CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Diệp đột nhiên phát điên suốt cả buổi sáng khiến phiền não trong đầu Thiên Trí Hách có tăng chứ không giảm, nhóc con tuy hiếu kỳ tại sao chú mình lại biến thành người quái gở như thế nhưng cũng bất lực bỏ qua, vì cậu còn việc khác quan trọng hơn.

"Anh sao lại không chịu uống thuốc nữa rồi?"                   

Thiên Trí Hách bất lực nhìn năm viên thuốc màu sắc rực rỡ nằm lăn lóc trên bàn, lại quay đầu nhìn cục bông tròn ụ cuộn chặt trong góc. Đầu năm nay thời tiết nóng quá nhiều người bệnh cũng muốn biến dạng, nhìn đi, quấn chặt như vậy không nghẹt thở chết sao.

Bên kia góc tường nơi lập đồn căn cứ, Vũ Văn cả người chôn trong đống chăn, sống chết không chui ra, còn dùng ánh mắt cảnh giác đề phòng nhìn Thiên Trí Hách. Nó mới không thèm cái độc dược đắng nghét đó! Vừa nhìn thấy đã muốn đập cho vài phát!

Vũ Văn từ nhỏ cơ thể không mấy khỏe mạnh, bệnh viện thường xuyên tới không nói còn bưng cả rổ thuốc về nhà, khủng bố đến mức có thể nói là uống thuốc thay cơm. Sáng chiều sống chung với mùi vị hắc ám của hợp chất hóa học khiến nó nảy sinh bài xích với túi thuốc, quá khứ lâm li bi đát tràn đầy nước mắt cũng dần dần hiện ra. Bình thường đều là ba ba dùng đủ mọi biện pháp từ giáo dục răn đe đến áp đặt cưỡng chế bắt nó uống, hiện tại bên cạnh chỉ có Thiên Trí Hách ngây thơ thánh thiện. Vũ Văn gật gù, tin chắc Thiên Trí Hách sẽ không dám làm gì ép buộc nó đâu.

Về phần Thiên Trí Hách, từ sau buổi sáng được Vũ thúc công tác khai hóa vấn đề sầu muộn tuổi dậy thì xong, Thiên Trí Hách phần nào cũng đã sáng tỏ được mấu chốt và bản chất. Tuy rằng người ta thường nói, kẻ trong cuộc như sương mù đêm tối, lạc bước không lối về, nhưng ít nhiều gì Thiên Trí Hách cũng là người sống lý trí. Vả lại cậu còn chưa sa lầy quá nhiều vào cục diện rắc rối này nên cũng không quá suy sụp.

Thiên Trí Hách khẽ cười buồn, cậu rõ ràng biết Vũ Văn bất đắc dĩ mới tạo rắc rối, cũng đã giải thích kỹ càng, nhưng cậu vẫn mãi không bỏ xuống được rắc rối này, cứ canh cánh bên lòng lo lắng không yên.

Thì ra cái này gọi là 'thích' đó sao? Nó không tuân theo định luật tính chất hay quy củ nguyên tắc nào, cũng không giống như một chương trình đã được cài đặt sẵn. Nó làm cho con người mơ hồ không phân định đâu mới là điểm bắt đầu kết thúc, mơ hồ ghi nhớ một hình bóng không biết từ bao giờ đã tồn tại trong tâm trí.

Thiên Trí Hách biết, tình cảm giữa cậu và Vũ Văn chưa sâu đậm đến mức vui sướng ngọt ngào xen lẫn lo âu đau khổ, nhưng cũng đủ khiến một kẻ khù khờ trong tình trường chới với suýt ngã dập mặt. Đặc biệt, người mà Thiên Trí Hách thích, chính là Thiên Vũ Văn nổi tiếng cà lơ phất phơ, tính nết trẻ con lại còn cứng đầu ương ngạnh.

Quan trọng nhất, Vũ Văn không có thích Thiên Trí Hách.

Thiên thiếu thở dài, viên thuốc cầm trên tay cũng vô thức bỏ vào miệng, trầm tư ngậm ngậm. Cho đến khi Vũ Văn há miệng chết trân gần năm phút, chịu không nổi cảnh uy hiếp dã man kinh dị này, nhào tới túm Thiên Trí Hách lắc điên cuồng thì cậu mới ngơ ngác cảm nhận vị đắng lan tràn trên đầu lưỡi. Bạn nhỏ Thiên theo quán tính nuốt ực một cái, đối diện với sắc mặt hóa đá của Vũ Văn chỉ có thể thộn mặt chưng hửng, chính mình còn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Òa. . .

