Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh về nhà sau buổi tối bị bắt gặp ngồi khóc mất mặt rồi bị đi khám bệnh cũng muốn quyết tâm ăn uống điều độ, sống và làm việc khoa học....nhưng đó là lý thuyết thôi vì 2 tuần trôi qua nhưng thuốc bác sĩ cho cô cũng vứt đâu quên mất rồi...

Do có 1 đầu bếp trong nhà hàng tạm xin nghỉ 1 tháng và không tìm được ai thế, nên Diệp Anh càng bận, hầu như không bước ra khỏi bếp quay cuồng trong đường, muối, củi lửa.

- --------

"Này cậu lặt rau nãy giờ hơn tiếng rồi đó Ngọc"

"Cậu phải để tớ từ từ, chiều tối mới mở cửa mà. Hôm nay là thứ 7 đó thưa cô Diệp, tớ đây bỏ giấc ngủ đến phụ cậu vào sáng sớm còn dám phàn nàn?" Lan Ngọc bất mãn nói, cô chỉ do vừa lặt rau vừa lướt điện thoại nên hơi lâu tí thôi mà.

"Chứ không phải vì cậu dậy soạn đồ để chiều đi công tác, rồi không ngủ lại được mới ra đây chơi à?"

"Đừng nghi ngờ tính tình tốt đẹp của tớ, ngủ tới mốt còn được. Là con người đây tốt bụng biết cuối tuần nhà hàng nhiều việc nên ra phụ hiểu không cô Diệp?"

"Rồi cậu là nhất! Mà ở đây nha tớ đi mua đồ tí về" Diệp Lâm Anh lấy áo khoác mặc vào chuẩn bị rời đi.

"Đi đâu vậy?"

"Đi mua kẹo, một tí mua bánh ngọt cho mọi người luôn" cô thích ăn kẹo là chuyện ai thân cũng biết, mà cách đây 1 tuần có nơi gọi là siêu thị thế giới bánh kẹo khai trương ở thành phố A rất nổi nhưng cô chưa có thời gian, sáng nay rảnh xíu nên muốn ghé đến tham quan.

"Ok nhớ mua bánh vị socola cho tớ. Mà lấy xe tớ đi cho tiện, xuống dưới đợi xe bus lâu nữa..chụp lấy" Lan Ngọc quăng chìa khoá ô tô cho Diệp. Tên này có bằng lái rồi cô bảo mua 1 chiếc xe rẻ thôi hoặc trả góp đi lại cho tiện không chịu, cứ trung thành với bến xe bus.

Tầm 15 phút sau đến nơi, Diệp Anh đậu xe xong đi vào trong siêu thị bánh kẹo.

Diệp Anh như kiểu được lạc trong khu vườn mơ ước vậy, nếm thử loại nào thấy hợp mua ngay. Cả giỏ mua hàng chẳng mấy chốc đã đầy các vị kẹo.

Cô đi đến quầy bánh ngọt để lựa bánh mua cho mọi người trong nhà hàng.

Vẫn đang nhìn xem nên chọn bánh gì thì Diệp Anh tự nhiên thấy ai đang kéo kéo áo mình, cô nhìn qua là 1 cậu bé tay cầm túi kẹo đang kéo tay áo cô.

"Có chuyện gì không bạn nhỏ? Con có muốn dì giúp gì không?" Diệp Anh cười hỏi.

"Dì..dì không nhớ con hả? Dì Diệp" cậu bé thấy người trước mặt không nhận ra mình tủi thân hỏi, sắp khóc đến nơi rồi.

Diệp Anh nghe "dì Diệp" thì biết là ai rồi, chỉ có 1 người gọi cô như vậy.

Lúc nãy cô cảm thấy cậu bé rất quen mắt bây giờ nhìn kỹ biết đây là Nguyễn Ức Minh - em bé Tôm

Thứ lỗi cho cô không nhận ra ngay, vì 2 năm hơn rồi bạn nhỏ cao lên cũng ốm đi, gương mặt thay đổi nhiều bây giờ rất là đẹp trai nha, không còn là quả bóng béo tròn lúc xưa nữa....

"Chào Tôm, lâu rồi không gặp con. Ngoan nha, dì nhớ mà" Cô xoa đầu dỗ dành bạn nhỏ, nếu cô nói lúc nãy cô không nhận ra thật chắc cậu bé này khóc mất!!!

