Minh bạch 2.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão quan cười mỉa.

“Ta chết thì chết, còn cần gì biết dăm ba cái lời cãi cố của các ngươi. Thôi thì các ngươi muốn, lão già ta cũng chiều. Nữ yêu, tới, ta xem xem ngươi còn giãy cái gì. Ngươi tên?”

“Cẩn Cung Nguyên. Nói ta nữ yêu cũng có một phần đúng, ta quả thật không phải con người.”

“Quả nhiên ta chưa từng sai! Thứ hại dân hại nước hại người nhà ngươi!! Thế thì còn cố..”

“Bởi vì không một con người nào có thể vươn tới đỉnh cao của ta. Nhìn lại những gì ta đã làm xem, có người phụ nữ nào, hay kể cả là bất kì người đàn ông nào làm được như ta? Làm những gì mà ta đã làm? Nói xem ta có thể gọi là con người được sao!? Chính các ngươi cũng không coi ta là con người!! Nhưng trong khi ngươi chết dí ở đó vì sự ngu xuẩn của ngươi, ta đã đạp tất cả xuống đất mà bước lên Cửu Trùng đài, duy ngã độc tôn!!”

Lời lẽ hùng hồn phách lối, cuồng ngạo tự cao mà ngay cả một bậc quân vương cũng chẳng thể thốt lên được nay lại từng từ từ khuôn miệng sắc mảnh của người phụ nữ đứng ngay trước mặt lão lao ra, tựa gươm đao chiêng trống chấn động tâm trí lão. Lão run rẩy, hốt hoảng lui về đằng sau, ả thật sự không phải con người!! Lão ngã ngửa, bàn tay run run giơ lên chỉ thẳng Nguyên, cổ họng lại cứng ngắc không thể nói nổi cái gì.

“Đất Đông Quan màu mỡ sầm uất bị quân Đông Phụng cướp, vùng núi Tầm Vu dễ thủ khó công lại bị quân Tây Tống chiếm đóng dễ như chơi, biên quan Di Vực tràn ngập nguy cơ rơi vào tay man tộc. Ta hỏi ngươi, tất cả những vùng đất đó đều là của Nam Quy nước ta, làm thế nào để giành lại, làm thế nào để giữ vững? Ngươi trả lời được không?”

Nguyên rút kiếm, bước đến trước mặt lão quan, nửa quỳ xuống, tay ấn chuôi kiếm lên trán lão. Ả cúi đầu đến khi mắt ả trừng trừng đối diện mắt lão, ả cười gằn.

“Ta biết thừa ngươi không trả lời được. Nhưng ta và bệ hạ thì có.”

“Nhưng cái xác các ngươi vừa dọn ra đều có hơi độc. Trực tiếp trúng độc sẽ chết, nhưng trúng hơi độc thì vẫn có thể sống, chỉ là thời gian sống đếm bằng tuần trăng mà thôi. Bệ hạ và ta đứng đây trông chừng các ngươi, đương nhiên trúng độc. Nhưng ta hạ độc, ta đương nhiên biết cách giải. Ngươi đang nghĩ lựa chọn thuận theo bệ hạ là vô nghĩa? Vậy thì ta xin nói với ngươi một điều. Bệ hạ yêu nhân tài còn hơn cả mạng sống của người. Mà ngược lại, kẻ gian dối, ăn không ngồi rồi, thật sự hại nước hại dân, người, TUYỆT – ĐỐI – KHÔNG – THA! Vì vậy, có thực tài, còn lòng trung, bệ hạ sẽ cho phép giải độc thôi.

Thật đáng tiếc, ngươi chọn sai đường rồi!!”

Lão quan trợn trắng mắt, cuống cuồng lùi lại. Run rẩy đưa tầm mắt phóng cả đại điện, nhìn thấy những kẻ đang quỳ lạy mà mới nãy lão còn khinh bỉ, lão hốt hoảng nhào lên, điên cuồng dập đầu. Đầu lão đập xuống đất liên hồi, trán lão tóe máu, hòa với nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhăn nhúm, lão gào thét.

“Bệ hạ tha mạng!! Bệ hạ tha mạng!!”

Lão liên tục gào, quân vương lại chẳng mảy may bận tâm. Y nói.

“Phản ứng vậy là ngươi thấy được lí do trẫm trọng dụng Nguyên rồi? Thấy được rồi thì tốt, tiếp theo đến lượt trẫm giãi bày tâm sự với tất cả các ngươi. Nguyên, lão ồn quá.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net