"Mau đi súc miệng! Cần thiết đi súc ruột!!" Vũ Văn gào lớn, kéo Thiên Trí Hách chạy như bay vào nhà vệ sinh, nỗ lực đập vỗ "Nôn ra nhanh!"

Thiên Trí Hách dưới áp lực 'đập-vỗ' thiếu điều muốn hộc máu, ho khan liên tục. Sáng nay cậu chưa ăn gì đã thẫn thờ ngồi ngốc nghe Vũ Diệp vừa niệm vừa tụng, trong dạ dày cơ bản không có gì ngoài dịch acid vẫn lượn qua múa lại. Thiên Trí Hách đấm ngực khóc không ra nước mắt, sặc sụa không ngừng. Sao tự nhiên cậu lại đi nuốt thuốc? Lại còn không cảm thấy đắng =.=

Vũ Văn một bên cật lực muốn vỗ bay viên thuốc kia ra, một bên nhăn nhó mặt mày. Nó có chút khổ sở, mím môi nửa ngày mới thở dài nói:

"Tôi uống thuốc là được rồi, cậu có cần làm vậy đâu. . ."

Thiên Trí Hách ngẩn mặt ngơ ngác. Làm gì cơ?

"Tự nhiên lại đi nuốt thuốc, nhỡ nó phản tác dụng thì sao?" Vũ Văn thấy vẻ mặt đần ngốc của Thiên Trí Hách thì càng cảm thấy áy náy "Lần sau tôi tự giác uống thuốc, cậu đừng dùng cách này ép tôi nữa."

Sau đó khó xử đập vào lưng Thiên Trí Hách thêm một cái nữa, dùng tốc độ đà điểu chạy về phòng.

Thiên Trí Hách: ". . ."

Xem ra Vũ Văn hiểu lầm cậu rồi, Vũ Văn nghĩ vì anh ấy cứng đầu không uống thuốc nên cậu mới bậy bạ như thế. Thiên Trí Hách toan đi giải thích với Vũ Văn, nhưng sau đó ngẫm lại. Sau này vì chuyện hôm nay mà Vũ Văn có thể ngoan ngoãn chịu uống thuốc thì hiểu lầm cũng coi như là phúc, không vội nói cho Vũ Văn biết.

Trong lòng Thiên Trí Hách xuất hiện một cảm giác vui vẻ là lạ, nhìn chính mình cười ngây ngô trong gương.

Thiên Vũ Văn cắm đầu phóng như bay về phòng, thoắt cái đã trèo lên giường bó gối chui vào một góc. Nó ôm hai bên má, rất thắc mắc tại sao thằng bé kia lại vì nó đùa giỡn với sức khỏe của mình. Cho dù thuốc chữa bệnh sẽ không gây ra tác dụng phụ gì quá đáng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tốt xấu gì nó cũng là thuốc, Thiên Trí Hách lại không có bệnh. Vũ Văn nâng cằm cảm thán, may mà nó có phương pháp gia truyền đặc kỹ 'đập-vỗ', phổi cũng muốn bị nó đánh văng luôn chứ đừng nói là thuốc.

Nhắc đến đây, nó liếc nhìn thuốc nằm trên bàn, nhíu mày khó chịu. È. . . Quả thật không muốn cho cái thứ đó vào miệng chút nào, phiền chết đi được. Nhưng quân tử nhất ngôn, đã hứa rồi thì tuyệt đối phải hoàn thành. Chuyện này còn ảnh hưởng đến sức khỏe của Vũ Văn nó, nó còn phải mau mau hết bệnh để chạy về tiếp tục quấy nhiễu ba ba.

Vũ Văn cắn răng rón rén cầm thuốc trên tay, hít sâu một hơi. Anh hùng đổ máu không rơi lệ, sống chết cũng không được bỏ sót viên nào.

...

..

.

Bầu trời gió nổi vùn vụt, cây lá xôn xao, đống lá khô lẫn rác bên đường cũng bị thổi cho tung bay phấp phới.

