọt của J-Hope, Doni&Coni lại hí hửng tấn công con mồi tiếp theo.

_Đó chính là Rap monster!

_Rap monster - nhóm trưởng của BTS. Không hứng thú gì việc bắt chước ca từ người khác. Yo, Rap monster, so I rap nonstop. Đây là concert riêng của tôi ở Weely idol. Yo, giọng rap sexy của tôi khiến cho các chị em gục ngã vì sự đỉnh cao của nó...

Wow...

Uầy, như thường lệ, Rapmon trên mấy show truyền hình nhìn oai thiệt. Thế mà cứ suốt ngày ăn thua với cô cho bằng được chứ, lúc đó chẳng đáng tin chút nào.

_Ơ...Sungrin? Là em phải không?_1 giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô.

Sungrin quay lại, vô cùng ngạc nhiên:

_Woo oppa!_Cô khẽ gọi_Anh làm ở đây sao?

Youngwoo gật đầu, vui vẻ chỉ chỉ vào cái máy quay.

_Anh làm được rồi?!_Sungrin tròn mắt reo lên_Lâu lắm không gặp, anh không thèm khoe em gì cả.

Youngwoo là 1 đàn anh thuê trọ nhà Sungrin khi cô còn là 1 cô nhóc. Anh đam mê nhiếp ảnh và video, ngày nào cũng cho cô xem thành quả của anh hết. 2 anh em rất thân, thân tới nỗi mọi người đều tưởng họ là người yêu. Cho đến khi Youngwoo giành học bổng đi du học, Sungrin thì bận ôn thi, 2 người không còn liên lạc nữa.

Youngwoo cứ cười mãi, vì anh đã cao thêm, còn Sungrin thì vẫn nhỏ con như trước. Cô trưởng thành hơn rồi. Vậy mà lúc trước còn tưởng con bé không có ước mơ, chắc sẽ theo nghề luật sư như mẹ nó.

=========

Buổi quay kết thúc tốt đẹp, BTS cúi đầu chào mọi người và ra xe.

_Đưa anh số em đi_Youngwoo xoa đầu Sungrin_Có gì cần thì cứ nhờ anh thoải mái.

Cô cười, đọc cho anh số điện thoại, cũng tiện tay hất tay anh ra khỏi đầu mình. Cô lớn rồi nhé, không phải trẻ con ai thích xoa đầu cô thì xoa nhé.

Hobeom đứng từ xa gọi tới:

_Sungrin có đi không đây?

_Tới liền!

===========

- Trên xe -

Hôm nay mọi người lạ thật, im lặng 1 cách đáng sợ. Chẳng biết bên xe anh Hobeom thế nào chứ bên này không khí tưởng như trùng xuống. Ngồi ghế phụ, Sungrin có thể cảm nhận được ánh mắt kì lạ của mấy người đằng sau đang nhìn chằm chằm cô.

Không chịu được sự bức bối trong xe, Sungrin bèn lên tiếng:

_Ừm...hôm nay mọi người làm rất tốt, chủ tịch chắc sẽ rất hài lòng...

Im lặng.

_Mà hơi kì nhỉ, Yoongi oppa với Hoseok-ssi là rapper mà lại bị troll nhiều quá...phần rap í...

Vẫn im lặng.

_Này Rinrin, sao em chỉ gọi Yoongi hyung là oppa?_J-Hope cuối cùng cũng lên tiếng.

_Thì...anh ấy bảo em gọi vậy_Sungrin ngập ngừng. Cô cũng là gọi quen miệng rồi...

Anh hơi nhăn mày, cũng không cười như mọi khi.

_Có phải em ghét bọn anh, nên mới không muốn gọi oppa không?

Ngoài Yoongi hyung, chẳng phải em cũng gọi người khác là oppa còn gì...

Sau câu nói của J-Hope, không khí trong xe càng thêm gượng gạo. Điều này thực sự khiến Sungrin khó chịu.

