(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi xấu hổ quá, Trạch Tiêu Văn cảm giác mặt mình bây giờ sắp giống như cái lò thiêu rồi.

Hạ Chi Quang bị anh chọc cười: "Anh giận em là vì việc này đó hả?"

"Ừm...Áo khoác của em không được đưa cho người khác." Trạch Tiêu Văn rầu rĩ vùi đầu vào lòng ngực cậu.

Hạ Chi Quang vừa tức lại vừa buồn cười nhưng cảm giác người trong ngực đang run rẩy. Cậu sợ anh khóc nên lấy tay nâng mặt người trước mặt lên.

"Để em xem anh có khóc nhè không."

Lực tay của Hạ Chi Quang quá mạnh, Trạch Tiêu Văn muốn chống cự nhưng vô dụng.

Hạ Chi Quang cũng không nghĩ mình sẽ gặp cảnh tượng như vậy, Trạch Tiêu Văn không khóc nhưng mặt anh đã đỏ bừng, hốc mắt bắt đầu phiếm hồng rồi.

Từ đó đến nay Hạ Chi Quang chưa thấy anh ngại ngùng như thế này bao giờ.

Đáng yêu quá sức chịu đựng của cậu rồi.

Từ lúc cậu mới thấy Trạch Tiêu Văn là đã muốn hôn, muốn ôm anh vào lòng, muốn dỗ dành anh.

Hạ Chi Quang cúi đầu hôn Trạch Tiêu Văn, đầu lưỡi ấm áp vờn qua khoé môi. Sau đó cậu nhẹ nhàng cắn một cái ở môi dưới, nụ hôn làm cậu như con thú đang săn mồi đang dần đánh mất lý trí bản thân. Trạch Tiêu Văn cảm nhận được cơn đau nhưng não anh bây giờ chỉ thấy choáng váng làm anh không thể chống cự đẩy cậu ra. Vừa mới giãy giụa một chút đã bị cậu gắt gao giam cầm trong lòng.

Ngay lúc này anh mới cảm nhận được độ chênh lệch về sức mạnh của cả hai, mặc dù bị ôm nhưng anh không đủ khoẻ để phản kháng lại. Như để biểu hiện sự chống đối của bản thân, Trạch Tiêu Văn cắn vào môi Hạ Chi Quang nhưng cậu không buông ra, thậm chí còn dùng răng cạy mở để hôn sâu hơn. Trạch Tiêu Văn thấy đau liền nhắm mắt lại, nước mắt tự nhiên rơi xuống.

Đây là một nụ hôn xâm lấn quá dài, Hạ Chi Quang chỉ dừng lại khi thấy Trạch Tiêu Văn mềm chân chống đỡ không nổi sắp ngã xuống. Cậu dừng lại nhìn anh đang thở hổn hển.

"Anh khóc hả?" Hạ Chi Quang ngạc nhiên.

Hạ Chi Quang không nghĩ là Trạch Tiêu Văn sẽ khóc thảm đến như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên lông mi rũ xuống còn vương mấy giọt nước mắt, trên môi có mấy vết cắn còn vương lại tí máu, tất cả đều tạo nên vẻ đẹp động lòng.

Hạ Chi Quang đưa tay lau đi nước mắt trên mặt anh, không khỏi cảm thán: "Thật đẹp."

Chính là cái kiểu đẹp nhưng mong manh kia.

Hạ Chi Quang lại vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Trạch Tiêu Văn: "Khóc tiếp cho em xem được không?"

"Hạ Chi Quang em có bệnh đúng....." Lời anh nói còn chưa dứt môi lại bị phủ thêm một nụ hôn. Hạ Chi Quang dùng đầu lưỡi khiêu khích một chút, trong khoảng không gian chật hẹp Trạch Tiêu Văn cảm thấy thiếu khí oxi hít thở không thông, trái tim như chịu thêm kích thích đập càng nhanh, nếu cậu không đỡ anh có lẽ anh đã sớm ngã xuống.

Nước mắt sinh lý lại tiếp tục rơi xuống vì kích thích, Trạch Tiêu Văn sa ngã mà mặc kệ chúng tự tuôn rơi. Dù sao Hạ Chi Quang cũng thích nhìn anh khóc mà.

Cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua, Hạ Chi Quang buông anh ra, kết thúc nụ hôn mang vị tra tấn này.

"Hạ Chi Quang não em có vấn đề hả?" Trạch Tiêu Văn thở phì phò mắng một câu.

Hạ Chi Quang không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giúp anh lau nước mắt, sau khi nghe anh mắng thì mới mở miệng nói chuyện.

"Có ai từng nhìn thấy anh trông như thế này không?"

"Trông như thế này là sao?" Trạch Tiêu Văn không muốn để ý tới cậu nữa.

"Bộ dạng lúc bị hôn." Cả khuôn mặt đỏ bừng lúc hôn lẫn bộ dạng bị khi dễ lúc hôn này nữa.

Trạch Tiêu Văn cảm nhận được khuôn mặt vừa dịu xuống của mình lại bắt đầu đỏ bừng, từ gò má đến cổ đều ửng đỏ.

"Biến thái." Anh xoay người nhỏ giọng mắng.

"Được rồi, em thừa nhận em là tên biến thái nhưng sao anh lại không chịu uống thuốc?"

"Anh sai rồi." Trạch Tiêu Văn không muốn bị dằn vặt nữa chỉ có thể chịu thua, bây giờ anh muốn quay người ra ngoài ngay lập tức.

"Được rồi để ra ngoài em lấy thuốc cho anh." Hạ Chi Quang rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của Trạch Tiêu Văn, định cầm tay anh dắt ra ngoài thì bị anh kéo lại.

"Vậy thì em phải hứa với anh không được đưa áo khoác cho người khác nữa." Trạch Tiêu Văn cúi đầu nói khẽ.

Mặc dù đây là chuyện nhỏ nhưng Trạch Tiêu Văn rất rất rất để ý.

"Được rồi em nghe lời anh mà." Hạ Chi Quang bị sự đáng yêu của anh làm cho tê liệt.

Cậu thích anh cứ như vậy, trước mặt cậu có thể thoải mái bày ra tính tình trẻ con của mình.

"Từ nay về sau không chỉ áo khoác, đồ gì em cũng không đem cho người khác mượn, anh đồng ý thì em mới cho." Hạ Chi Quang trịnh trọng lập lời thề.

Trạch Tiêu Văn nghe vậy rất hài lòng nhưng vẫn chơi xấu nhéo tay cậu một cái: "Hạ Chi Quang là heo."

"Được được, em là heo." Hạ Chi Quang hùa theo anh.

"Hạ Chi Quang là đồ cún con."

"Cún con chuyên cắn anh được chưa." Nói rồi cậu bắt chước theo tiếng chó chọc anh cười. Hai người vui vẻ nắm tay nhau bước ra ngoài.

Hạ Chi Quang là chú cún con kiên nhẫn dỗ người nhất trên thế giới này. Trạch Tiêu Văn là chú heo con được cún con dỗ dành nhất thế giới này.

Trời sinh một đôi.

END.

----------------

Thật ra fic cũng ngắn mà hôm qua lười quá nên làm phân nửa nay làm tiếp phân nửa còn lại.

Ui cái fic đáng yêu quá luôn huhu vừa làm mà miệng mình cứ vừa cười ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net