"Sao dì về mà không đến tìm con? Lúc trước đi cũng không bái bai con gì hết trơn dạ, con hỏi mẹ thì mẹ nói dì đi học xa lắm luôn ạ. Con đòi điện cho dì thì mẹ không có cho nói dì bận lắm, con hỏi bà Dung thì bà Dung nói bà không biết luôn. Con thử đợi dì mà con đợi hoài đợi tới lúc cao lớn còn ốm ốm xíu rồi mà không thấy dì Diệp...hức hức" Tôm nói nói rồi tủi hờn bắt đầu nức nở khóc.

"Tôm ngoan dì xin lỗi nha. Dì vừa về không lâu mà dì mới mở cái nhà hàng nên thật sự rất bận, không có đến tìm con được. Dì xin lỗi Tôm nha, dì Diệp sai rồi con tha lỗi dì nha."

Diệp Anh ngồi xuống ngang tầm mắt với bạn nhỏ, lau nước mắt lại liên tục xin lỗi. Cô đúng là đáng trách, thế mà quên mất Tôm nhưng muốn gặp cũng chưa chắc phụ huynh bạn nhỏ cho.

"Vì dì Diệp đã về còn nhận lỗi nên con tha lỗi ạ, bây giờ con vui lắm luôn ạ."

Cậu bé quẹt nước mắt liền cười hihi ôm lấy Diệp Anh.

"Mà con đi đến đây với ai vậy?"

"Mẹ ạ"

Diệp Anh chưa kịp hỏi "mẹ con đâu?" thì vừa đưa mắt nhìn quanh đã thấy Thùy Trang đứng ở phía kia nhìn 2 người. Cô nãy giờ lo chú ý Tôm nên không để ý thấy chị ấy.

Nhìn Thùy Trang bất giác làm Diệp Anh lạnh sóng lưng, đúng là một người phụ nữ đáng sợ....à không là người mẹ luôn dõi theo phía sau con và bạn bè con cô ấy!!!

Thùy Trang hôm nay dẫn Tôm đi chơi, nghe nói siêu thị bánh kẹo rất lớn nên cũng mang con trai ghé xem.

Hai người đang dạo vòng vòng thì Tôm chỉ tay ra xa nói thấy dì Diệp, cô chưa kịp nhìn xem chỉ ai đúng không thì bạn nhỏ đã chạy ù lại kêu réo người kia, mà đúng thật là Diệp Anh.

Thùy Trang nãy giờ nhìn con trai vừa khóc lại cười xong còn ôm Diệp Anh làm nũng,...ừm cảm giác giống như lúc trước vậy khi bọn họ chưa từng tách nhau ra.

"Tôm con mua xong chưa?" Thùy Trang bước tới hỏi.

"Mẹ đúng là dì Diệp nè, dì Diệp về sao mẹ không nói cho con ngheee"

"Vì dì ấy rất bận chúng ta không nên làm phiền người ta"

"Con muốn làm phiền...con muốn làm phiền con không chịu đâu "

Tôm bắt đầu giận dỗi nói, tại sao lại không được làm phiền chứ?

Rõ ràng trước đây dì Diệp ở xa ơi là xa vẫn bay máy bay đến chơi với nó mà, còn thường gọi nhau nhìn qua màn hình dì Diệp thì học bài nó thì kể chuyện nhà trẻ cho dì nghe, vui muốn chết luôn mẹ ở kế bên cũng cười mà giờ lại nói "làm phiền", kỳ ghê vậy không chịu đâu ạ.

"Tôm đừng quấy nha. Mẹ chỉ nói đúng 1 nửa thôi, dì bận thật nhưng không có cảm thấy phiền đâu. Lần tới dì xin hứa sẽ dẫn Tôm đi chơi nhé"

Diệp Anh xoa đầu bạn nhỏ nói.

"Dạ, mẹ nói sai rồi lần tới mình đừng rủ mẹ đi chơi. Ngoéo tay cùng con đi ạ"

Em bé vui vẻ đưa tay cùng Diệp Anh hứa hẹn.

Thùy Trang không nói gì chỉ nhìn kẻ tung người hứng kia, trước đây đã quen cái cảnh mình bị cho ra ngoài rồi....

Sau đó 3 người đi tính tiền, bạn nhỏ đòi đi theo Diệp Anh đến nhà hàng chơi vì cuối tuần được nghỉ, Thùy Trang tất nhiên không đồng ý.

Diệp Anh lại phải đứng mũi chịu sào dỗ dành hứa hẹn dẫn Tôm đi chơi bạn nhỏ mới vui vẻ cùng cô tạm biệt ra về với mẹ, trẻ con thật là!

