1: Akaza x Rengoku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         Cảnh báo: H

U mê công x nhiệt huyết thụ

               Cân nhắc trước khi đọc.
______________________________________      
--------------Lễ Hội Họa Anh Đào--------------
                                 ~•~

   Thượng Tam - Akaza, mạnh thứ ba trong các Thượng Huyền. Hắn theo lệnh Muzan đại nhân đi một chuyến tại đoàn tàu mà Ngài dự định rằng thằng nhóc có đôi khuyên tai Hanafuda lui đến cùng Trụ Cột Viêm Trụ.

   Ngài muốn cái đầu của nó, hắn phải lấy được đầu của nó, hắn còn không biết tên nó nhưng miễn đó là lệnh từ Ngài thì hắn không có lựa chọn ngoài việc tuân theo.

   Hắn nào muốn giết người, hắn nào muốn phải chịu kiếp phục tùng dưới chân Chúa Quỷ, nhưng ký ức con người và tình người không còn nữa. Và ai lại đi thương tiếc cho một con quỷ mạnh thứ ba trong Thượng Huyền chứ?.

   Mái tóc rực cháy như lửa, đôi con ngươi rạng như mặt trời. Đòn tấn công nhanh nhẹn dứt khoát, lưỡi kiếm loẹt xoẹt sắt bén dẫn đường cho ngọn lửa tạo nên một vũ điệu phượng hoàng thắp sáng cả màn đêm, chém thành vết cắt rõ sâu vào tay phải của hắn.

   Dậm chân nhảy về, tạo khoảng cách cho cả hai, hắn đưa tay bị chém lên liếm đi dòng máu tanh hôi đang từ từ chảy dọc thay cánh tay hắn.

"Thật là một thanh kiếm tuyệt vời!"

   Hắn cảm thán, lộ ra nét cười tiểu ý. Tròng mắt xanh trời vỡ ra như kính,  tròng mắt màu vàng hai chữ Thượng - Tam nhìn vị Viêm Trụ đang đứng thủ thế lại viết thêm hai chữ 'thú vị' trên trán hắn.

"Hừ! Trong tất cả các thành viên ở đây ngươi lại chọn một người thương tích tấn công?! Quá hèn mọn!"

   Kyojuro cất giọng nói, ngữ điệu mạnh mẽ, kiên cường khiến hắn không khỏi thích thú. Nhìn y kìa, cả ngoại hình như một ngọn lửa bùng cháy thiêu đốt mọi vật xung quanh, nụ cười tự tin như mặt trời soi sáng cho những linh hồn thất lạc, cho nó cảm nhận hơi ấm hiếm có trên con đường không đích vậy. Quả thật, hào quang của anh đã hấp dẫn hắn mất rồi.

   Sau trận chiến trên đoàn tàu, có lẽ hắn đã đâm xuyên qua bụng Kyojuro nhưng vì lý do nào đó mà sốt ruột tạt ngang từ trên xuống, kéo ra một vết chém trên ngực Kyojuro. Lúc đó, mặt trời đã lên núi nên hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức phóng đi tránh khỏi ánh nắng. Ngoài việc bị tên nhãi đeo khuyên tai phi một kiếm vào giữa ngực hắn rồi la hét gì đó sau hắn thì việc chạy trốn đều suông sẻ. Chậc, coi như cây kiếm trên ngực là quả báo cho việc gây thương tích lớn với Rengoku đi.

"Akaza, người làm ta thất vọng đấy"

Đứa trẻ lườm hắn với đôi mắt mèo đỏ ngầu báo động nguy hiểm.

"Chỉ có một tên Trụ Cột yếu kém mà ngươi cũng không hạ sát được, Thượng Huyền chưa bao giờ làm ta phụ lòng, bây giờ lại là ngươi"

"...Muzan đại nhân, tôi sẽ cố gắng hơn"

"Nếu còn lần sau, ngươi tự biết hậu quả"

"Vâng"

"Cút"

   Tiếng đàn Biwa vang lên, hắn dịch chuyển từ Vô Hạn Thành ra khoảng trống của một khu rừng. Nhiệm vụ thất bại.

...

   Thấm thoát vài tháng rãnh rỗi trôi qua, Muzan đại nhân cũng không màn giao trọng trách lớn gì cho hắn nữa, mặc hắn tự đại.

   Hắn nhàm chán nhảy nhót qua từng cành cây trong rừng, cẩn thận không tiếp xúc với mặt trời, hắn chạy mãi cho đến một ngôi làng nhỏ.