_...Không...

Dùng kính ngữ hay cách xưng hô quan trọng như vậy sao? Tại sao lại quan trọng hóa vấn đề này lên vậy? Dù gì cũng đã cùng làm việc gần 2 năm rồi, tình cảm cô dành cho mọi người đều là thật tâm, còn phải quan tâm đến mấy việc cỏn con đó? Đùa cợt không nói làm gì, đằng này J-Hope lại nghiêm túc thật...

Cô không trả lời nữa. Maknae line biết cô giận, nên cũng không nói gì thêm.

==========

_Dạo này Jung quản lý làm sao vậy? Ăn trưa toàn trốn biệt, không thèm ăn cùng bọn mình_Rapmon nhìn xuống túi cơm đã mất 1 hộp trên sàn tập.

_Tớ làm RinRin giận rồi_J-Hope thở dài_Vì kêu em ấy gọi tớ là oppa*...

_Có thế thôi á?

_Cậu không hiểu đâu, đồ ngốc.

_Gì chứ?!_Rapmon nhăn nhó.

Trong khi đó, Jimin đang ngồi nhìn chằm chằm 1 cái điện thoại ở góc phòng. Là của Sungrin. Nó đã rung từ nãy giờ rồi, nhưng Sungrin không để ý mà đi mất.

Số lạ. Jimin ngồi đấu tranh tư tưởng mãi xem có nên nghe hay không.

_Ya! Jiminie, cậu làm gì mà ngồi thu lu ở đó vậy?_V từ ngoài đi vào_Ủa đó là điện thoại của RinRin mà...

V cầm lên, thấy có cuộc gọi, cậu lập tức bấm nghe, mặc cho Jimin cố gắng ngăn cản. Thế là bất lịch sự a!

_Đây là máy của RinRin, ai gọi vậy?

[RinRin? Tôi phải hỏi cậu là ai mới đúng. Sao cậu lại cầm máy của em ấy?]

Là giọng con trai! V trợn mắt, nhìn trăn trối vào số điện thoại trên màn hình.

_Nhưng tôi hỏi anh là ai trước?

[Này nhóc, tôi không có thì giờ nói chuyện với cậu. Chuyển lời giúp tôi cho Sungrin đây là số của Woo oppa nhé. Nói vậy là em ấy sẽ biết.]

_Gì cơ? Nè! Nè! Alo!

[Tút. Tút. Tút]

_Aishhhhhh!_V bực mình nhìn cái máy trong tay.

_Ai thế?_Jimin tò mò.

Woo oppa là tên nào? Sao nghe có vẻ thân thiết với RinRin thế?

- Tầng thượng BigHit Ent -

Sungrin khoanh chân trên nắp miếng tôn, chọt chọt vào phần cơm trưa trên tay.

Thật phiền não! Cô muốn làm lành với Hoseok-ssi! Nhưng bắt đầu từ cái gì giờ?! Vì mỗi chuyện xưng hô mà cũng giận nhau thì khác gì con nít! Vì là công việc nên dùng kính ngữ đâu có sao? Còn Yoongi oppa thì...ừm...thì cũng chỉ khác mỗi chữ "oppa"...Nhưng cũng đâu cần phải hỏi kiểu như vậy chứ? Quá đáng...

Cô vò đầu. Về khoản này thì đúng là Sungrin hơi bị cứng nhắc, lại gặp phải 1 con người tình cảm biểu hiện rõ ra như J-Hope...

_Sao lại ăn ở đây?

_Yoongi opp..._Sungrin toan gọi, nhưng việc vừa rồi khiến cô ngừng lại_...Ừm...sao anh biết em ở trên này?

Suga ngồi xuống bên cạnh cô, ngửa cổ nhìn trời:

_Có chuyện gì à?

...