_____


Thùy Trang đang đứng đầu ngõ định gọi taxi, ngày thứ 7 hôm nay cuối tháng kết sổ sách nên 12h hơn mới xong hết việc.

Cô bỗng nhìn thấy 1 chiếc xe dừng lại trước mặt, hạ cửa sổ xuống.

"Sao lại đứng đây giờ này, chị đợi xe à?" Diệp Anh hỏi. Cô định chạy đi dòng dòng hóng mát nào ngờ chạy ngang quán rượu của Thùy Trang thì thấy người nọ đang đứng ở đầu ngõ.

"Ừa gọi taxi lúc sáng về nhà thấy bánh xe mềm nên không lái đi làm. Đi đâu trễ vậy?"

"Hôm nay cuối tuần đóng cửa trễ, Lan Ngọc đi công tác đành về 1 mình hơi chán nên lái xe cậu ấy đi dạo thôi. Không cần gọi taxi, đưa chị về cho dù gì cũng rảnh". Diệp Anh cũng không muốn để người này đi taxi 1 mình buổi đêm, dù thành phố A là nơi du lịch nhộn nhịp buổi khuya vẫn náo nhiệt nhưng cô vẫn lo.

Thùy Trang nghĩ thấy có người chở cô đỡ tốn tiền taxi tội gì không đi nên cũng lên xe.

Xe chạy băng băng trên con đường, Thùy Trang nhìn ra cửa sổ, hôm nay trăng thật sáng.

Ký ức của cô lại trôi về nhiều năm trước - người ngồi bên cạnh cô vừa thi đậu bằng lái đã rất trịnh trọng nói "Thùy Trang, em thi đậu bằng lái người đầu tiên em muốn chở là chị, sau này xe của em ghế phụ chỉ của một mình chị, luôn luôn chở chị."

Thùy Trang lắc đầu cười, đúng là cô trở thành người đầu tiên Diệp Anh chở, nhưng ghế phụ của người này cả đoạn đường sau đó đâu phải cho cô.

Thùy Trang nghiêng đầu nhìn sang người đang lái xe, đúng lúc Diệp Anh cũng quay sang nhìn xem nàng.

"Trông chị mệt mỏi vậy, đói bụng không muốn ăn cái gì không?"

"Không đói, nhưng hình như hơi lạnh". Thùy Trang nghĩ tiết bên ngoài lạnh, nhưng máy sưởi trong xe hình như không hoạt động nên cô quả thật lạnh.

"Xin lỗi, máy sưởi của xe bị hỏng" lúc sáng Ngọc có nhắc nhưng cô quên mất. Thùy Trang thân thể chịu lạnh rất kém cũng sợ lạnh, dễ bệnh vặt.

Diệp Anh đậu xe sát vào lề đường, cô hơi do dự nhưng sợ người kia về lại cảm lạnh nên cởi áo khoác của mình đưa cho Thùy Trang.

"Khoác vào đi nha"

"Không cần đâu" Thùy Trang không muốn nhận, người kia bên trong chỉ mặc áo thun cũng đâu khá hơn cô.

"Không sao, em thích thời tiết kiểu lạnh như thế này rất mát. Mặc đi"

"Ừm..cảm ơn"

Thùy Trang đành nhận lấy mặc lên người, ừm...ấm hơn thật.

Xe tiếp tục chạy, Thùy Trang vẫn ngắm đường phố bên ngoài bất chợt cô nhìn sang Diệp Anh lại thấy người đang lái xe rất lạ......sao lái xe bằng 1 tay phải thôi vậy? Tay kia cứ buông xuống né né dán sát bên cửa??

"Dừng xe lại, Diệp Anh" Thùy Trang nói lớn, cô nhìn chằm chằm một xíu thì vừa nãy đã nhìn thấy lí do vì sao người này lại như đang giấu cánh tay trái đi rồi.

Diệp Anh lập tức dừng xe sát đường, hỏi "Sao vậy bị gì vậy?"

Thùy Trang tiến lại gần bắt lấy cánh tay trái của Diệp Anh, cô kéo qua nhìn thật rõ điều cô nghi ngờ.

Cuối cùng Thùy Trang cũng thấy được - 1 vết sẹo dài gần 1 gang tay trông rất dữ tợn trên cánh tay của người nọ, làn da Diệp Anh vốn đã trắng nên vết sẹo càng nổi bật - giống như bức tranh đẹp bị người khác làm hỏng vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net