   Tuy gọi là nhỏ nhưng số lượng con người ở đây lại không nhỏ. Đoàn người náo nhiệt chen chút nhau, kẻ hô người bán, các cô gái cùng cậu con trai cười nói vui vẻ, những quầy hàng trang trí đủ loại vật liệu đồ dùng thu hút từng vị khách ngang qua. Thật hạnh phúc, thật bình yên, thật thư thái.

   Hắn núp sau cái cây đủ to để cung cấp bóng râm dày đặc, sử dụng khứu giác nhạy bén nghe lóng chuyện người ta. Không, hắn muốn thử xem ở đây như thế nào chứ không nhiều chuyện như Thượng Nhị Douma. Và hắn cảm thấy thật cảm kích.

   Viêm Trụ đã từng ghé qua làng để dò xét tình hình quỷ, sẽ có khả năng tái xét.

   Hắn muốn gặp Kyojuro, nhưng khả năng lại quá thấp, ai mà biết được Ngọn Lửa Di Động đó sẽ thò đầu ra khi nào?.

   Hắn lại phải đợi.

   Trong thời gian ấy, cũng được trên dưới năm lần hắn trà trộn vào mùi con người, dạo quanh thu thập thông tin về vị Viêm Trụ.

'Kyojuro-sama thật tốt bụng'

'Kyojuro-sama sẽ quay lại thăm chúng ta chứ?'

'làng ta sắp mở hội Hoa Anh Đào, ngài ấy sẽ dự không?'

   Ting! Đầu hắn nhảy liền liền mấy chữ số.

   Sống gần mấy trăm năm rồi, điều hắn quan tâm trong những cái hội này chỉ là pháo hoa mà thôi. Hắn chưa hề thực sự tham gia vào các hoạt động truyền thống của nó. Hai ngày nữa nó diễn ra, liệu Kyojuro có đến?.

....

   Hai ngày thấm thoát trôi qua, đối với Akaza thì nó dài như hai năm vậy.

   Màn đêm buông xuống, bầu trời tím sậm không mây kiêu căng nhấn mạnh quả cầu tròn treo lơ lững trên nó, vầng trăng trắng soi sáng cả màn đêm, đem lại luồng khí mát lạnh. Trên mặt đất, những dãy hàng được trang trí đèn lồng đỏ, cam, vàng sưởi ấm cho con đường đông đúc người qua. Đồ ăn, các trò chơi truyền thống được người dân ở đây hưởng ứng đến hạnh phúc, lễ hội này quả lúc nào cũng đem lại niềm vui và tự hào cho nhân gian. Người người qua lại, nắm tay nhau hưởng thụ vẻ đẹp mộng mơ của từng cây Anh Đào nổi trội trong màn đêm, trong số đó không biết ở đâu nhấp nhô một mái tóc vàng đỏ.

   Hôm nay là lễ hội mà người dân trong làng mời y đến, Kyojuro là người tốt bụng lại còn yêu thích những món ăn ngon ở nơi ấy đương nhiên y đồng ý ngay và luôn. Y thay bỏ bộ đồng phục diệt quỷ của mình ra để mặc lên bộ Yukata đỏ sẫm, y cũng để luôn thanh Nhật Luân Kiếm của mình ở nhà, dặn dò em trai mình thật kỹ rồi một chân chạy thẳng đến làng. Nếu đã dự lễ hội thì phải có tâm hồn như lễ hội, mặc cả một bộ Sát Quỷ Đoàn rồi đem theo thanh kiếm sẽ khiến người dân nơi ấy sẽ không an tâm.

   Kyojuro đi qua từng gian hàng đồ ăn giường như chén sạch đồ người ta, chen chút trong những mái đầu màu đèn lại làm y nổi bật hơn bao giờ hết, tay giữ bọc khoai lang nướng nóng hổi tung tăng tìm nơi không người để hưởng thụ không gian tĩnh lặng.

   Kyojuro hiện tại đang ngồi trên một cành cây mà y có thể ngắm nhìn cả ngôi làng từ phía xa thưởng thức món khoái khẩu của mình.

"Ngon quá!"

"Ngon quá!"

"Ngon thật sao?"

"Ừm! Rất ngon!"

Vài giây tĩnh lặng cùng tiếng quạ kêu.

   Gượm đã, có gì đó không đúng Regoku quay sang giọng nói ấy thì hắn đã ngồi kế bên rồi.