Anh cười, quay sang nhìn cô:

_2 đứa trẻ con cãi nhau...đúng là Hobie có hơi quá, nhưng nếu em thoải mái hơn với mọi người thì tốt chứ sao_Suga xoa đầu cô_Vậy nên, bỏ kính ngữ đi nhé.

_Nhưng...

_Có lẽ em là người nước ngoài nên không rõ. Nếu em xưng hô trang trọng và sử dụng kính ngữ với người thân, họ sẽ cảm thấy bị xa cách đó.

_...Vâng.

(*) Về thắc mắc Sungrin sinh cùng năm với 94-line mà lại phải gọi J-Hope là oppa thì đó là do cách tính tuổi của người Hàn. Một người sinh vào tháng 1 hoặc 2 sẽ được coi là anh/chị của những người sinh vào tháng 3 trở đi cùng năm ( khái niệm "sinh sớm"- 빠른 년생). Sở dĩ có khái niệm này vì năm học ở Hàn bắt đầu vào tháng 3, nghĩa là những người sinh vào tháng 1 hoặc 2 có thể học chung với những người sinh vào tháng 3-12 của năm trước. Vậy nên J-Hope được coi là anh so với Sungrin và RM.

=========

_Hoseok-ss...à Hoseok oppa, em xin lỗi vì đã giận dỗi vô cớ..._Sungrin cúi người 90° trước con mắt kinh ngạc của mọi người, kể cả anh Hobeom.

Yên lặng 1 hồi, cô khẽ ngẩng đầu lên, thấy J-Hope mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô chằm chằm.

_RinRin à!!!_1 lúc sau, J-Hope lao đến ôm lấy cô, môi trề ra_Em không ghét anh mà!!! Đúng không?!! ㅠ"ㅠ

_Vâng ha ha ha_Cô nhếch miệng, đồng thời véo lấy tay anh_...nhưng mà bỏ ra! Nghẹt thở giờ!

J-Hope "á" 1 tiếng, xuýt xoa chỗ bị cấu, rồi nói:

_Ai bảo em gọi cái người quay phim hôm trước là oppa thân mật như vậy, nên lúc đó anh mới...

_Gì? Ai cơ? Hồi nào?_Sungrin trừng mắt.

_Thì cái người ở trường quay Weekly idol í, cái gì mà Woo oppa?_J-Hope tiếp tục bĩu môi.

_WOO OPPA???!!!!_Jimin và V đột nhiên hét lên_Là tên trưa nay gọi vào máy RinRin/noona???!!!!!

Sau đó Jungkook dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn vứt cái PS3 sang 1 bên:

_RinRin noona! Đừng nói với em đó là người yêu chị nhé!!!

Câu nói của maknae lại càng thổi lên ngọn lửa tò mò và chút xíu, chỉ là chút xíu thôi, sự gato của BTS.

_Em có người yêu hả RinRin?_Jin ngạc nhiên.

_Jung quản lý quen người ta sao bọn tôi không biết?_Rapmon xen vào.

Suga thì chỉ cười nhạt...Ra là vậy...

_Gì chứ? Woo oppa là người yêu em khi nào thế?_Sungrin lên tiếng, cười khó hiểu.

V chu mỏ:

_Thế sao RinRin gọi người ta oppa thân thiết thế?!

_Thì t...

You don't have to cry

Uljimarayo

Gogeul deuro bwa yo

Là chuông điện thoại của Sungrin. Số lạ. Cô nghe máy.

_Là Sungrin đây ạ...Woo oppa?

Cả nhóm trừng mắt nhìn cô. Nhân vật kia xuất hiện rồi?

_À, chắc lúc đó em để chế độ rung ấy mà..._Nói rồi cô liếc sang V, cá chắc thằng nhóc chính là người đã tự tiện nghe máy cô_...à để em xem đã, rồi sẽ nhắn cho anh sau, biết rồi oppa hâm bye bye.

