Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm rưỡi sau.

Tại thành phố A, 6h tối ở quán rượu *Tỉnh*.

"Nước ép thơm của Trang lão bản và đá chanh của của Huyền thợ xăm đến đây. Sao hôm nay em hiền vậy, không uống rượu hả Huyền"

Jay đặt 2 ly nước xuống nhìn 2 quý cô hỏi.

"Uống rượu phải uống cùng nhau mới vui. Anh xem anh thì bận pha chế còn cậu ấy không uống rượu nên em phải uống nước trái cây theo thôi" Ngọc Huyền chỉ vào Thùy Trang đang ngồi bên cạnh cô.

"Cậu đừng đổ thừa mình, tin mình tính giá gấp 10 không?"

"Cậu thử xem! Mình sẽ mách lẻo với tiểu béo mập nhà cậu. Xém nữa quên, hôm trước đi trung tâm thương mại thấy đồ xinh quá nên mua cho Bống" Ngọc Huyền vừa nói vừa lấy túi đồ màu hồng đưa cho Thùy Trang.

"Mình thay mặt con gái cảm ơn mẹ Ngọc Huyền. Mà các cậu đừng mua nhiều vậy, trẻ con mau chật lắm cậu cũng biết em bé nhà chúng ta lại càng nhanh chật hơn mà."

Thùy Trang nhắc đến bạn nhỏ thứ 2 trong nhà không tự chủ mỉm cười tràn đầy hạnh phúc của người mẹ.

"Gần 7h rồi cậu không vào bệnh viện à?"

"Bây giờ mình vào nè, phải về ẵm Bống theo."

"Ừa tạm biệt. Hôm nào rảnh mình chạy sang véo má 2 bạn nhỏ haha" Ngọc Huyền vẫy tay chào tạm biệt.

Nhìn bóng lưng Thùy Trang đi xa dần, Ngọc Huyền có chút phiền não đau lòng.

"Sao em thở dài vậy?" Jay hỏi.

"Nhìn cậu ấy mạnh mẽ như vậy, có chút xót xa"

"Ừ, anh thỉnh thoảng cũng không biết lấy đâu ra nghị lực để em ấy kiên cường như vậy." Jay cũng nhìn theo ra cửa.

"Nếu em là cậu ấy chắc chống đỡ không nổi thật. Cảm giác 24 tiếng không bao giờ đủ với Thùy Trang..."

Ngọc Huyền nghĩ, Thùy Trang vừa quản lý quán rượu, vừa phân phối đồ uống, lúc nào sổ sách cũng chất đống trên bàn. Mỗi lần qua nhà cậu ấy thì đều thấy cậu ấy bận bịu giải quyết công việc, chẳng những thế cậu ấy cũng kiêm luôn quản lý nhà hàng hải sản của vị nhà kia. Ngọc Huyền và mọi người đều nể phục nàng, là một nữ doanh nhân giỏi giang còn là một người mẹ, người vợ tốt.

Jay suy nghĩ hồi lâu, anh nói "chắc là tình yêu. Tình yêu và hy vọng chống đỡ bà chủ nhỏ của chúng ta"

Ngọc Huyền gật đầu tán thành, người phụ nữ đáng thương kia bao giờ mới được "tình yêu" trọn vẹn đây?

___

Thùy Trang trở về nhà, vừa mở cửa đã thấy 1 bãi chiến trường. Phòng khách bày đủ các thể loại đồ chơi, mô hình, sách ảnh, truyện tranh,...

"Aaaa mẹ về ạ. Em, em nhìn kìa mẹ về rồi kìa"

"2 bảo bối ở nhà đã chơi đùa gì vậy, phòng khách thiệt nhiều đồ đó nha, một lát cả 2 phải phụ bà Dung và bà Phượng dọn dẹp có biết không. Mẹ có mua bánh cho Tôm nè, con rửa tay đi nha."