   Kyojuro bật dậy đánh rơi túi khoai lang, động tác nhanh nhẹn rút trong tay áo ra cây dao găm sắt bén đã được giấu kỹ, nhắm vào cổ hắn mà đâm tới. Akaza không phòng bị trước nên tránh đòn hơi trễ, thời điểm hắn về với thực tại thì nửa cái cổ của hắn đã bị cắt lìa và anh đã cách xa hắn mười thước. Khỉ thật! Nếu có thanh kiếm ở đây có lẽ anh đã tiễn tên này về trời rồi!. Akaza mất thăng bằng ngã nhào xuống đất và bằng cách thần kỳ nào đó hắn bắt được túi khoai lang, bảo toàn nó khỏi cát bụi.

    Máu tươi chảy từ cái cổ bị cắt kia cũng từ từ ít dần rồi ngừng hẳn, cổ hắn đã được phục hồi. Hắn đứng đó, tay giữ túi khoai lang, đôi mắt như kính vỡ nhìn Rengoku đang đứng trong tư thế phòng thủ, vài giây sau hắn mới mở lời.

"Ta không muốn đấu với ngươi nữa"

"Trả khoai lang cho ta!"

"..."

   Akaza thở dài ném cái túi qua vị trí y. Kyojuro nhận lấy lập tức trở lại trạng thái thư giãn trở lại vị trí ban đầu trên cây tiếp tục ăn khoai ngắm nhìn ngôi làng náo nhiệt đằng.

   Rõ ràng vừa này còn định chém mình cơ mà...?. Akaza đứng ngây ra đó chìm trong suy nghĩ của riêng hắn.

"Này? Đứng đó hả?! Lại đây này, cùng ta ngắm cảnh!"

"...ngươi sẽ lại chém ta"

"Ah! Xin lỗi vì lúc nãy người thật sự làm ta bất ngờ đấy Akaza! Nhưng sau đó ta cảm nhận được khí tức của ngươi không hề có ý xấu!"-nói đoạn Kyojuro cắn một miếng khoai-"ại ây!" (Lại đây!).

'vụt!' chưa tới một giây và Akaza đã ngồi kế bên y.

    Nếu Kyojuro nhìn không lầm thì y vừa thấy cái đuôi vẩy vẩy sau lưng hắn.

   Hai người trò chuyện phiếm với nhau. Miệng hắn thì nói, mắt hắn thì nhìn chằm chằm Kyojuro trong y lúc  không để ý, da trắng hồng có sức sống không như loại tái nhợt như hắn giờ đây thêm vào cái đai đen che đi con mắt bên phải do trận chiến lúc trước giữa y và hắn, nhìn y hắn cảm thấy bản thân thật có lỗi. Tóc dài đến bả vài, vàng đỏ như đóm lửa rực lên trong màn đêm, với hắn thì nó như ánh hào quang vậy hào quang của hắn và chỉ cho hắn, thân hình cao bằng hắn, từ cổ đến ngực Rengoku đều bại lộ ra do bộ Yukata của y được thiết kế như thế lộ ra phần da mịn màn từ cổ, đến xương quai xanh tinh xảo rồi xuống phần ngực trắng đầy đặn và thêm vết sẹo do nhát chém của hắn gây ra. Chậc chậc, nam nhân này sao lại xinh đẹp vậy?.

"Nhìn kìa Akaza! Pháo hoa đêm nay thật đẹp!"

   Kyojuro cười tươi, bắn vài tia sáng vào con tim không tồn tại của Akaza, tay vỗ vai hắn dời đi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh của hắn sang hướng khác.

"Ừm"

"Chúng đẹp thật nhưng lại xa quá! Chúng ta không với tới được!"

   Y cười mỉm hưởng thụ không khí mát lạnh của màn đêm, tay đưa về phía pháo hoa như thể muốn bắt lấy nó, rồi lại có thêm cánh tay khác với màu da nhợt nhạt hơn vươn ra đan những ngón tay của nó với anh lại, Kyojuro xoay qua  chưa kịp động đậy thì y đã bị đối phương tặng một nụ hôn lên môi.

   Akaza hôn y, nhẹ nhàng, đầy trìu mến, tay phải kéo tay y về bắt và nắm chặt tay y đè phía trên đầu, tay trái vòng qua eo ôm y lại gần khiến cho nụ hôn ngày càng sâu và ướt át. Hắn đưa lưỡi liếm nhẹ môi dưới xin sự cho phép của y, Kyojuro hoàn hồn cắn mạnh vào môi hắn khiến nó chảy máu, đầu gối thúc mạnh vào ngay rốn hắn khiến thả y ra rồi lùi về sau.