Nói chuyện thân mật thế kia...không phải là thật chứ? Tất cả đều mang trên mặt dấu hỏi to đùng cộng thêm 1 chút ấm ức kì lạ...

=========

- Mấy hôm sau -

_Alo...vâng, em xuống liền đây oppa_Sungrin cười, nhanh chân chạy xuống tầng.

Ngay lập tức, cả bọn đang ngồi giữa phòng tập nhảy chồm về phía cửa sổ, hướng mắt xuống dưới cửa công ty. Vì sao ư? Chính là muốn nhìn xem cái oppa kia là người nào mà lại thân thiết với Jung quản lý của họ như vậy.

_Uồi uồi nhìn cao phết nhở_Rapmon xoa xoa cằm nhận xét.

_Style cũng ổn_Bé út xen vào_Nhưng nhìn hơi "dừ", không hợp với RinRin noona!

Anh Hobeom nhìn theo, chẹp miệng:

_Cái đấy gọi là phong độ đàn ông nhé. Mấy đứa nhóc các cậu thì làm sao hiểu_Trước khi rời đi còn không quên chèn thêm 1 câu_Con gái "mới lớn" dễ bị kiểu này thu hút lắm nhá!

Cả bọn nhìn nhau, mày xoắn hết lại.

An dwae!!! RinRin không thể để mấy tên già đầu như thế lừa đi!!!

Quay lại phía cửa sổ thám thính, BTS thấy cô đã chạy đến trước mặt người kia, đập tay, còn cười tươi rói. Nụ cười ấy ngày nào cũng thấy, mà hôm nay lại làm cho mấy mống trong phòng tập lòng như lửa đốt...

Chỉ mải soi Youngwoo, BTS không nhận ra rằng trên tay anh là chiếc cặp siêu nhân của trẻ con, và ở ghế đá gần đó, có 1 cậu bé đang ngồi gặm kẹo.

Cho đến khi thấy Sungrin cúi đầu chào người kia, cả bọn liền giẫm đạp lên nhau chạy về chỗ cũ, giả như chưa có chuyện gì xảy ra. 1 lúc sau, cô bước vào phòng.

_RinRin noona!_Jimin không nhịn nữa, cậu chạy đến cầm tay cô_Noona không được để bị lừa!!!

_Hả?!_Sungrin tròn mắt. Lừa ai? Ai lừa?_Em nói gì cơ?

Jimin mếu máo:

_Người kia nhìn già lắm, chắc bên ngoài cũng đã có vợ con gì đó rồi! Noona không được tin người! Thời buổi bây giờ xã hội đáng sợ lắm noona!!!

_Hở???_Nghe cậu nói mà lỗ tai cô bùng nhùng hết cả. Cô lớn hơn cậu 2 tuổi nhá, noona đây không cần nhóc dạy đời nhá...

_RinRin noona đừng yêu hắn, thà yêu e...

_Cô ơi..._1 giọng nói bé nhỏ vang lên đằng sau Sungrin, cắt đứt những gì Jimin định nói.

Đứng thập thò ngoài cửa là 1 cậu nhóc khoảng 5, 6 tuổi. Nhóc cầm trên tay cây kẹo 7 màu, vai đeo balo siêu nhân.

Cả căn phòng im lặng, sau đó bùng nổ hàng loạt tiếng ồn, mà khởi xướng là tên đầu vàng, à không, giờ là màu cam:

_Uồi! Nhóc dễ thương tên gì nè?_V vui vẻ dắt nhóc con vào phòng, tiện tay bẹo bẹo đôi má phúng phính của nó.

_Ba mẹ nhóc đâu rồi?

_Sao nhóc vào được đây?

_Tóc bé mềm chưa này...

Bị vây quanh bởi 7 thằng con trai cao to hơn nó gấp mấy lần, nhóc ngơ 1 hồi, mếu, rồi òa lên:

_BA ƠIIIIIIIIIIIII!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net