Giữa khung cảnh hùng vĩ mang tính minh họa đó, một người đàn ông trung niên mặc thun trắng, quần short ngắn màu hồng chấm bi, phía sau thêu họa tiết Hello Kitty màu mè chói lóa. Ông chú cầm một lưỡi dao (cắt rau) sáng loáng giơ lên trên không trung, gió kéo đến càng mạnh. Tóc bay vù vù, áo lay phần phật, sát khí lạnh lẽo vờn quanh như đại võ tướng trước chiến trường tàn khốc trong cổ trang ngày xưa.

"Chịu chết đi! Nhận lấy một đao (cắt rau) thống khoái của bản tướng quân!"

Ông chú la lên, cảm thấy gió không đủ khí thế bèn quay đầu vào trong cửa hàng, gọi lớn: "Mở quạt to to một tí!!!"

"Chú còn muốn chém gió đến cỡ nào nữa? Hết công suất rồi." Mã Tư Viễn ngán ngẩm chọt chọt cái nút đỏ chóe, lầm bầm "Chú hai đảm bảo khiếm khuyết tuổi thơ, bằng không sao lại muốn chơi trò siêu nhân đại chiến thế này?"

Mã Tư Viễn nhiều ngày không thấy Vũ Văn đến lớp cũng đứng ngồi không yên. Bất quá trọng trách lớp trưởng trong lớp quá nhiều, xoay đi xoay lại đến tận bây giờ mới có thời gian đi tìm bạn học. Còn chưa kịp thấy bóng Vũ Văn đâu đã bị chú hai của cậu ta nhét vô đây, kéo vào cuộc chiến im lặng kéo dài suốt nhiều phút. Phải biết rằng Mã Tư Viễn là fan cuồng sùng bái chủ nghĩa vị kỷ, những chuyện không liên quan đến mình thì chả bao giờ muốn tham gia. Kì kèo giằng co mãi rốt cuộc cậu cũng được đổi vai, đi làm người tạo hiệu ứng âm thanh và không khí.

Mã Tư Viễn co quắp khóe miệng nhìn hai ông chú xấp xỉ tuổi nhau giương cung bạt kiếm, nhét nốt chiếc bánh trôi vào miệng. Tình hình quá căng thẳng, cậu không còn biết làm gì khác ngoài ăn :3 .

Vũ Diệp đẩy mắt kính lóe lóe tinh quang, giương vuốt bung ra ba đồng xu, mặt mày nghiêm trọng nở nụ cười u ám.

Vũ Diệp: "Bản giáo chủ đến đây là để thực thi công lý, ngươi lấy lý do gì cùng ta kết thù!?"

Chú hai: "Nực cười, ngươi tấn công địa bàn của ta, công lý cái con khỉ!"

Vũ Diệp: "Ngươi thì biết trách nhiệm của ta vinh quang đến mức nào chứ?!"

Mã Tư Viễn: ". . ."

Cái thể loại chiến tranh gì đây?

Lớp trưởng Mã không khỏi cảm khái, hai người này quả nhiên tư duy không thuộc Trái Đất, rõ là ở hành tinh khác tới. . .Mã Tư Viễn lẩm bẩm mãi, đang buồn bực định tự mình đi tìm Vũ Văn thì chú hai cắm phập con dao (cắt rau) xuống đất, cười lạnh:

"Còn xảo biện!? Ăn ốc bỏ vỏ để người ta đổ mà dám mạnh miệng như thế! Có giỏi thì bước qua cửa của ta rồi nói tiếp!!"

Vũ Diệp đứng khựng, nhướng mày chớp chớp mắt mấy cái. Chú ngoáy ngoáy tai: "Anh lặp lại lần nữa đi?"

"Hừ hừ, cậu hại em tôi có nhà không ở có vợ không lấy, mỗi ngày đều sống dở chết dở vật vờ chờ cậu trở về." Chú hai lừ mắt: "Cậu thì hay rồi, ôm tình ôm tiền ôm cả hồn phách của nó bỏ chạy, chừa lại đàn con thơ dại đói rách thiếu ăn."

". . .Nghe có vẻ thảm."

"Thảm con em cậu! Nói cho cậu biết, tôi không cho cậu có cơ hội đụng vào em tôi lần nữa đâu!"

"Nhớ không lầm thì em mới là em trai ruột của anh mà?"

"Tôi mặc kệ, tôi chỉ thương mỗi A Lạc!"

Câu cuối cùng lập tức khiến Mã Tư Viễn tròn mắt, vị Vũ Diệp này có quan hệ gì với ba ba Vũ Văn?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net