   Không cần nghĩ ngợi nhiều Kyojuro lập tức phi thân qua những cành cây cố gắng thoát khỏi con quỷ đang đói khát kia, y chạy mãi chạy mãi cho tới khi băng ngang qua một căn nhà gỗ bỏ hoang. Kyojuro vội vàng nhìn quanh tìm kiếm vật nào đó to và sắt hơn con dao này, đúng thật là nó tiện lợi đấy nhưng chỉ có thế thôi thì không thể giết một con quỷ, đặc biệt là Thượng Huyền. Cảm giác bất an lại dâng lên, y nhón chân sẵn sàng nhảy sang cành cây khác nhưng đột nhiên sau lưng chịu phải một lực chưởng không nhỏ khiến y mất trụ ngã khỏi cây. Kyojuro nhắm nghiền mắt chuẩn bị về đất mẹ thì Akaza kịp thời bắt được y, xoay người y lại.

   "Khốn kiếp! Akaza thả ta ra!"

   Kyojuro vùng vẫy kịch liệt, đồng tử co giãn trừng Akaza hai tay cố gắng gỡ cái gông kiềm đang càng kéo y lại gần hắn, một chân chặn trên bụng hắn tránh bị kéo lại gần hơn.

   Akaza nheo lại hàng mi hồng, tay nắm thành quyền giữ bộ Yukata thật chặt tạo ra những nếp nhăn rất khó coi rồi lôi y vào căn nhà hoang kia.

   May cho cái nhà rằng hắn lôi Kyojuro vào rồi đóng cửa để phòng ngừa kẻ quấy rối, chứ không phải là tung một cước bay cả ngàn thước.

"Ngươi-! Hự"

   Kyojuro vẫn cứng đầu mắng chửi, cái miệng không ngừng tạo âm thanh khiến hắn dần nổi gân xanh đẩy y ngã xuống nền gỗ lạnh lẽo, bản thân đè lên người y, một tay giữ hai tay y trên đầu, tay kia bóp lấy chiếc cằm chặn miệng y, cũng không phí mà gãi gãi vài cái khiến y nhột nhột đến khó chịu.

"Ta sẽ cưỡng ép em cho tới khi nào em chấp nhận ta thì thôi"

   Akaza nở nụ cười đầy đen tối với y, lần thứ hai hôn y và lần này mạnh bạo hơn, ép buộc hơn và điên cuồng hơn. Hắn thu hẹp khoảng cách của mình và Kyojuro khiến cho nụ hôn sâu thêm, cái lưỡi như con rắn điêu luyện quấn lấy lưỡi y cùng y nhảy múa, tiếng chóp chép theo đó mà vang lên khẽ khàn trong căn nhà cũ kĩ, hắn liếm đi đường chỉ bạc bên mép miệng y rồi rời bỏ nụ hôn để nhìn mỹ cảnh trước mặt.

   Kyojuro mặt đỏ tía tai, mắt trừng Akaza như lời cảnh cáo, miệng thở hộc hộc hớp lấy dưỡng khí đã bị mất do nụ hôn lúc nãy, tóc bây giờ đã xoã xuống chảy dài trên sàn gỗ, bộ Yukata do hành động mạnh bạo của hắn đã tuột xuống cánh tay y làm phơi thêm phần ngực tới hông của một thanh niên ngày đêm luôn tập luyện chăm chỉ, những vết sẹo lại thêm phần quyến rũ cho y. Hắn rất thích bộ dạng này của y, hắn muốn thấy y dưới thân hắn, vô lực, bám lấy hắn, cầu xin hắn, làm những hành động đáng xấu hổ vì hắn. Akaza hắn... Mê y đến chết mất.

   Duy chuyển xuống xương quai mút cắn nó khiến nó dần dần nổi lên các dấu ấn đỏ thẫm cùng dấu răng ngấn máu bao phủ hết cả phần cổ, hắn lại lui thêm thấp nơi đưa một nhụy hoa vào miệng liếm láp, đưa lưỡi theo hình tròn khiêu khích nhụy hoa làm nó càng thêm hồng và càng nhạy cảm, tay rãnh rỗi cũng hành hạ cái còn lại gãy nó, kéo nó, vặn véo xoa dịu, đủ các trò khiến Kyojuro như muốn khóc thét lên. Loại cảm giác này y chưa từng trải qua... Đau quá, khó chịu quá, y không muốn, y ghét cái cảm giác bị đem ra đùa bỡn này nên y đã ra sức chống cự.

