Thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích khách biết thừa đêm nay quân vương nhất định sẽ thức cả đêm mà làm việc, dù gần như đêm nào cũng thế, nhưng mọi đêm là quân vương sẽ mệt lả đến thiếp đi, trên tay bút vẫn viết sớ xoành xoạch, đêm nay hắn quyết định dứt khoát trực tiếp lôi y lên giường ngủ, thuận tay lôi kéo cảm tình. Thích khách tự cho mình là thông minh liền bỏ bê tổ chức đang mải mê luyện võ, nhảy thẳng đến tẩm cung nơi quân vương đang ngồi với sổ sách. Hắn náu mình trên xà nhà, nằm chờ quân vương gật gù đến gần gục thì nhảy xuống.

Đêm nay lượng công việc cần hoàn thành sớm nhiều hơn mọi khi, quân vương lại vừa phải tiến hành gấp vừa phải giữ được độ chính xác tuyệt đối. Vì thế, nếu mọi khi đến hơn nửa đêm quân vương mới thấy hơi mệt thì đêm nay chỉ sau một canh giờ rưỡi, y dừng lại một chút, day day hai bên trán cho tỉnh. Ngồi thêm một lúc nữa, thần trí quân vương dần mơ hồ, cây bút trong tay y run lên rồi rơi xuống. Thích khách chỉ chờ có lúc này.

Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống đứng bên cạnh quân vương, cúi người nhặt chiếc bút lông đặt lại vào tay y. Đến khi quân vương ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn, hắn mới mỉm cười.

"Điện hạ đã có riêng cho mình một thiên hạ thái bình, phải lao tâm tận lực thêm để làm gì nữa? Chi bằng.. Để ta bồi điện hạ đêm nay đi."

Lần này không để cho quân vương kịp phản ứng, thích khách cúi đầu hôn xuống đôi môi còn chưa khép lại kia. Quân vương ngớ người, luống cuống cố đẩy thích khách ra. Thế nhưng tay quân vương chỉ vừa chạm đến lồng ngực thích khách đã bị hắn vững vàng chế trụ. Đôi môi quân vương bị mơn trớn đến ướt đẫm, thần trí hoảng hốt dần chìm vào mơ màng, thích khách thuận thế trực tiếp công thành đoạt đất, quấn lấy lưỡi quân vương đùa giỡn nghịch ngợm. Thân thể quân vương mềm nhũn, hai má ửng hồng vì thiếu dưỡng khí, thích khách thừa cơ luồn tay vào trong hoàng bào. Quân vương giật thót người run rẩy, cổ họng thoát ra tiếng 'ưm, ưm' né tránh. Ánh mắt thích khách tràn ngập ý cười, hắn bế quân vương lên, quyến luyến rời khỏi đôi môi hồng nhuận ướt át sau nụ hôn, châu thân nhộn nhạo bước vội đặt quân vương lên giường, khẽ thì thầm bên tai y.

"Đêm nay hãy để ta hầu hạ quân vương đi."

.

.

.

Mấy người nghĩ có chuyện dễ ăn vậy á? Không có đâu, thích khách đang ngủ rớt nước miếng trên xà nhà kìa.

Rớt nước miếng là thật đấy, rớt lộp bộp lộp bộp luôn.

Sau đó... Không có sau đó, quân vương đập bàn thét gọi thị vệ, tay chộp lấy chủy thủ phi thẳng lên vị trí thích khách đang nằm. Chủy thủ ném lên lực đạo mạnh mẽ, đáng tiếc.. Không, may mắn không chuẩn xác, chỉ sượt qua vai thích khách, cắm chắc trên xà. Thích khách nghe tiếng thét lập tức tỉnh giấc nhưng không kịp tránh, kết cục nhận lấy vết thương không quá sâu trên vai. Vừa tiếc vừa hận, thích khách thẳng tay đục thủng mái nhà, ôm bên vai đang chảy máu guồng chân chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net