Thùy Trang thay giày đi vào trong đưa túi bánh cho con trai nhỏ, thấy 1 cục béo tròn vừa nhìn thấy cô thì đã bò từ từ lại gần.

Cô đưa tay định ẵm em bé nào ngờ con gái nhỏ không phải bò về phía cô, mà có vẻ đang nhìn chăm chú vào túi bánh cô vừa đưa cho Tôm!!!

"Bống, cái đó của anh nha. Con không ăn được đâu, mẹ ẵm nào ở nhà với anh và bà Dung có vui không?" Thùy Trang ẵm cục cưng lên, hôn lên 2 má em lại cưng chiều hỏi.

"A a a da da a " em bé được mẹ ẵm lên bắt đầu quơ tay chân miệng bi bô phát ra ngôn ngữ của thế giới bé con.

"Con trả lời thay em nha là vui lắm ạ. Hôm nay Tôm xây mô hình cho em xem em ở bên cạnh ngoan lắm, không có phá con. Con còn đọc truyện cho em nghe, đúng không Bống"

"Tôm ngoan quá, Bống phải học theo anh trai nha...này con không được đòi cái này con không ăn được nha bảo bối"

Em bé nghe anh trai nói chuyện liền quay sang nhìn anh, lại với tay đòi sang Tôm mắt không rời khỏi mục tiêu là chiếc bánh vô cùng đẹp mắt trên tay anh trai.

Thùy Trang cười lắc đầu ngăn con gái của mình lại, chả biết giống ai nữa đối với ẩm thực tràn đầy tình yêu như thế.

"Trang uống đi nè, canh dì mới nấu đó" dì Dung bưng một tô to lớn từ bếp đi ra, đây là bà chuẩn bị cho Thùy Trang.

"Dì, nhiều quá ạ con không uống hết đâu"

"Uống đi, bồi bổ thân thể trông ngày càng gầy thế kìa. Đây dì ẵm Bống cho, Bống ngoan lại bà ẵm nhé"

Thùy Trang đành thuận theo gật đầu đưa em bé cho dì Dung, cùng Tôm bắt đầu ngồi ăn uống. Phải dụ dỗ con trai nhỏ ăn tiếp cô vì cô không thể nào ăn hết...

Phía kia, Bống nào có để yên cho bà bế, bắt đầu quay qua quay lại đòi được thả xuống đất. Mẹ và anh trai đều ngồi ăn uống em bé thiệt sự thấy không vui đó nha!

Bà Dung thấy bạn nhỏ đòi xuống đất cũng chiều theo, muốn lấy đồ chơi dụ Bống nào ngờ cô nhóc bò đến bên tường lại vịn tủ chập chững đứng dậy còn nghịch ngợm cào lên tường.

Bống với tay muốn chộp lấy mục tiêu mới cô nhóc nhắm đến, sau một lúc tự loay hoay đã nắm được tấm ảnh trên tường kéo xuống....mệt mỏi nãy giờ nên cầm được đồ chơi liền ngồi phịch xuống đất.

"Mẹ, em gái đang hôn tấm ảnh kìa. Đáng yêu quá ạ" Tôm vẫn luôn thích thú dõi theo động tác của em gái, thấy quá trình chật vật lấy đồ chơi của em rất buồn cười, giờ thì bất ngờ vì Bống vừa nhìn tấm ảnh cô bé kéo được trên tường xuống, nhìn rất chăm chú xong thì lại ôm ôm còn hôn hôn lên ảnh.

Thùy Trang đặt muỗng xuống bước đến gần ngồi cạnh con gái, cô đưa tay định cầm tấm ảnh lên xem ảnh gì nào ngờ bạn nhỏ phản ứng rất mạnh, vừa đẩy tay cô xong thì giơ giơ ảnh lên ê a gì đó xong lại ôm ôm vào lòng còn đung đưa qua lại như thể đang nói với mẹ là "của con, của Bống ạ".