   "Ah- ư.. thả- bỏ-!! Ưm.. đừn-!!!!"

   Y thống khổ cúi nhìn cái đầu hồng không ngừng nghịch hai nhụy hoa của mình miệng cố thốt lên từng chữ vụn vặt, nhưng mỗi khi y phản kháng hắn lại dùng lực không mạnh không nhẹ căn lên đầu nhũ khiến y như phát điên. Cứ thế cho tới khi y không thể nói gì được nữa, giờ chỉ có thế thỏ thẻ ngượng nghịu rên lên vài tiếng nhỏ 'ah ah' thì hắn mới buông tha. Đầu nhức bị giữ trong khoang miệng rất lâu trở nên ẩm ướt và ánh hồng hơn lúc đầu, bên kìa vì bị xoa bóp mạnh bạo mà sưng lên cũng đều đỏ hồng như nhau.

   "Ah... Kyojuro, em thật quyến rũ, ta muốn nhiều hơn nữa"

   Akaza xé toạt phần vải còn lại che chở hạ thân Kyojuro dời tầm nhìn từ vùng bụng xuống tiểu căn rồi xuống đóa hoa cúc nhỏ nhắn vẫn chưa nở, y run người, thấy hắn định giở trò không hay y kẹp đùi lại chắn đi đôi mắt thèm muốn của con quỷ. Akaza cũng không vội mà chiêm ngưỡng mỹ cảnh trước mắt, cặp đùi săn chắc, da lại còn trắng, cẳng chân lại không có lấy một cọng lông,'quả đào' đầy đặn căng tròng và nụ hoa rõ ràng vẫn chưa được đụng chạm tới bao giờ, hắn nuốt ngược ngụm nước bọt vào trong dùng cả hai tay tách đùi y ra để lộ 'đệ đệ' đã bán cương, phải nói là hắn nhìn đến nỗi y muốn tìm cái quan tài chui vào rồi thăng luôn.

   "Nhìn này Kyojuro, của em đã lên rồi, có lẽ em đang hưởng thụ lắm nhỉ"-Akaza buôn lời trêu ghẹo khiến y che mặt mình với một cánh tay-"em đẹp lắm Kyojuro, ta muốn em là của, của Akaza thôi".

   "Đi...chết..đi!"
   Kyojuro không cam lòng tiếp tục mắng hắn, mà hắn cũng không nói gì y, hắn cứ nhìn vào hạ thể y và lắng nghe y mắng hắn sau hai phút thì hắn vắt hai chân y lên vai cúi xuống đáp lên môi một nụ hôn, nâng niu và thấu hiểu.

   "Kyojuro, ta xin lỗi nhưng ta phải lòng em mất rồi, em không chấp nhận ta cũng được, không hôm nay thì ngày mai không ngày mai thì năm sau, cả đời ta sẽ khiến em chấp nhận ta. Kyojuro ta rất yêu em"

   Akaza ngại ngùng tỏ tình kìa, hắn đỏ mặt vì y nữa, cái cảm giác ấm áp này là sao? Đã bao lâu rồi kể từ khi hắn mất đi tình cảm con người? Đã bao lâu rồi hắn mới thực sự yêu một người?. Hắn buồn bã cụp mi mắt nhìn biểu cảm của y, đợi chờ câu trả lời từ chính bản thân y.

   Kyojuro sững sờ trước câu nói của hắn, thôi nào y có làm mà hắn yêu y? Nhưng xét lại thì hành động của Akaza thật sự có chút kỳ lạ so với lần đầu hai người họ chạm trán, hắn không đòi tỉ thí với anh nữa, hắn không có ý định làm hại anh nữa chỉ những điều này đã quá kì lạ đối Akaza rồi, cộng thêm một màng tỏ tình mà y không cảm nhận được tư vị giả dối kia đã đủ biết hắn đã thích y tới nhường nào. Rengoku cắn môi suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn vào đôi con ngươi quái lạ của hắn gầm gừ.

   "Được! Ngươi cứ chờ cho tới khi ta chấp nhận"

   Akaza nghe xong trong lòng bỗng nhẹ hẵn lên, hắn nhìn anh cười hạnh phúc tới híp mắt, người thương của hắn cho hắn cơ hội ah~ phải thật trân trọng nó mới được~.

   "Vậy... Kyojuro...cho ta nhé"
   "...tùy ngươi"

   Nhận được sự cho phép, hắn đưa ngón tay giữa đến miệng huyệt xoa xoa ấn ấn cẩn thận tiến thẳng vào trong và đó không có dược liệu bôi trơn nên việc duy chuyển khá bất lợi nhưng hắn vẫn cố gắng giúp y nới rộng sẵn sàng cho một thứ khác, trong lúc ra vào hắn thêm một ngón rồi một ngón, hiện tại đã có ba ngón tay thon dài nằm trong huyệt nhỏ của Rengoku.

   "Đầy quá! Ngaaaaa... Akaza... Ta đau- ô! Chậm!- ah!"

   Akaza lắng nghe tiếng nài nỉ của y, tay đưa đẩy trừu sáp vách tràng, cảm giác vừa ướt vừa ấm nóng bên trong y khiến động tác càng nhanh càng khẩn trương cho tới khi hắn tới một điểm gồ tạo nên nguồn điện xẹt từ vị trí ấy lên tới đại não khiến anh ưỡn lưng thành hình chữ S cắn răng kêu 'ư ư'. Hắn nhận thấy được điều này ác ý giữ nguyên vị trí, gãy lên điểm nhảy cảm ấy.

   "Ư.. chỗ đó.. ah! Không được!- bỏ- Akaza! hah!.."

   Lời nói chưa hoàn thiện Kyojuro đã bị buộc phải phát ra những âm thanh đáng xấu hổ do lực động ngày càng nhanh và không thương hoa tiếc ngọc từ ba ngón tay của hắn, đến nỗi y có thể cảm nhận được 'tiểu đệ' đang từ từ chảy ra chất dịch trắng đục do tác động của hắn, y nằm cái tay đang làm càn kia ứa nước mặt nhìn hắn.

   Các ngón tay duy chuyển bên trong trở nên khó khăn do hậu huyệt của Kyojuro đang siết chặt nó lại như không muốn bỏ rời, Akaza cắn môi cúi đầu phà hơi nóng từ miệng vào một bên tai y khiến y có đoạn rùng mình rồi thủ thỉ.

   "Kyojuro, em nên thả lỏng đi, nó sẽ giúp em thoải mái hơn nhiều"

   "...chậm"

   "Được, ta sẽ chậm"

   Kyojuro bắt đầu thả lỏng cơ mông, hắn lại rút cả ba ngón tay ra ngoài làm y giật mình nhắm chặt con mắt còn lành lặn. Hắn lật người y lại để bụng y nằm xuống nền, hai tay giữ lấy phần eo tinh tế của y không cảnh báo mà đâm thẳng cự vật vào miệng huyệt.

   "Ah! Ngươi- khốn nạn!!"

   "Kyojuro, thật chặt, thật đẹp... Thật thích"

   Hắn gầm gừ cắn lên phần cổ của y để lại vô vàng vết răng và vết hôn đỏ hoe nổi bật trên đấy.

   "Đừng lo, đêm còn dài... Hãy cùng ta... Du ngoạn đêm nay"

...
-Hết-
______________________________________

  - Bonus:

   Sau màn mây mưa ấy, do Akaza có phần nào đó mạnh bạo đến nổi ngất đi và không có dấu hiệu tự đi lại bằng chân được.

   Thế là Akaza đã tình nguyện bế Kyojuro như công chúa dưới sự chỉ đường của y mà đưa y về nhà.

   Khi đến nơi thì Shinjuro - cha y vừa nhìn thấy cái cảnh con mình được một con quỷ tóc hồng nào đó bế như thế mà muốn ngã ngửa quy tiên. Còn em trai Senjuro của y lo lắng hỏi han thể chất y, sau khi nghe Kyojuro kể bóng gió về sự việc thì hai cha con nhìn sang con quỷ ngồi cạnh y đang nắm tay y cười đến mất liêm sỉ kia.

   Kết quả là người cha Shinjuro Rengoku và em trai Sengoku Rengoku một người cầm Nhật Luân Kiêm của con mình một người cầm chổi quét lá, rượt con quỷ Thượng Tam tên Akaza chạy khắp điền trang nhưng hắn vẫn hớn hở vừa chạy vừa bắt chuyện với họ, xưng hô thập phần tôn trọng. Lần đầu ra mắt bố vợ và em vợ tương thì phải gây ấn tượng tốt chứ.

   Về phần Kyojuro thì y chỉ ngồi đó, tay đỡ trán khóc than trong lòng. Làm ơn đi Akaza, đừng làm mất mặt ta nữa.

  

  

  

  

  

  

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net