Thùy Trang véo 2 gò má béo mập của bạn nhỏ, năn nỉ "Bống, cho mẹ xem với mẹ không có lấy đâu nha. Cái này của Bống"

Bạn nhỏ nhìn bàn tay đang đưa ra của Thùy Trang vẫn ôm khư khư ảnh không đưa, suy nghĩ sao đó lại giơ giơ lên chỉ cho mẹ xem không cho cầm.

"À, ra là ảnh người này à. Hôm qua gặp người thật rồi bây giờ ở nhà cũng tìm ảnh ôm hôn nữa à."

Thùy Trang thấy được tấm ảnh, bức ảnh này là cô chụp một người mà cô vô cùng yêu cũng vô cùng giận - Diệp Anh. Là người bạn đời của cô nhưng lại cứ mãi không chịu tỉnh dậy sống cùng cô 1 đời chân thật.

1 năm rưỡi qua, Diệp Anh vẫn vậy không tỉnh lại em ấy nằm trên giường bệnh tựa như chỉ đang ngủ 1 giấc thật say...nhưng giấc ngủ này ngày càng lâu lâu đến mức Thùy Trang cảm giác trái tim cô mỗi ngày chết lặng đi.

Thùy Trang nghĩ chắc chắn em ấy muốn đợi ngày bé con của bọn họ chào đời sẽ tỉnh dậy - nhưng lúc cô 1 mình vượt cạn, bé con cất tiếng khóc chào đời thì Diệp Anh vẫn không hề tỉnh. Có phải em không muốn nhìn cục cưng của chúng ta đúng không?

Cô lại nghĩ chắc là em ấy muốn đợi Bống tròn 1 tháng tuổi sẽ tỉnh dậy cùng mọi người ăn mừng cùng nhau... nhưng Diệp Anh nằm đấy nhắm chặt đôi mắt vẫn luôn bình yên trong thế giới em ấy, mặc cho lòng của bao người xung quanh đã đầy bão tố. Mỗi 1 tháng Bống lớn dần lên, bắt đầu biết quấy khóc, biết cười đùa, bắt đầu mọc răng, bi bô tập nói, trườn, bò, nghịch ngợm, chơi đồ chơi quăng cái nọ cái kia, lẽo đẽo theo sau cô hay chơi với Tôm, chọc cho các cô các chú cưng nựng hôn lên 2 cái gò má bụ bẫm đó,.....rất nhiều điều xảy ra và Thùy Trang tự hỏi có phải Diệp Anh không muốn thấy sự lớn lên từng ngày của con gái nhỏ sao?

Hoặc em ấy cũng không biết, gia đình này có thêm 1 bạn nhỏ đã chào đời và cùng mọi người đợi em ấy tỉnh dậy...

Cô nghĩ rất nhiều thứ đợi Diệp Anh dậy, nhưng người kia vẫn nằm yên đó. Thùy Trang yêu người trong ảnh bao nhiêu cũng giận người trong ảnh bấy nhiêu.

Mỗi tuần cô gần như ngày nào cũng

ghé qua bệnh viện trò chuyện cùng em ấy, kể rất nhiều chuyện cho em ấy nghe.

Bống và Tôm 1 tuần cũng có vài ngày cùng đến, Tôm sẽ khoe tranh vẽ, khoe bài kiểm tra điểm 10 còn kể về bạn học về trường lớp cứ nói không ngừng nghỉ với em ấy, trái tim Thùy Trang như nghẹn lại cô tự hỏi Diệp Anh làm sao không dậy trả lời con trai kia kìa.

Không trả lời con trai, cả con gái cũng không để ý. Bống mỗi lần đến đều ê a bi bô nói lại ôm ôm đòi lên nằm với em ấy, có khi còn cạp vào tay Diệp Anh những lúc đó Thùy Trang ước gì con gái nhỏ đã mọc đầy đủ răng để cắn người kia đau thiệt đau, xem có còn ngó lơ 2 cục cưng nữa không?

Dù sáng nay cô đã vào thăm người trong ảnh, bây giờ nhìn con gái ôm ảnh người ta như vậy hốc mắt Thùy Trang bất giác ửng đỏ.

Chọt chọt vào má Bống, cô nói

"Con hôn người ta nhưng người ta có chịu dậy hôn con đâu. Lần tới mẹ ẵm con vào đó phải cắn thật đau lên người này biết không cục cưng".

"Ya ya a a...naa ya a" em bé bi bô đáp lời mẹ.

"Nói gì vậy cục cưng có phải định kể việc mẹ nói xấu cô ấy cho cô ấy nghe không hửm?"

"Cô ấy của con không yêu mẹ nên không chịu tỉnh, nhưng chắc chắn cô ấy yêu cục cưng nên lần sau cố gắng gọi cô ấy dậy nha. Bống gọi dậy được sẽ được cô ấy nấu cho rất nhiều đồ ăn ngon đấy."

Thùy Trang giọng lạc đi nói vừa xoa gò má em bé lại nhìn tấm ảnh con gái đang cầm.

Tôm nhìn mẹ và em gái trò chuyện. Cậu nhóc rất muốn khóc nhưng phải nhịn xuống, phải là chỗ dựa cho mẹ và em trong lúc dì Diệp vắng mặt. Cậu hỏi mọi người khi nào dì Diệp tỉnh dậy, nhưng không ai nói cậu biết cả các cô chú chỉ nói dì ngủ...nhưng Tôm không ngốc nha nào có ai ngủ lâu như vậy.

Có 1 lần cậu nhóc lén hỏi chị y tá "chị ơi dì ấy bị gì ạ bao giờ tỉnh ạ? Có phải không tỉnh nữa không ạ?"

Bởi vì tối hôm trước khi cậu ngồi xem truyền hình với bà Dung, nhân vật trong phim cũng nằm như vậy lâu thiệt lâu rồi không tỉnh nữa...cậu rất sợ nhưng may là chị y tá đã nói rằng "dì ấy sẽ tỉnh dậy, bạn nhỏ ngoan kiên nhẫn nha chỉ cần con có hy vọng dì ấy sẽ tỉnh" - thế nên Tôm tin và luôn chờ đợi, cậu sẽ trở thành bé ngoan vẽ nhiều tranh đẹp đẹp còn học 100 điểm hoài luôn cho dì Diệp tỉnh dậy thấy ngạc nhiên.

Bầu không khí mang màu sắc có chút đau lòng, xót xa này bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.

Thùy Trang xoa đôi mắt đi lại lấy điện thoại trong túi xách lên nghe. Dì Diệp và Tôm giật mình quay lại nhìn cô ấy vì Thùy Trang vừa làm rơi điện thoại xuống sàn phát ra âm thanh thật chói tai...

"Trang, sao vậy con?". Dì Dung đến gần hỏi

"Dì...dì ơi Diệp Diệp...." Thùy Trang ngồi phịch xuống đất đưa tay ôm lấy mặt nức nở khóc lớn.

Dì Dung hoảng hốt ôm lấy cô ấy. Rất lâu rồi bà đã không thấy Thùy Trang khóc đến như vậy, chẳng lẽ...đứa trẻ kia....thất hứa với mẹ con các nàng sao... bà chẳng kịp hỏi han thì thấy đôi tay nặng nề vì Thùy Trang vừa ngất xỉu.

....

....

....

__________________

Người ta hay nói người nằm trong bệnh viện, trên chiếc giường đầy dây nhợi màu trắng rất đau khổ. Nhưng mình nghĩ, người khoẻ mạnh đứng kế bên giường của 1 ai đó cũng đau khổ chẳng hề kém. Thậm chí đôi khi người đứng còn ước gì chịu thay nỗi đau người đang nằm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net